Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghé cửa hàng quần áo mua ít đồ cho người phụ nữ ăn xin này, mua cho bà một cái khăn tắm và vài bộ quần áo để ở nhà cho tiện. Ban đầu người này cứ lắc đầu không thôi nhưng về sau liền nhận lấy nói cảm ơn. Tôi không hiểu tại sao, người phụ nữ này nhìn tôi và em điều cho ra một ánh mắt ôn nhu, một ánh mắt đầy sự yêu thương rồi chân quý đến chạnh lòng

Tôi đưa người phụ nữ này và em về nhà. Mở công tắc đèn lên, ánh sáng vô tình chiếu thẳng một cách đột ngột vào mắt khiến tôi thích ứng không kịp mà nheo mắt lại, mở mắt ra thấy căn phòng cùng ngôi nhà điều an ổn tôi có chút vui vẻ. Tôi dẫn người phụ nữ đến chiếc sofa màu nhạt, nhờ em pha chút nước ấm cho người phụ nữ ăn xin này. Đôi mắt của bà làm cơ thể tôi rung rung bất chợt nhưng rồi cũng chóng qua. Tôi đưa bà cái khăn tắm và bộ đồ

"Bà ơi, tắm cho thật sảng khoái nhé bà! Đừng ngại

Người phụ nữ ôm lấy bộ đồ, gật gật đầu rồi từ từ đi đến phòng tắm. Tôi cũng đứng lên, đi vào bếp phụ giúp em làm bữa tối. Wonyoung nấu ăn rất ngon, tôi thì lúc trước quanh năm suốt tháng làm bạn với deadline nên mì tôm luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Nghĩ đến việc có em ở bên thật là thích, từ phía sau rón rén đi lại và bất ngờ ôm em một cái, tham lam vùi mặt vào lưng em hít một hơi thật dài

"Thơm quá

"Em còn chưa tắm nữa mà

"Nhưng vẫn thơm

Em không nói gì, nhưng tôi cảm thấy cơ thể của em nóng lên rồi tất cả mọi thứ điều im lặng chỉ có tiếng dao chạm vào tấm thớt gỗ, tiếng nước sôi ùng ục và tiếng thở điều đặn. Tôi vẫn đứng đó quan sát em

Một lúc sau thì người phụ nữ đó từ phòng tắm bước ra. Tôi theo phản xạ quay đầu về phía nhà tắm nhìn, hai mắt tôi tròn lên lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Người phụ nữ ăn xin này thật sự là một người phụ nữ đẹp lão. Làn da sau khi tắm xong có chút trắng, đôi mắt hằn sâu mang theo một nét đẹp vừa kiều diễm lại vừa ôn hòa. Em nhìn tôi rồi cũng quay sang, em ngạc nhiên giống tôi vậy, tôi thấy đôi má của bà có chút đỏ lên liền không nhìn nữa. Chạy đến chỗ bà, mời bà vào ăn cơm cùng với tôi và em

Bàn cơm chỉ có vài món đạm bạc, súp rau củ, salad lạnh, thịt heo chiên xù, kimbap và một ít kimchi củ cải. Tôi đẩy ghế ra, mời bà lên ngồi, cùng với em dọn bát và bưng đồ ăn lên bàn. Bữa cơm tối tuy im lặng nhưng điều khiến tôi cảm thấy có chút ấm áp mà vừa có xúc động nữa. Người phụ nữ ăn xin này vẫn chậm rãi ăn phần của mình. Kết thúc bữa tối, tôi pha một ly nước chanh mát và một ít trà gừng ấm cho cả em và bà, chúng tôi ngồi cùng nhau xem chương trình tivi đến tôi cảm nhận được chúng tôi từ lâu đã quen thuộc

Chợt bà lão bật khóc thút thít, mặc dù chương trình chúng tôi xem là chương trình thực tế khá buồn cười của Đài Truyền hình. Có vẻ người phụ nữ này chẳng để tâm nào đến chương trình cả. Wonyoung bất giác đưa tay lên lau nước mắt cho bà, âm thanh như dỗ dành

"Sao bà lại khóc vậy ạ? Không thoải mái chỗ nào sao ạ??

Bà cụ lắc đầu, tôi dùng điều khiển tắt đi âm thanh ồn ào của tivi, quay sang nhìn em và bà. Động tác thật sự sợ đụng nhẹ vào người có thể khiến người ta chảy máu, rất ôn nhu. Tôi cười thầm ở trong lòng

"Thật sự lão rất ngưỡng mộ hai đứa! Vừa nhìn thấy lão đã biết hai đứa là người yêu của nhau! Lão nói không sai chứ??

"Vâng??

Em và tôi ngạc nhiên khi người phụ nữ này nói ra câu đó. Tôi nghĩ bà chỉ nghĩ tôi và em là người thân trong gia đình thôi chứ, tôi hơi lúng túng

"Vâng ạ! Sau bà biết được vậy ạ

Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng dựa vào ghế, tay vô thức đưa lên che mắt, cái miệng món nói lên từng hồi

"Lão cũng như các cháu! Từng yêu một cô gái cho đến bây giờ vẫn yêu

Tôi và em bàng hoàng im lặng, ánh mắt ngóng trông người phụ nữ này nói tiếp. Dường như bà ấy cũng hiểu ý chúng tôi, liền bắt đầu kể

"Lão và cô ấy từng rất yêu nhau! Nhưng mà các cháu biết rằng thời của lão, việc hai người con gái yêu nhau là việc không thể chấp nhận. Cuối cùng cô ấy vì không chịu nổi áp lực đã đi lấy chồng. Còn một mình lão bơ vơ, lão sống như vậy cho đến khi lão nghe cô ấy mất đi vì ung thư cách đây một vài năm làm tâm lý của lão mất đi sự ổn định. Lão già rồi nhưng lão vẫn nhất định yêu cô ấy, lúc đó lão lại mắc bệnh nên không thể làm. Tay chân bắt đầu teo lại và lão cũng không có con, nên đành phải đi ăn xin...

Người phụ với chất giọng buồn bã kể lên từng sự việc khoảnh khắc trong cuộc đời bà. Wonyoung chăm chú lắng nghe, tôi thật sự thấy cơ thể em có sự lo lắng bồn chồn với sự xúc động nào đó đến phát rung, dây thanh quản ở cuốn họng phát ra âm thanh yếu ớt

"Vậy lão à, cô gái ấy tên gì vậy ạ

Người phụ nữ này cười mỉm một cái

"Won Kwang Kyu(*), tên rất đẹp đúng không. Như sao trời vậy, luôn thấp sáng trong lòng lão"

Wonyoung đưa tay lên che miệng lại, thốt lên một âm thanh vô cùng đáng thương

"Đó là mẹ của cháu!!!

__

Kwang Kyu(*)
Theo như mình dò trên gg thì Kwang có nghĩa là sáng(quang), còn Kyu là Khuê(sao) cho nên người phụ nữ này nói Kwang Kyu là ánh sao trời của bà ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro