Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Em nói là năm nay em 16 tuổi rồi á??

"Vâng

Nghe em nói mà đầu tôi đánh trống, tôi có hơi sốc vì những gì em nói. Cô gái nhỏ xíu năm nào mà bây giờ mười sáu tuổi rồi á. Nhưng nghe em nói xong, tôi nhìn lại mới để ý rằng em cao gần bằng tôi rồi. Em nhìn tôi cười cười nhìn cực kỳ ngây ngốc nhưng lại đáng yêu lạ thường. Tôi với tay nựng má béo của em, em bất ngờ nhìn tôi rồi đỏ mặt, tôi vội rụt tay lại rồi xoa đầu em

"Hôm nay chị sẽ đăng ký cho em đi học nhé!!

"Yahoooo!!

Cô gái nhỏ hét lên vui sướng rồi ôm chầm lấy tôi, tôi mất đà nên ngã khụy xuống, có thêm một con thỏ béo ụ đè lên người tôi nữa, thân già như tôi chịu sao nổi. Em vội đứng dậy xin lỗi tôi còn đưa tay phủi phủi lên người tôi, tôi hơi ngượng nên vội đứng lên luống cuống mặc áo khoác rồi mở cửa chạy đi không để ý đến gương mặt của em

Rắc rối hơn cả là làm giấy tờ tùy thân cho em, tôi phải chạy hết bên trụ ở này tới trụ sở khác để tìm người có thể giúp làm giấy tờ tùy thân cho em. Không phải tôi tự rước nợ vào thân mà là vì tôi muốn làm vậy. Trong lòng mến mộ cô gái nhỏ chịu vất vả. Nửa ngày tôi mới làm xong giấy tờ cho em. Mệt mỏi nhưng lòng tôi vô cùng cảm thấy hạnh phúc.

Chậm rãi đi trên con đường về căn hộ của mình, tôi lặng lẽ nhìn cái mái hiên ngày trước, một cái gì đó bé nhỏ ôm lấy chân tôi, mời tôi mua bánh, vui mừng khi được tôi hỏi tên. À đúng rồi, nhớ lúc trước tôi đã rút hết tiền lương tôi nhận được đưa cho em bảo em hãy đi học. Hôm đó là mưa nhỉ? Có phải là duyên gì hay không mà cứ tôi gặp em là trời sẽ mưa tầm tã! Thật ngộ

*Cạch

Tôi mở cửa ra, một mùi thơm xọc thẳng vào mũi của tôi, trong lòng tấm tắc khen và mong đợi nhưng tôi lại nghe thấy điện thoại mình vang lên. Mở điện thoại lên, cảm giác lạnh và sợ hãi chạy dọc sống lưng. Tôi bắt máy và cất tiếng

"Ai đấy??

"Yujin, là chị đây. Em xuống nhà ngay bãi đỗ xe được không?

Tôi sững người, là chị ta, chị ta gọi cho tôi. Tôi cố đáp lại

"Được!

Wonyoung từ bếp ló mặt ra, em nhìn tôi. Tôi cười với em bảo tôi sẽ về ngay, tôi liền mang gương mặt sợ hãi lẫn vội vã chạy xuống. Từ xa, tôi thấy một hình bóng quen thuộc. Hình bóng của con người làm tôi ngày đêm nhung nhớ nhưng cũng làm tôi sợ hãi, làm tôi đau khổ. Tôi chưa kịp tiến lại gần cái bóng đó liền chạy về phía tôi và đưa tôi vào một chiếc xe đã mở cửa sẵn.

Một bờ môi ấm nóng đặt lên đôi môi tôi, điên cuồng ngấu nghiến. Tôi bất giác mất phòng bị, bị đôi môi ấy dẫn dắt làm cho đầu óc tôi điên cuồng. Tôi nhớ đôi môi này, nhớ nó, nhớ cách nó ngấu nghiến đôi môi tôi. Bao nhiêu năm nó vẫn làm tôi xao xuyến. Cho đến khi tôi không thở được nữa, đôi môi ấy mới buông tha cho tôi. Một bàn tay gầy gò ôm lấy cơ thể tôi, một mùi hương vô cùng quen thuộc và dễ chịu len lỏi trong mũi tôi. Tôi nghe được tiếng khóc, tôi cảm nhận được những giọt nước ấm nóng chạm vào da mình bất giác đưa tay ôm người đối diện như một thói quen trước đây đã từng

"Ahn Yujin... Chị..chị

"...

"Cho chị ôm em một chút, một chút thôi

Người ấy làm cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi từng yêu người này nhớ người này bây giờ không còn mặn nồng như xưa nhưng vẫn có chút kích động. Tôi chợt nhận ra, bỏ tay ra khỏi người chị

"Không phải chị không muốn gặp tôi nữa à? Chúng ta đã kết thúc rồi. Vì sao? Vì lí do gì chị lại về đây..

"Chị xin lỗi Ahn Yujin, chị biết chị sai rồi, chị sai rồi...

Người ấy phải đưa tay lên mặt tôi tay kia chỉ vào ngón áp út. Trên ngón tay ấy vẫn còn đeo một chiếc nhẫn hình mặt trăng lưỡi liềm trước đó tôi đã tặng.

"Cho chị một cơ hội được không, Yujin à

"Tôi phải xem xét

Tôi cố gắng đáp một cách bình tĩnh nhưng trong tâm tôi lại đối ngược hoàn toàn. Nhưng có lẽ người phụ nữ ấy không tha cho tôi. Cô ta lấy ra từ túi một cái điện thoại bấm bấm gì đó kế tiếp đưa lên mặt tôi một đoạn clip.

Trong clip là hai người phụ nữ đang ân ân ái ái với nhau. Người nằm dưới là cô gái đang cầm máy còn người nằm trên là...Tôi. Tôi ngẩn người, hai người trong clip đang làm những chuyện người khác nhìn vào sẽ đỏ mặt. Tôi không nhớ là mình đã từng làm loại chuyện này, ít nhất là lúc trước tôi đã từng hôn người phụ nữ này. Tôi nhớ rồi, hôm đó tôi say, chị ta dụ dỗ tôi làm cái chuyện này. Chết tiệt! Bây giờ tôi đã hết đường lui

"Chị muốn uy hiếp tôi?

"Chị không nhưng mà nếu em không đồng ý, chị sẽ đăng clip này lên mạng

Đây không phải uy hiếp thì gọi là gì??Sau bao nhiêu năm chị vẫn dùng mọi cách uy hiếp tôi. Lúc trước tôi yêu chị, chị không bao giờ biểu hiện như thế. Từ lúc quen nhau, đến lúc chia tay cho đến bây giờ chị vẫn uy hiếp tôi. Làm gì thì chị mới tha cho tôi đây

"Tôi phải làm gì??

"Đừng có lạnh với chị nữa Yujin à, chị xin lỗi mà. Chị yêu em lắm!!

Yêu tôi thì chị đâu có làm như thế.

"Tôi biết rồi! Nhưng tôi phải làm gì??

"Mai ở nhà chị, chị sẽ chờ

Nói xong, chị ta hôn tôi lần nữa, mở cửa xe cho tôi đi. Bước hết quãng đường từ đây lên căn hộ, tôi vẫn không biết rằng có người nhìn thấy tất cả những sự việc lúc nãy mới diễn ra. Bước tới cửa, mở cửa ra tôi nói lớn với Jang Wonyoung là tôi về rồi nhưng tôi không nghe tiếng đáp trả, vào nhà bếp cũng không thấy em đâu. Lúc sau tôi mới nghe tiếng mở cửa quay đầu lại thấy em cùng với một hộp bánh chả cá, nhìn tôi cười rạng rỡ

"Mình ăn bánh này nhé chị Ahn Yujin....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro