Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự không thể hiểu được. Suốt ba năm qua, ngày nào tôi cũng đứng đó đợi em mà, tôi lúc nào cũng ở đó mà. Sao em lại không tìm thấy tôi. Tôi hỏi em

"Sao em không tìm thấy chị?? Chị vẫn luôn đây ...

Em quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu, em nói rất nhỏ nhẹ nhưng lại có tính sát thương với tôi rất cao

"Mẹ em mất, em được gia đình khác nhận nuôi phải chuyển đi nơi khác... họ đối xử với em... Rất tệ... Em đã rất cố gắng để kiếm tiền về đây tìm chị... Hôm nay em mới thể thấy chị... Em thấy rất vui nhưng em không biết tại sao lại vui nữa 

Nhưng tôi lúc ấy thật ngây thơ khi nghe lời nói đó của em, lời nói mà sau này sẽ làm tôi hối hận suốt đời

Em nói với tôi vài thứ về hoàn cảnh của em thôi. Tôi thấy thương lắm, cô gái nhỏ đã phải trải qua nhiều cực khổ rồi

Tôi vẫn tiếp tục sấy tóc cho em, tóc em sao thật mềm mại. Tôi nghĩ rằng mình sẽ dẫn em đi vào tiệm làm tóc để cắt tóc cho em vì nó cũng dài rồi

Đột nhiên, em ngước mặt lên nhìn tôi, mặt em đỏ bừng, em nói khẽ

"Chị Yujin ơi??

"Sao cô gái nhỏ??..

Em ngượng nghịu, lắp bắp nhìn đáng yêu chết đi được

"Chị..chị có thể cho em mượn một bộ đồ không ạ??..

Nói xong em quay đi, tôi mới nhận ra là em chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Mặt tôi đỏ ửng lên, tôi đưa tay lên che mặt lại. Tôi bảo em đợi một lúc để tôi đưa em bộ đồ. Đương nhiên là bộ đồ khủng long xanh của tôi rồi, tôi không biết vì sao lại đưa nó cho em nhưng mà em mặc vào nó to hơn em, rộng phùng phình nhìn đáng yêu dã man

*Ọt ọt ~

Tôi nghe tiếng bụng của em sôi vì đói. Tôi cười đưa tay xoa đầu em bảo em ra ăn cơm tôi đã chuẩn bị xong rồi. Bữa cơm hôm nay đạm bạc với cơm rang kimchi và canh đậu tương cùng tráng miệng pudding tôi mua hôm qua

Tôi nấu ăn cũng tạm, nhưng mà tôi sợ em không ăn được món tôi nấu. Bất ngờ thay, em lại thích nó làm tôi rất vui. Cái miệng nhỏ chúm chím, líu lo nói "Chị nấu ăn ngon quá, chị giỏi quá, bữa ăn thật sự rất ngon" làm lòng tôi cứ lâng lâng khó tả, cho em chiếc pudding tráng miệng, tôi ăn bánh dâu tây của em. Bao nhiêu cái nỗi nhớ nhung ùa về trong tôi làm kích động đến mí mắt tôi không ngăn được lệ. Em ngạc nhiên nhìn tôi

"Em xin lỗi chị Yujin... Sao chị khóc vậy... Do em..em ăn bánh của chị ạ???

Em nói tay em đẩy dĩa bánh pudding lại chỗ tôi, tôi nhìn em, cái cảm giác chết tiệt gì đây. Nó giống như hạnh phúc mà lâu rồi tôi chưa cảm nhận được. Nó làm tôi nghẹn lại...

"Không đâu Wonyoung, chị khóc vì bánh ngon quá mà.. Em cứ ăn pudding đi vì chị mới ăn hôm qua...

"Vâng, chị Yujin đừng khóc nữa nhé

Con bé với tay lau nước mắt cho tôi một cách vụng về, tay cầm muỗng múc bánh nhai nhóm nhép.

Sau khi dùng xong bữa, em phụ tôi dọn dẹp. Tôi đưa cho em bàn chải đánh răng mà lúc nào tôi cũng chuẩn bị vài cây phòng khi có khách đến, em làm vệ sinh xong. Bước đến chỗ tôi ngồi xem TV

"Sao em không đi ngủ, phòng ở trên lầu hai, chị dọn rồi!!

"Nhưng mà..em ở nhờ nhà chị vầy...có..hơi phiền chị không ạ??

"Không sao đâu..

Tôi cười rồi nhìn con bé, tôi lấy tay vỗ vỗ chỗ gối như nói là tôi đã có đầy đủ đồ nghề để có thể ngủ rồi. Nếu ai hỏi vì sao tôi lại cho một người mới gặp một lần, mà lại đối tốt như vậy. Đừng hỏi vì chính tôi cũng không biết

Tôi tắt ti vi, vào phòng hôn lên trán chúc em ngủ ngon khi tôi thấy em đã say giấc, nhìn tôi giống kẻ biến thái không chứ. Tôi vừa quay lưng đi, có cái gì đó nắm gấu áo tôi lại. Giọng nói the thé cất lên

"Chị ơi...em sợ, chị..có thể ở đây với em không ạ"

"Được"

Tôi thốt ra không một lời suy nghĩ, khi bước ra khỏi phòng tôi bức tóc mình hét lên "Mày đang làm cái quái gì vậy Anh Yujin" nhưng mà tôi vẫn cứ đem mền gối vào phòng và ngủ với em. Em ôm tôi, tôi cảm nhận được sự ấm áp lan toàn cơ thể. Tôi ôm em lại, em đã chịu nhiều vất vả vậy, mà giờ tôi mới có thể tìm lại được em. Em cứ vậy mà ngủ, nhìn em cứ như chú mèo vậy, em ngủ rất ngon, và sau này không biết.. Em và tôi còn được như hôm nay không......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro