Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Wonyoung sau gần hai tháng nằm viện thì cuối cùng em cũng có thể về nhà. Việc học của em trễ tiếng độ hai tháng nên tôi giúp em bằng cách cho em học online với giáo viên trong trường. Sau khi em xuất viện hai tháng tôi xin phép trường cho em nghỉ thêm một tháng nữa để hồi phục sức khỏe. Từ khi Wonyoung về nhà, tôi đặc biệt bám dính em, lúc nào cũng kề kề bên em cả

"Vợ yêu ơi hôm nay muốn ăn món gì, chị đi làm nó cho em nhé

"Thấy ghớm quá, chẳng có ai là vợ yêu của chị cả

Em nói xong, xoay người như hất hủi tui làm tui tủi thân muốn chết. Hôm nay quyết định làm món gỏi cuốn Việt Nam vì tôi lâu rồi chưa ăn món đó và em cũng chưa từng thử

"Wonyoung à, em muốn ăn thử gỏi cuốn Việt Nam không??

"Vâng ạ!!

Em từ ghế sofa ngóc đầu lên và quay xuống nhìn tôi cười cười. Tim tôi cứ bị em bắt thóp như thế thì chắc chắn sẽ bị tổn thọ chết sớm. Jang Wonyoung đúng là quá đáng! Tôi xịu mặt xuống tay vẽ vòng tròn trên cái bàn gỗ lạnh ngắt. Tôi và em ăn tối xong, tôi muốn ngủ cùng với em như ngày xưa nhưng em lại không cho, rất rất buồn liền đem mềm và gối ôm trải xuống sàn ngủ mà đôi mắt, mũi đã phiếm đỏ. Cuối cùng đâu cũng an ổn, không làm nũng được cũng hết cách. Tôi lấy điện thoại ra nhấn một dãy số

"Xin chào, đây là Kwon Jira, quý khác cần gì ạ

"Chào giám đốc, giám đốc có thể bớt giỡn được không ạ

"Tại sao chứ, cô Ahn Yujin có thể vui đùa cùng vợ yêu nhưng tôi đùa một tí cô lại cáu gắt với tôi

Giọng của người phụ nữ nghe có vẻ ủy khuất buồn bã lắm, tôi mặc kệ, nói thẳng vào vấn đề chính

"Chị biết Kim EunHee?? Cô ta là em gái của Jung Ok

"Rồi sao?? Liên quan gì đến chị??

"Em có nhờ người điều tra về cô gái đó! Lớn lên đã khổ hơn Jung Ok mà bà chị của cô ta cũng mất. Không phải em quan tâm gì đâu nhưng mà thật sự không đành lòng lắm. Cô gái ấy đang tìm người để share house không biết chị có thể...

"Được, cho chị xin thông tin của cô ta

Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang, tôi sợ Jira không đồng ý nhưng cuối cùng lại đồng ý, Jira cũng không phải dạng người tốt lành gì cho cam, ý là Jira rất tốt nhưng mà đồng ý làm cái gì đó thì sẽ phải có lời. Tôi không suy nghĩ nhiều, cũng đã cúp máy, tuần này có rất nhiều văn kiện nên tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi

Wonyoung cũng đã gần đến hết hạn nghỉ phép rồi, tôi hôm nay dẫn em đi mua một bộ tóc. Tôi phải công nhận là tóc của Wonyoung mọc ra rất nhanh, nó đã bao phủ gần toàn bộ đầu em. Tôi ngốc ngốc đứng nhìn em thử tóc mới thấy rằng mấy bộ tóc này thật không xứng đáng với em. Cuối cùng em chọn một bộ ngắn ngang vai, em mang nó, em rất đẹp tôi đã cố gắng khen mái tóc mới của em đẹp đó, chỉ muốn em cười thôi

Tôi chưa từng nghĩ rằng vì một người mà lại vui đến thế này. Cái thứ ánh sáng mãnh liệt của tình yêu này tôi chưa từng cảm nhận được từ gia đình của tôi cho đến người đã qua, không ai cho tôi được cảm giác đó cả. Bên ngoài tấp nập và xô bồ thế nhưng mà quay lưng lại chỉ có một người vẫn bình yên, mang một chút yêu thương chờ đợi làm cho bất kỳ trái tim lạnh giá nào cũng hóa ngọt ngào. Tôi thích ở đây vì có em, thích nơi này vì có em, tôi bắt đầu thích bản thân của mình vì được yêu em. Đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình, thì có tiếng điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

Là một số lạ, tôi nhấc máy lên. Bên kia là một giọng nói khiến cho trái tim của tôi có hơi nhói lại, gương mặt bỗng chốc biến thành cái dạng gì khiến tôi không thể nào nhận ra mình, rất khó coi

"Con gái à

"Mẹ???

Em bất giác quay lại nhìn tôi, tôi gượng cười. Rồi gật đầu chạy về phía chỗ khuất nghe hết cuộc hội thoại giữ tôi và người phụ nữ trung niên tôi gọi là mẹ. Cuộc nói chuyện đó khiến tôi thất thần một lúc lâu đến nỗi khi có cơn gió lạnh khẽ lướt qua mặt tôi mới tỉnh lại được một lát. Cả cơ thể tôi bỗng chốc trùng xuống, đầu óc bỗng như cảm giác búa bổ từng vùng, dạ dày trào ngược lên muốn nôn đến nơi. Nói chung là cảm xúc này vừa mang đến sợ ghê tởm vừa đau thương vừa sợ hãi. Tôi thật sự không biết giải quyết thế nào. Đi vào trong thấy em đã mua xong bộ tóc rồi liền mỉm cười nhàn nhạt. Chỗ bán phụ kiện tóc này có một nền móng khá cao nên có bậc tam cấp, tôi đứng dưới này dang tay lên đỡ em xuống. Trên đường về nhà, tôi cứ thấp thỏm lo lắng. Thật sự tâm trạng của tôi rối bời, vợ ơi nếu thật sự một người em từng dành cả tuổi thơ để yêu quý nhưng bị hắt hủi, lớn lên liền bị khinh thường bỏ rơi, hôm nay lại quay trở về với hình ảnh thân tàn ma dại cầu xin sự giúp đỡ rồi lại ôm thêm cả bụng bầu nữa thì em làm sao hả vợ ơi, chị thật sự rất là buồn đó. Tôi buồn bã suy nghĩ

Tôi đứng khựng lại, em thấy tôi dừng cũng dừng lại, nghiên đầu nhìn tôi. Gió cuối thu lạnh rồi, cái nhìn ấm áp từ em cũng đã khiến tôi phần nào an ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro