Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung đi học rồi, tôi rất vui khi em làm quen được nhiều bạn mới nhưng cũng khiến tôi cảm thấy rất không hài lòng vì em ấy lớn lên xinh đẹp lại có nụ cười hút người, làm tôi cảm giác như ăn giấm chua mỗi ngày. Cô gái nhỏ này thật sự học rất giỏi, nhất là bên khoa tự nhiên. Hồi trước khi tôi mới mua một bộ ấm trà rất xinh, liền pha cho một ấm trà gừng, ngồi cùng em nói chuyện luyên thuyên. Em nói với tôi em muốn trở thành một bác sĩ bên khoa nghiên cứu di truyền học nhưng vừa lại muốn làm bác sĩ bên khoa nội. Em thật sự học sinh và hóa rất giỏi khiến tôi phải ngưỡng mộ không thôi. Em nói lý do em muốn học bác sĩ rất đơn giản, khi xưa nhà em còn nghèo, mẹ em vẫn còn ở bên cạnh em. Cả hai ngày đói ngày rét, rất khó khăn, mẹ em lại bệnh ung thư không có tiền chữa bệnh mà qua đời để lại em một mình, em muốn học bác sĩ để giúp đỡ những người có số phận như mẹ . Em vừa nói như đang vừa hồi tưởng lại, tôi thấy chót mũi mình chua chua. Lúc còn nhỏ, mặc dù được sống trong gia đình cũng không phải là giàu nhưng ý chí là sống vẫn được, nhưng mà không được tươi đẹp như bao bạn bè cùng trang lứa. Mẹ thì đi cặp người này hết người khác, bố thì tối mặt tối mũi vào công việc, căn bản là tôi không nhận được sự yêu thương của bố mẹ, mẹ tôi đã vậy còn chán ghét tôi. Nhưng dù sao mọi chuyện chắc cũng đã qua, tôi nhất định phải yêu em thật thật nhiều

Hôm nay tôi đến đón em trên con xe bốn bánh của tôi, thật sự thì tôi không quan tâm về xe ô tô lắm, chỉ thấy nó có bốn bánh mẫu mã đẹp thì mua. Tôi chạy xe đến chỗ đậu xe khuất ở phía sau trường. Trường của em là trường công nên con nhà có điều kiện thì không phải là nhiều, tôi sợ em mất tự nhiên nên đậu xe chỗ khác, tự mình nhanh chân đi mua một cây kem ốc quế ở tiệm đối diện trường. Từ xa thấy em đi đến, tôi liền muốn đưa tay hét lên "vợ ơi, chị đến đón em nè, chị có mua kem nè" tôi muốn lắm nhưng xung đột rất nhiều người liền nén ý đó lại ở trong lòng. Em đi đến chỗ tôi, nhận cây kem rồi cười khúc khích. Tôi xoa đầu em, đôi mắt vô tình lia đến chỗ một góc cây phía khuôn viên công viên cạnh trường. Tôi chỉ cần nhìn sơ qua thì cũng biết đó là ai, dáng người này tôi đã nhìn suốt cả một tuổi thơ, không ai khác ngoài mẹ. Tôi hơi giật mình khi thấy mẹ và có lẽ mẹ cũng thấy tôi nên khi tôi vừa mới lơ đi một chút thì mẹ đã mất tâm. Tôi thở dài, nhìn thấy cảnh đó thật sự rất đau lòng, dù sao thì bà ấy cũng là người đã sinh tôi ra. Tôi bỗng đứng thất thần ra thì thấy có một bàn tay nắm lấy ống quần tôi giật giật, tôi nhìn xuống, thấy một người phụ nữ ăn xin đang ngước đôi mắt đỏ đục, miệng món lại khuôn mặt tay chân đen ngòm và đầy đồi mồi, chìa đôi tay đã phồng rộp vì chai sạn, nhìn mặt của bà cụ khắc khoải đau thương, các nếp nhăn trên gương mặt đã hằng sâu

"Cô ơi, cô cho lão xin một ít tiền với ạ, lão đói quá

Tôi chưa kịp làm gì thì thấy Wonyoung đã ngồi xuống, đưa tay lên vuốt mái tóc rối và đã bạc theo thời gian. Không ngại người phụ nữ ăn xin kia bẩn, liền lục trong cặp ra một ít tiền không phải, hình như là hết toàn bộ số tiền trong ví của em

"Lão ơi, cháu chỉ có chừng này thôi ạ

Người phụ nữ ăn xin chắp hai tay lại, đầu gặp miệng liên tục cảm ơn. Cảnh này làm tôi nhớ ngày đầu gặp em, em mặt dù có tình trạng tốt hơn như thế này một chút nhưng không khỏi khiến tôi động lòng. Chắc người phụ nữ ăn xin này cả một đời vất vả lắm đây. Tôi cuối xuống, tay trong ví lấy hết tiền ra đưa cho người phụ nữ này, bà ấy giơ tay lắc đầu từ chối như hiểu rằng số tiền tôi đưa cho bà thật sự rất nhiều, bà sợ lắm thì phải. Tôi kiên quyết đưa nó cho người phụ nữ này, sự kiên quyết của tôi cuối cùng cũng có kết quả, cuối cùng bà ấy cũng nhận. Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, bảo Wonyoung ở đây trông bà, tôi thì đến chỗ để xe và lấy xe ra, chạy đến chỗ của em. Tôi bước xuống xe, lấy cái áo khoác đã mấy năm mình thích nhất khoác lên mình người phụ nữ này. Tôi nắm lấy đôi tay kia cảm thấy rất khó thở vì bị nghẹn lại một cảm xúc kì lạ ở cuống họng

"Lão ơi, ở ngoài đây nắng lắm hay là như thế này đi, lão về nhà con nhé? Được không, lão nghe lời con nhé

Tôi nhìn gương mặt ái ngại của người phụ nữ, xung quanh tôi toán ánh mắt có vẻ như khinh thường người phụ nữ ăn xin già này. Tôi che cho bà, bà cố gắng kháng cự tôi, tôi nghĩ rằng chắc do bà ngại cái gì đó không lên xe, tôi mới an ủi thêm một lần nữa mới ậm ừ lên xe

Tôi đóng cửa xe lại, giảm điều hòa cho vừa vặn, xe cũng từ từ chạy đi. Người phụ nữ có vẻ bồn chồn lo lắng một chút, không lâu liền ngủ đi. Tôi quay sang nhìn em, tôi thấy em đang đưa tay ra quệt lấy nước mắt

"Người phụ nữ đó giống như em và mẹ ngày xưa vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro