Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua, tôi không thể nào ngủ được. Trong thâm tâm có một chút hồi hộp cũng như lo lắng, tôi chưa bao giờ lo lắng như thế kể từ lần đó. Cái thứ ám ảnh tôi, tôi mệt mỏi vì nó, nhắm mắt mình lại, cố gắng không nghĩ ngợi tới nó nữa và tôi cứ mơ màng, mơ màng ngủ từ lúc nào cũng chính tôi cũng không hay.  

Nhưng đương nhiên, tôi ngủ không sâu, mới năm giờ đã thức giấc.  Hôm nay là ngày cuối tuần, thói quen mỗi cuối tuần của tôi sẽ ra cửa hàng bách hóa mua thức ăn, dụng cụ sinh hoạt đã hết và mì gói... tất nhiên rồi, tôi bình thường không có thời gian để ngủ chứ đừng nói gì đến ăn, mì gói tạm bợ qua cơn đói. Tất cả các cô gái ở tuổi hai mươi lăm, tràn đầy sức sống như những bông hoa, trong khi đó tôi thì như một người phụ nữ thâm niên vậy.  

Tôi ngồi dậy, nhìn cái thứ cuộn tròn trong chiếc chăn bông của mình mà phì cười, đưa tay vuốt mấy lọn tóc mềm mượt của em sau đó nhẹ nhàng xuống giường, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu đi mua đồ. Hôm nay, tôi cảm thấy cực kì phấn khởi, mua một hộp lòng heo, rau củ và nấm kim châm. Tôi định làm món thịt nướng, tiết trời ở  Hàn Quốc  cũng đã trở lạnh, đâu còn gì bằng ăn đồ nướng. Tính tiền xong xuôi, tôi cấp tốc bước chân về căn hộ của tôi. Mở cửa ra và nói

"Em về rồi đây!

Một không gian im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy căn hộ.

" Chết tiệt! Ahn Yujin mày lại quen miệng..." Tôi cười khổ, đem cái áo khoác vắt lên sofa. Tôi chuyển mình đến hướng của nhà bếp, đặt đồ vừa mua lên bàn, đeo tạp dề và bắt đầu công việc. 

Trước hết, tôi phải ngó vào phòng xem cục bông kia dậy chưa. Tôi thấy em vẫn còn ngủ, tôi bước đến chỗ em, đưa mặt tôi lại gần mặt em, chưa bao giờ tôi nhìn mặt em kĩ đến như vậy, 

"Aaaaaaa... 

Em đột nhiên mở mắt rồi hét to, tay em đập vào ngay mũi tôi làm tôi choáng, em ôm cái chăn bông quấn quanh người mình lùi ra sau. Một lúc sau, em mới bình tĩnh, hốt hoảng bò lại chỗ tôi rối rít xin lỗi. Tôi vẫn choáng, nhưng tay đưa lên bảo vẫn ổn 

"Em xin lỗi chị Yujin, em không cố ý 

"Không sau! Mà em thức rồi thì đi làm vệ sinh đi, chị sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em

Gương mặt em rũ xuống như một chú mèo bị la vậy, lẳng lặng đi vào nhà tắm. Tôi nhìn biểu cảm của em, phì cười, thầm nhủ đáng yêu. Tôi đi ra bếp, lấy một lát bánh mì khô trên tủ bỏ vào máy nướng, chiên cho em một cái trứng và pha cho em một ly sữa nóng. 

Khi em bước ra, tôi đã lén nhìn em một cái nhưng mà bắt gặp ánh mắt của em tôi liền đảo đi nơi khác. Tôi bảo với em rằng tôi để đồ ăn sáng của em ở trên bàn, em cười với tôi bước đến bàn đem cái bánh lên miệng cắn một cái, rồi bậc ra tiếng 

"Ngon quá chị ơi! Cảm ơn chị vì bữa sáng... 

Trời ạ! Mắc cái khỉ gì mà mặt tôi đỏ cả lên. Rửa xong rau củ, tôi kéo cái ghế đối diện em ra và ngồi xuống. Wonyoung nhìn tôi, em hỏi tôi là tôi không ăn sáng à. Tôi đương nhiên là một người không có khái niệm bỏ bữa sáng nhưng đó là chuyện của bốn năm năm trước. Bây giờ tôi bỏ bữa sáng cũng kha khá lần nhưng lúc nãy em hỏi tôi, tôi liền đưa tay lấy cái bánh quy trong túi đựng thực phẩm ra và ăn

"Chị ăn bánh quy cho bữa sáng

"âng! Vân..!" Mồm của em vẫn còn đầy thức ăn mà chưa nuốt kịp phải cố trả lời tôi làm tôi mắc cười. Em nhìn thấy phản ứng của tôi liền ngượng mặt. Cố nuốt nuốt nhưng có vẻ bị nghẹn. Tôi bị em chọc cười, đưa tay vỗ lưng gương mặt của em biểu cảm thật phong phú. 

"Em xin lỗi chị...em hư quá 

"Không sao đâu cô gái nhỏ! trưa nay em có muốn cùng chị ăn lòng nướng không! 

Biểu tình trên mặt em vô cùng thích thú. Mắt ánh lên tia hạnh phúc nhưng có vẻ kiềm nén lắm làm tôi muốn chọc con thỏ này, nhưng trước hết phải làm việc này cái đã 

"Trời lạnh, em tí nữa mặc cái áo chị để trên sofa, rồi vào đây phụ chị làm bữa trưa! 

"Vâng!! 

Em phấn khởi nói lớn, đến lấy cái áo mặc vào người rồi vào bếp. Em làm việc bếp thiệt sự tốt lắm nha. Thái vài quả ớt chuông điều và đẹp lắm. Thái xong khoe tôi rồi cười cười, tôi đưa tay xoa đầu, bảo em làm rất tốt. Tôi với em làm cả buổi mới chuẩn bị xong bữa trưa. Em nhanh nhảu lấy khăn tôi đưa lau bàn, xếp bác đĩa tôi để trên kệ ra rất thành thục, tôi mở tủ lấy cái bếp nướng điện đã đóng mạng nhện quay ra nhìn em cười cười rồi lấy khăn lau bếp. 

"Oa, nhìn hấp dẫn quá chị ơi!

Tôi liên tục gắp cho em miếng lòng nướng, em ăn luôn miệng, mặt tràn đầy hạnh phúc. Nhân lúc này, tôi muốn hỏi em

"Wonyoung, em có muốn về nhà của em không?? 

Bầu không khí bỗng nhiên im lặng, gương mặt em biến sắc. Thôi rồi! Tôi biết mình vừa nói gì, tôi mắng mình ngu ngốc

Chuyển chủ đề, tôi hỏi em 

"Wonyoung, em có muốn đi học không?? 

Em nhìn tôi ngạc nhiên, hỏi lại tôi 

"Em...chị hỏi em là...e..em có muốn đi học không phải không ạ?? 

"Ừ 

"Vâng! Em thích lắm

Nói xong, em lại tiếp tục ăn ngon lành, hồn nhiên và giống như một con thỏ béo tham ăn vậy. Đương nhiên, không phải ai cũng là bồ tát sống, tôi cũng không, tôi làm vì có lí do cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro