Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn tôi một hồi lâu rồi đột nhiên bật khóc lớn, nước mắt chảy không ngừng rồi các tia máu đỏ lên, hàng mi ước nhèm. Em đưa tay lên lau đi nước mắt rồi đưa tay lên mũi lau đi một chút nước mũi. Em khóc sướt mướt, gương mặt em nó tèm nhem là nước rồi, nhìn thật sự vừa đáng thương vừa buồn cười. Em bỗng nhiên dang tay ta, tôi đi lại em liền ôm lấy đầu của tôi khóc nấc lên, khóc còn lớn hơn cả lúc đầu nữa. Tôi hiểu rồi, xoa xoa lưng em

"Wonyoung nín đi nào!

Em khóc ướt cả một mảng áo của tôi rồi. Sao khóc nhiều thế? Cảm động sao? Tôi cười hề hề như tên ngốc ở trong đầu mình. Em buông tôi ra, xoa lên đầu em rồi xoa đầu tôi

"Em cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm Yujin

"Không cần phải cảm ơn đâu

Tôi ngập ngừng xoa xoa mũi,

"Em là người yêu của chị mà

"Vâng??

"Không có gì

Tôi lắc đầu, tôi ngại vô cùng khi nói về chuyện này. Tôi tạm quên chuyện này đi, tay đỡ em ngồi dậy trên giường. Đặt một cái bàn ăn lên, dọn cháo để trên đó. Em nhìn tôi, đôi mắt em như khẩn cầu điều gì đó, trái tim tôi như tan chảy. Em mê hoặc tôi. Đánh liều nói với em

"Hay là chị đút cho em ăn nhé

Wonyoung gật đầu một cách thật thành thật. Tôi đưa một muỗng, em chậm rãi mở miệng ra nhận lấy một chút cháo nóng hổi. Đôi môi em có hơi căng mọng, một màu đào quyến rũ, tôi nhìn chầm chầm vào đôi môi của em ngơ ngẩn với tay có muỗng cháo đang lơ lửng trên không

"Chị ơi!

Wonyoung gọi tôi, tay em chạm nhẹ vào tay tôi. Giật mình, tôi làm rơi cái muỗng xuống sàn

"A! Chị xin lỗi em

Tôi khó khăn cuối xuống lượm cái muỗng lên, em thì nghiêng mình nhìn theo hành động của tôi. Tôi quay sang, gương mặt em ngay trước mắt tôi, thật gần thật gần, đôi môi ngay trước mặt tôi. Ahn Yujin, chết tiệt! Tôi mắng mình trong đầu, lắc lắc nhẹ tay đẩy em ra, chỉnh em lại chỗ ngồi. Cuối cùng cũng giúp em ăn xong bữa sáng. Tôi vắt một cái khăn nóng lau mặt cho em. Lúc nãy tôi đi xuống siêu thị của bệnh viện, thấy có một khu vui chơi. Tôi muốn dẫn em lại chỗ này, bảo đảm em sẽ rất thích

"Wonyoung này! Mình đi ra ngoài cho mát nhé

"Vâng!

Em cười với tôi, tôi rất thích. Chỉ muốn em cười mãi thôi, không muốn em khóc, chỉ muốn em hạnh phúc.

"Wonyoung này, cười cũng tốt nhưng mà phải vừa đủ thôi nhé! Nụ cười của em đẹp vậy mà để người ta nhìn thì....

"Vâng??

"Không có gì đâu! Em đừng để ý

Tôi đột nhiên nói ra câu đấy, nhưng mà nụ cười em đẹp như vậy, người khác nhìn thấy lại đem lòng si mê em thì sao? Cổ tôi có một trận chua xót. Tôi cười khổ, chính mình lại suy nghĩ lung tung. Bế em từ giường vào chiếc xe lăn, tôi từ tốn đẩy em đi ra khỏi phòng. Chúng tôi đi qua dãy hành lang tràn ngập mùi thuốc sát trùng, không khí xung quanh rất yên tĩnh đến tôi có thể cảm nhận sự cô độc. Đưa em đi hết dãy hành lang này đi ra phía ngoài sân có nắng. Wonyoung hào hứng, cười tít mắt lại, trong em vô cùng xinh đẹp, nét đẹp đơn thuần của một thiếu nữ. Tôi thì không biết trải qua những gì, bao nhiêu chuyện điều đã từng trải, chắc em cũng giống như tôi thôi, nhưng có lẽ em còn quá nhỏ để có thể tiếp thu hết được, tôi ước mình được như em! Tôi thương em quá

Tôi và em đi đến chỗ sân chơi, tôi đưa em đến một góc cây lớn, bóng xòa xuống cả một khu đất lớn, gió thổi nhè nhẹ đem áo em hơi phập phồng bay lên. Tôi nhớ mái tóc của em nhưng không có nó em vẫn thật sự xinh đẹp. Em nhìn về phía đám con nít đang cười đùa chỗ bãi cát nhân tạo. Em cứ tập trung nhìn mấy đứa con nít chơi, như thể đó là cái gì hay ho và thú vị lắm. Tôi đưa em đi lại chỗ đó, em nói với tôi một giọng rất ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng tôi thấy đau lắm

"Theo như em có thể nhớ được, em chưa bao giờ được chơi hay thấy cái này cả. Nhìn thích quá chị Yujin ơi

Tôi bỗng dừng chiếc xe lại, cuối xuống ôm lấy em. Hôn nhẹ lên đôi má của em, nghẹn ngào không thôi

"Những gì em chưa được làm, chưa có được. Chị sẽ cho em hết, cho em hết! Wonyoung à, chị yêu em nhiều quá rồi

Em cuối đầu ngại ngùng, tránh ánh mắt của tôi. Em nhìn sang phía bên kia có một chiếc xích đu màu xanh lá. Tay em chỉ theo hướng đó, ánh mắt lại mong mỏi tôi dẫn em đến đó. Tôi lại hôn em một cái, đưa em đến chỗ xích đu nhỏ

Tôi cố gắng đưa em lên xuống trên chiếc xích đu, tay em vịnh chặt dây đỡ, hát một vài câu trong một bài bát thiếu nhi nào đó. Tôi ngắm nhìn em, thật sự, em không khác nào thiên thần cả. Em thật sự rất đẹp, tôi nghĩ mình cả đời sẽ không chạm được em đâu, nhưng cuối cùng em lại là của tôi. Em đột nhiên dừng lại, nghiên người về tôi

"Em có cảm giác, lúc trước có ai đó đã từng cùng em chơi trò này. Em cảm thấy thân thuộc lắm, nhưng em không nhớ là ai cả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro