Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ nữ trước mặt tôi và em biểu cảm từ ngỡ ngàng, khó tin rồi đến xúc động không thôi, đôi tay chai sần đó đưa lên chạm vào mặt em rồi chạm vào tóc của em mới khựng lại một chút dường như biết được gì đó rồi cũng đưa tay yên vị chỗ đùi

"Cháu là con gái của Won Kwang Kyu sao? Cháu tên là Jang Wonyoung đúng không

Người phụ nữ ăn xin này đôi mắt hằn nếp nhăn thoắt ẩn thoắt hiện sự vui mừng lại có tí cảm xúc gì đó chính tôi cũng không biết được, nó rất đặc biệt

"Vâng! Cháu tên Wonyoung

Người phụ nữ này ôm chầm lấy Wonyoung rồi hôn lên mặt em xoa xoa đầu. Dường như người phụ nữ này xúc động lắm, dường như người phụ nữ này toát ra một loại hình nào đó khiến cho tôi cảm thấy an lòng

"Cháu đã lớn thế này rồi sao? Ta nhớ lúc cháu còn nhỏ, rất xinh đẹp. Kwang Kyu hay đem cháu đến chỗ ta chơi, ta xem cháu như con của mình. Mặc dù Kwang Kyu lấy chồng khiến ta rất đau lòng

Người phụ nữ này trầm lặng kể về những việc từng trải qua với mẹ của em, lâu lâu còn bất giác cười, lâu lâu gương mặt lại hiện lên một tia đau lòng. Em vẫn chăm chú lắm nghe, sợ mình bỏ lỡ điều gì đó, nhưng điều quan trọng nhất của câu chuyện này, người phụ nữ này không kể cho em nghe, người phụ nữ này lại kể cho tôi

Xong cuộc trò chuyện thì tôi vào dọn phòng mời người phụ nữ này vào nghỉ ngơi nhưng bà vẫn một mực từ chối ý tốt của tôi và em. Không thể mời người phụ nữ này nghỉ trên giường liền mở tủ lôi ra một cái nệm nhỏ và vài cái gối cùng với mền trãi nó ở chỗ mát nhất nhà cho bà. Cuối cùng, tôi tắt đèn, tôi và em vào phòng ngủ

Tôi mở cái đèn ngủ có ánh cam nhàn nhạt, đổ một ít tinh dầu mà tôi được Yena giới thiệu vào máy xông tinh dầu. Hương hoa hồng thơm mát dễ chịu quấn quýt nơi đầu mũi khiến tôi và em tâm tình cũng vui vẻ lên rất nhiều

Em thay một bộ đầm ngủ hai dây màu hồng nhạt, ngồi học bài trên cái bàn gỗ chính tay tôi lắp ráp. Dáng ngồi nghiêm túc khi học bài thật xinh đẹp, ánh sáng của cái đèn điện hình mũ chụp màu xanh hồng phũ lên cánh tay trắng của em nhìn cực kì hút mắt. Tôi si mê chìm đắm trong sự xinh đẹp của em. Wonyoung học và làm bài rất cẩn thận, khi đôi mắt của tôi bị cơn buồn ngủ khống chế cứ lim dim gật gà gật gù thì nghe tiếng kéo ghế và tiếng vươn vai hít thở của em. Từ từ mở đôi mắt chỉnh lại sự tỉnh táo nhìn thấy được thứ mà tôi nghĩ là thấy cũng tốt mà không thấy cũng tốt, nó thoắt ẩn thoát hiện màu hồng phới xinh đẹp làm tôi phải nuốt một ngụm nước bọt và ngậm chặt lưỡi không để thứ enzim đó chảy ra khỏi miệng

"Em đánh thức chị à

Tôi lắc đầu, bị lời nói của em đập tan cái suy nghĩ có hơi kì quái của mình

"Không, không có. Chị đang nghĩ xem ngày mai sẽ ăn gì thôi

"Vâng

Em từ từ đi đến chiếc giường mà tôi đã thay cho đủ hai người nằm. Đôi chân mang dép bông trong vô cùng đáng yêu và đôi má đã phiếm hồng. Đúng là cảnh đẹp hữu tình mà chỉ mình tôi mới thấy được, tôi thâm tâm gật đầu hài lòng vô cùng. Đợi thêm vài năm nữa không phải là chuyện quá to tát

Tôi đã dọn sẵn một bên giường, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên một chút, cùng mềm bông ôm em. Hơi thở của cả hai đã yên ổn, tôi thì không ngủ được. Tôi là một người hay suy nghĩ, đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một người phụ nữ hai má hóp lại, gầy yếu cùng cái bụng nhô to ra khác hoàn toàn với những hình ảnh đầu luôn ngẩn lên trời và vô cùng cao quý trước đây. Nghĩ đến hình ảnh đó lại nghĩ đến tôi lúc nhỏ, lúc đó mình ra sao, thảm hại và cô đơn thế nào, không muốn nghĩ đến thì nó cứ càng ùa về. Hình ảnh tôi cô độc ngồi trong một góc phòng tối ôm đầu khóc trong khi bên ngoài là tiếng chửi vã ầm ĩ, tiếng đồ vật rơi vỡ

"Mẹ vẫn chưa từng yêu Ahn Yujin đúng không

Tôi đột nhiên nhớ câu mà tôi hỏi mẹ năm ấy. Trái tim đột nhiên thắt lại, thở một cách khó khăn vô cùng. Tôi từ từ ngồi dậy, nhìn sang thấy em trong có vẻ đã ngủ say rồi. Tôi đưa hai chân mình chạm sàng hai tay đan vào nhau và đặt nó lên trán. Thấy có vài thứ ấm nóng đang chạm vào da thịt, cảm giác khốn nạn này lại một lần nữa đến. "Chết tiệt" tôi thầm mắng

Từ sau cảm nhận được hai cánh tay dài luồng qua chỗ trống giữa cánh tay và thân ôm lấy cơ thể tôi, cảm nhận được cái cằm ở trên đỉnh đầu xoa xoa nhẹ

"Đừng khóc, em ở đây

Tôi đột nhiên rung lên, đôi môi đào mộng chạm vào má tôi mà hôn lên

"Lúc trước chị cũng từng như vầy. Bây giờ chị cũng như vậy lại một lần nữa, chị đang có chuyện gì đúng không? Nói cho em biết đi, ngày xưa chúng ta chưa là gì cả. Bây giờ em là người chị yêu nhất đúng không. Ngày xưa chị đã chịu đựng một mình rồi bây giờ hãy để em cùng chị nhé

___

Càng ngày càng lê thê dài dòng :((, thấy mình tệ đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro