Chương8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tôi đang làm điều xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi. Tự mình nói xong câu ấy bò xuống giường mở cửa tủ lấy bộ đồ khủng long xanh y hệt bộ đồ của các diễn viên trong chương trình ca hát thường nhật của tụi con nít và mặt nó vào. Bộ đồ hình con khủng long trong rất ngốc nghếch. Tôi lại bò lên giường, chùm chăn qua đùi tiếp đó giơ hai tay lên mặt

Grào grào

Tôi làm động tác của con quái vật, tiếp đó nói

"Wonyoung con quái vật nó to vầy nè_Tôi giơ tay ra mô tả nó_"nó còn nhe năng định bắt nạt chị. Nó không cho chị ngủ ở ngoài, Wonyoung cho chị ôm Wonyoung ngủ nha

Wonyoung em nhìn tôi, cười đến độ mà má bếu hiện lên rất rõ, tôi đưa tay nhéo một cái mềm ơi là mềm. Wonyoung nhìn tôi cười mà nước mắt em nhìn như muốn rơi ra ngoài. Nếu ai hỏi tôi là trên trái đất này có bao nhiêu loài thì sẽ có một là loài khác hai là loài đáng yêu mà dẫn đầu là Jang Wonyoung. Em chạm ngón tay vào mũi tôi khẽ khàng nói

"Mẹ em bảo, nếu ai bắt nạt người con yêu thì con phải bảo vệ họ

Em ngừng một lát rồi nói tiếp

"Nếu con quái vật có bắt nạt chị thì Jang Wonyoung sẽ bảo vệ chị"

Sau đó em ôm đầu em lắc lắc nhìn mặt em đỏ lên như xấu hổ. Tôi nhìn em chầm chầm và ngây người ra, em nằm xuống chùm chăn kính người, haha thì ra bé con xấu hổ rồi. Tôi lấy tay mình kiếm má em chọt chọt nhưng em lại cắn vào tay tôi làm tôi muốn khóc luôn_nó đau điến người.

Sự phiền phức xảy ra vào sáng hôm sau. Nắng từ bên ngoài chiếu vào vương tay qua phía bên kia giường chỉ mong được chạm vào em, nhưng lại thấy phía bên kia đã lạnh mất. Tỉnh lại không thấy em đâu, tôi đau đầu, não tôi bắt đầu liên kết lại các sự việc vào tối hôm qua. Thôi tiêu rồi, Kim Jung Ok chị ta đang ở đây. Vội vã chạy vào phòng khách, tôi thấy chị ta đang đánh Wonyoung.

Mẹ kiếp! Chị ta là gì mà dám đánh Jang Wonyoung của tôi chứ. Tôi chạy lại kéo chị ta ra, tát vào mặt chị ta một bạt tay nghe tiếng khá lớn chắc đau đấy nhưng đáng đời chị ta, đụng vào ai, đụng đến những người tôi trân trọng thì chị ta đi đời rồi

"Ahn Yujin emm.._ Chị ta chỉ tay vào Wonyoung, còn em thì tôi để em phía sau lưng tôi, tôi cảm giác rằng em không sợ việc này, còn mang theo cảm giác như đã quen, làm lòng tôi cảm thấy hơi sợ. Chuyện tôi cảm thấy sợ bị dập tắt rất nhanh, đầu óc tôi bây giờ chuyển sang tức giận tột độ như đang gào thét, chị ta làm tôi nổi điên rồi

"Thì sao? Chị với tôi có là cái thá gì nữa? Chị muốn ép buộc tôi.. Được..chị được_tôi cười nhạt nhìn chị ta, ánh mắt tôi hận không thể đem chị ta ra bắn bỏ

"Ahn Yujin

Chị ta hét lên, giơ cái bàn tay dơ bẩn của chị ta tát vào mặt tôi

"Con nào đây! Ahn Yujin

"Ai thì không liên quan đến chị

Tôi vội vã nhào tới chị ta, kéo chị ta ra ngoài. Khóa cửa lại, tôi còn nghe tiếng chị ta gào thét điên cuồng ở bên ngoài. Mới sáng sớm mà chị ta đã như con thú điên, làm loạn. Với lại chị ta còn đánh Wonyoung nữa. Quay qua nhìn em thấy trên mặt em có một vết xước dài do móng tay cào, mặt em vẫn không có một tí biểu hiện nào của sự sợ hãi nếu đặc vào tôi có lẽ tôi đã quỳ xuống khóc rồi. Còn cái tát của chị ta, coi như tôi xui xẻo mà trúng đi

"Chị ơi? Em hỏi cái này

"Sao em??_ Tôi sốt ruột hỏi em, tôi sợ nỗi sợ kèm với lo lắng tột độ mà chính tôi còn không biết

"Bánh mì nướng với bơ cho bữa sáng nha chị

Nói xong câu đó, em mỉm cười với tôi giống nụ cười tối hôm đó, trống rỗng vô vị nhưng vẫn ra được một nụ cười tinh tế. Tâm tôi rối rắm, đưa tay chạm vào vết thương định nói gì đó nhưng không thể thốt ra được lời nào. Tôi nghe giọng em vọng từ bếp ra

"Nếu có ai ăn hiếp Yujin em sẽ bảo vệ chị, em hứa với chị

Bé con nói với giọng chắc nịch, tôi trong lòng bớt đi sự lo lắng, vô tình phát ra một ý cười nhàn nhạt đáng yêu quá rồi Jang Wonyoung.

Tôi chẳng còn nghe tiếng động ở bên ngoài nữa, đặt con ngươi của mình vào cái lỗ trên cửa có thể nhìn ra ngoài...không có ai cả. Khi đã chắc chắn không có ai, tôi mới từ từ mở cửa ra ngó qua lại hành lang không có ai trốn xung quanh. Tôi bước đến ban công nhìn xuống phía dưới lầu, cảnh tượng mà tôi ghét nhất trong cuộc đời lại hiện về trong đầu tôi một lần nữa, không phải mơ mà là thật. Chị ta đứng đó, gọi điện cho một chiếc xe màu xanh nhạt tới đón chị ta, trong xe thò ra một bàn tay của một người đàn ông vuốt eo chị ta, khuôn mặt chị ta vui vẻ trở lại bước lên xe. Chiếc xe khởi động máy từ từ đi mất hút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro