Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình, tôi rất sợ biến thái. Vì... Cách đây hai năm, một vài nguyên nhân xuất phát từ gia đình của tôi mà tôi không bao giờ muốn nhớ hay nói về nó lắm. Một quá khứ quá tồi tệ

Tôi nhìn em bằng con mắt hoảng sợ, tim tôi như muốn rớt ra ngoài vậy. Tối khuya đường vắng như thế này, có ai nắm gấu áo của bạn lại bạn có sợ không?? Tôi cảm nhận được tôi bị lôi đến một chỗ có ánh sáng hắt ra từ phía cửa tiệm tạp hóa hôm nào. Tôi vô thức đi theo, đôi chân tôi rung rẩy tôi nghĩ là mình sẽ khụy xuống nhưng không hiểu sao tôi lại đến đó được.

Đã đến nơi có ánh sáng, tôi cảm nhận được một đôi bàn tay lạnh, thon dài chạm vào mặt tôi, nâng mặt tôi lên. Cái ánh sáng mập mờ đó tôi thấy đó là một cô gái, gương mặt khá xinh và trắng. Môi lại hồng nữa. Người đó cất giọng

"Chị sao không vậy ??

"Chị ơi! Em làm chị sợ ??

"Chị ơi em Jang Wonyoung đây! Chị ơi em Jang Wonyoung, Jang Wonyoung, gái gặp chị vào buổi tối trời lạnh chị đã đưa em một ít tiền ấy !!

Tôi nghe giọng nói có vẻ quen thuộc nhưng lại xa lạ. Tôi dần bình phục tinh thần của mình lại, nhìn em. Em... Hai lần từ lần đầu tôi gặp em và ngày hôm nay, em đã làm tôi sợ chết đứng hai lần. Tôi thoát khỏi cái ôm má của em, mặt tôi có chút đỏ, tôi nghĩ mình làm lố rồi

"Jang Wonyoung...

Tôi ngước lên nhìn em, khẽ khàng gọi tên em. Tôi bị làm cho bất ngờ một chút, tôi không tin đâu. Ba năm trước, một cô gái nhỏ nhắn chỉ cao đến hông tôi bây giờ lại cao muốn hơn tôi. Kì diệu thật đấy. Tôi không tin là em đâu nhưng mà giọng nói này, hành động mời tôi ăn bánh này. Chỉ có thể là em, chỉ duy nhất một mình em. Tôi bây giờ tim có chút nhói, cô gái nhỏ tôi chờ đợi từng ấy năm đây ư? Tôi đã đợi em rất lâu, tôi muốn gặp em rất nhiều. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em nhưng tôi không nói. Tôi vẫn nhìn vào mắt em, đôi mắt u buồn. Nó không giống như đôi mắt ngày ấy nữa. Tôi nhớ rất rõ, một đêm mưa và đôi mắt của em tràn ngập hạnh phúc. Tôi chỉnh sửa lại trang phục của mình cho thẳng thớm, tôi hỏi em

" gái nhỏ, Jang Wonyoung chuyện với em à sao em u buồn thế!

Em không nói gì cả, đưa giỏ bánh lên như muốn mời tôi mua

"Em... Wonyoung em chuyện không?? Nói chị nghe xem, mặc dù chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng chị rất giỏi để người khác tâm sự đấy...

Em vẫn im lặng

Tôi không biết sao cũng im lặng

Rồi em bước đến bên tôi, ôm tôi và bắt đầu khóc. Tôi khá bất ngờ và tôi dang tay ra ôm em vào lòng. Tôi vỗ về tấm lưng gầy gò của em, tôi khuyên " Cô gái nhỏ nín đi nào, có chị đây, đừng khóc nữa!" tôi cứ lập đi lập lại câu ấy. Em khóc được một lúc, em để lại một mảng ướt trên cái áo của tôi. Tôi nghĩ chắc em thấy chỗ áo ướt đó nên đã đỏ mặt ngại mà đôi mắt của em đỏ hằng lên những tia máu và giàn giụa nước mắt. Tôi đưa ngón tay mình lên lau cho em sau đó nựng má em. Em có vẻ mệt mỏi nên dựa vào tay tôi gương mặt cũng bớt u buồn. Tôi cất lời

" gái nhỏ, em muốn đến nhà chị không??

Em ngạc nhiên nhìn tôi, miệng lắp bắp như muốn hỏi là em có thể à?? Tôi cười cười

"Được chứ!

Thế là, tôi dẫn em về nhà mình. Tôi đưa em lên khu căn hộ cũ kĩ ấy của tôi, pha nước tắm cho em, đưa em bộ đồ mà tôi thích nhất. Lý do tôi làm vậy?? Đơn giản vì tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em trong thời gian qua, tại sao em lại khóc như thế, tại sao khuôn mặt em lại buồn như thế. Tôi muốn hỏi em hết tất cả, vì sao mà sau hôm ấy em không đến nữa, vì sao mà em lại không tâm hơi ba năm bây giờ xuất hiện lại buồn bã và còn giỏ bánh ấy nữa. Tôi lúc nãy đem về cất vào tủ lạnh, những cái bánh có vị mà tôi nhớ.

Tôi ngồi vào cái bàn ở bếp, mông lung suy nghĩ cái gì đó, chính tôi cũng chẳng biết. Tôi nghe tiếng cạch cạch, tôi nghĩ có lẽ em tắm xong rồi. Tôi đứng dậy đi lại chỗ em, tôi nói với em là để tôi sấy tóc cho em. Em có hơi gượng nhưng tôi bảo không sao nên cuối cùng em cũng cho tôi sấy tóc

Tôi ngồi đó, bàn tay chạm vào những lọng tóc mềm mại và thơm nữa. Tôi bắt đầu lân la gợi chuyện vì tôi biết hỏi trực tiếp sẽ rất mất lịch sự. Sau một hồi, em bắt đầu nói với tôi bằng giọng buồn bã, em nói

"Em mất ba từ nhỏ, mẹ em đã phải gồng gánh để nuôi em thế gia đình em bữa no bữa đói. Em khôngđủ tiền đi học nên phụ mẹ đi bánh bán gặp chị... Sau khi em gặp chị, em về nhà thì thấy mẹ em nằm đó máu chảy rất nhiều. Em đã rất sợ hãi nên đã gọi mọi người giúp đỡ, trước đó mẹ em rụng tóc rất nhiều. Nên lúc đó nên biết mẹ em bị ung thư chứ...hức...Em cảm thấy...hức..

Em bắt đầu khóc òa lên, tôi lúng túng. Em đưa tay lên lau nước mắt nói với tôi lời xin lỗi và kể tiếp

"Sao đó, đã trả tiền chữ bệnh cho mẹ nên em phải đi làm thêm. Chị cũng biết...chị con nít thì ai nhận chị làm chứ...

"Sao em không đến gặp chị chứ?? Chị thể giúp

"Em không thể... em không tìm được chị

Tôi ngỡ ngàng vì câu nói của em, tôi vẫn luôn đợi em mà tôi vẫn ở đó mà. Sao em... Không tìm được tôi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro