Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi làm lại, điều đầu tiên khiến tôi khó chịu vì lúc nào cũng phải đội tóc giả. Tôi không ngại để đầu mình không có lấy một cọng tóc nào nhưng đồng nghiệp của tôi, nhân viên của tôi bị tôi dọa phát khiếp nên tôi quyết định phải đội nó. Kwon Jira là người đầu tiên trong công ty cười tôi, tay đập bàn, cô cười như chưa bao giờ được cười

"Yujin, đầu của em..

"Có sao không??

"Không có gì đâu, Ahn Yujin

Jira cười một lúc thì cũng bỏ đi. Tôi mới thả lỏng người ra lấy điện thoại định gọi cho luật sư về việc của Kim Jung Ok

*Cộc Cộc

"Ai đó

Tôi nghe bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, vị trí chỗ gỗ rất thấp nên tôi đoán là con gái. Tôi hơi có chút bực mình vì việc tôi định gọi cho luật sư bị phá đám

"Dạ vâng, có người cần gặp phó giám đốc Ahn Yujin, người đó nói cái gì mà có Jung Ok ạ, bảo em gọi giám đốc ra phía sau công ty gặp nhau

Tôi nghe xong liền lấy điện thoại gọi cho luật sư bảo đến chỗ tôi thật nhanh rồi tự mình cuống cuồng chạy đi đến chỗ có người tự nhận quen biết với Jung Ok muốn gặp mặt tôi.

Tôi đến nơi, nhìn ngó xung quanh không thấy có bất kỳ ai khả nghi cả, tôi hơi xụi vai xuống thở hổn hển vì mệt. Bỗng có một bàn tay thon dài đặt vào vai tôi làm tôi hoảng, giật hết cả mình. Tôi quay lại nhìn, là một cô gái với mái tóc đã xơ xác do thuốc nhuộm đôi môi chỉ đánh son nhạt và toàn khuôn mặt có nét giống y hệt Jung Ok

"Chị là Ahn Yujin phải không ạ?? Em là em của Kim Jung Ok

Tôi ngơ ra một lúc rồi mới từ từ ổn định lại. Cô gái đó đưa cho tôi một tấm phong bì, rồi nhìn tôi, khóe mi đã ngấm nước mắt

"Từ lâu, chị em đã nhờ em đưa cái này cho chị nhưng em lại quá bận. Chị em trên đời này đã sống khổ lắm rồi, đến chết chắc chắn cũng không được yên ổn

Tôi nhận lấy phong bì, cô gái ấy chạy đi mà tôi chưa kịp hỏi tên. Em gái của Kim Jung Ok sao? Tôi từ lúc quen chị ta cho đến khi chị ta vào tù chưa bao giờ thấy nhắc đến em gái cả

Tôi cầm phong bì, nó đã sờn và có vài vết ố vàng, nét chữ phía bên ngoài nguệch ngoạc khó nhìn, chắc nó cũng như nhân cách vặn vẹo xấu xí của chị ta, tôi thầm nghĩ rồi đút tấm phong bì này vào túi, lê bước trên con đường buổi sáng cuối thu. Tôi bỗng dưng nghĩ đến nụ cười của Wonyoung, em cười như ánh nắng dịu dàng cuối thu vậy, ngập tràn trong tim tôi. Nghĩ đến làm tôi cảm thấy hạnh phúc rồi

Tôi bước rất chậm nên lúc về tới văn phòng thì luật sư đã đến trước. Một ông chú ba mươi lăm tuổi chưa vợ con do tính hướng giống tôi, thật ra thì vợ của ông chú ấy là con trai người mà tôi quen biết từ hồi còn học đại học

"Bảo tôi đến sớm mà cô lại đến trễ đấy

"Tôi bận chút việc. Sao nào, vụ án của Kim Jung Ok xử lý như thế nào??

Luật sư là người họ Choi, nhấc gọng kính lên lấy từ trong tệp hồ sơ ra một ít giấy tờ. Khuôn miệng có ria mép đậm, bắt đầu cất ra một giọng rất trầm

"Theo như điều luật thì Kim Jung Ok sẽ phải chịu hình phạt tử hình. Còn nếu cô muốn bào chữa cho ả ta thì chỉ giảm mức đến chung thân

Tôi gật đầu, cuối cùng chị ta sẽ chết mà nếu có sống thì cũng sống không bằng chết. Tôi nghĩ đến cô gái lúc nãy và tấm phong bì, tôi đưa cho luật sư

"Đọc giúp tôi đi ông chú. Tôi sợ tự mình đọc

"Cô đừng gọi tôi là ông chú, tôi chỉ mới ba mươi lăm

"Rồi, tôi xin lỗi ông chú. Tôi cũng sắp già như ông chú rồi

Luật sư Choi hừ một tiếng, bắt đầu đọc nội dung bên trong

Kính gửi Ahn Yujin

Chị biết là chị khốn nạn đến mức nào. Thật sự chị không muốn vậy, em thấy gã đàn ông tối hôm có tuyết đó đi với chị chứ? Chị bị hắn ta cưỡng ép, chị xin lỗi Ahn Yujin vì đã không nói cho em sớm hơn. À còn nữa, nhớ không em, chúng ta từng cùng nhau leo núi, em nói rất thích phong cảnh trên núi chị liền chụp cho em một tấm hình, chị để nó ở ngăn kéo thứ hai của tủ trang điểm, lúc nào chị cũng lấy ra ngắm nhìn em

Luật sư Choi nhìn tôi, tôi trên mặt không xuất hiện biểu cảm gì. Đây là một sự khó tin đến nỗi cả luật sư Choi còn không tin được. Cái gì mà bị cưỡng hiếp, cái gì mà chụp ảnh tôi chứ? Thứ chị ta để lại cho tôi là đoạn clip tôi giống như cưỡng bức chị ta kìa! Toàn những lời bịa đặt, tôi giơ tay ra ý dừng lại, luật sư Choi cũng không đọc nữa. Nhìn tôi đang đau mày lại, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa mi mắt

"Tuần sau toàn án sẽ công bố hình phạt cho Kim Jung Ok

"Vâng, luật sư Choi vất vả rồi.

Tôi kéo trong tủ ra một cái giỏ bằng giấy, gói bên trong là một ít sáp thơm. Tôi đưa nó cho luật sư rồi nhận lại tấm phong bì

"Đây là một ít đồ tôi chuẩn bị tặng cho vợ chú ngày sinh nhật của cậu ấy. Cậu ấy mời tôi nhưng tôi không đi được, phiền chú đưa giúp tôi

Luật sư Choi nhận lấy, rồi cũng đi. Tôi lại vùi đầu vào công việc đến tầm trưa rồi chạy đến bệnh viện thăm em, tôi kể cho em nghe những gì mà luật sư Choi nói với tôi. Em chỉ im lặng, không nói gì, tôi buổi sáng làm chút cơm,  làm việc ở công ty xong chạy về nhà đem cơm cho em vào buổi trưa. Em ăn cơm xong tôi sẽ hôn em một cái rồi tiếp tục đến công ty làm việc. Tối đến thì tấm rửa sạch sẽ vào bệnh viện ngủ với em, sáng dậy sớm sẽ đến công ty

Vòng sinh hoạt đó cứ diễn ra điều đặn và suôn sẻ cho đến ngày tòa án đưa ra quyết định. Hôm đó người đi dự toàn chỉ có tôi, luật sư Choi, tôi còn thấy cả em gái Jung Ok nữa, còn lại là những người hóng hớt muốn xem điều hay. Bị cáo gồm tám người, ba nữ và năm nam. Có hai người bị tử hình là Jung Ok và người chị ta gọi là chồng, còn lại là chung thân và tù mười lăm đến hai mươi năm. Phiên tòa kết thúc, tôi cũng hẫng đi một nhịp, chị ta bị còng tay lại dẫn ra bên ngoài xe, tôi ở đây nhìn chị ta đến khi chị ta cùng các cán bộ đi khuất

Ba tháng sau, tôi nhận được tin Jung Ok đã bị tử hình, luật sư Choi thông báo nó cho tôi. Tôi cố gắng tranh thủ sắp xếp thời gian đi đến mộ của chị ta, tôi mua một đóa Huệ trắng, tôi đặt nó xuống ngay mộ Jung Ok. Trên tấm bia là hình chị ta năm hai mươi hai, trên môi còn có một nụ cười

Tôi nghiêm trang đứng lên, đầu hơi cuối xuống

"Chị cũng đã trả hết nợ nần với tôi rồi. Mong có kiếp sau chị sẽ trở thành một người tốt, dù sao thì tôi nghe nói chị cũng đã chịu nhiều vất vả rồi. An nghỉ đi, tôi biết có người lo cho em chị rồi

Cuối cùng thì cũng đã kết thúc, người có tội đã chịu tội, còn người không có tội vẫn vui vẻ hạnh phúc. Tất cả bước sang một trang mới hoàn toàn, không còn quan tâm và lưu luyến những sự việc đã từng trải qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro