Chương 23: Bài ca và tiếng đàn (cầu hôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, tôi có hứng chơi lại guitar. Tôi nhớ những âm thanh trầm bổng, nhớ những lần tôi tự đàn cho mình một bài hát sinh nhật khi không có bố mẹ bên cạnh. Chơi guitar là thói quen của tôi lúc xưa, món đàn của tôi cũng tốt, tôi nghĩ ai nghe điều sẽ thích cả nhưng tiếc là chưa có ai chịu nghe tôi cả vì thế tôi đã bỏ chơi guitar cũng không lâu lắm. Tự nhiên tôi muốn cho em nghe bài mà tôi rất thích, mỗi sáng đưa em ra ngoài khu sân chơi, nhắc một chiếc ghế nhựa, ngồi xuống đó. Từng ngón tay rải điều trên từng sợi dây đàn theo một nhịp nhất định. Cổ họng phát ra âm thanh có tí buồn và có tí mê hoặc, ánh nắng chiếu rọi vào chỗ tôi và em làm cho không gian xung quanh như trầm bỏng. Nghĩ đến cũng thấy lãng mạn không thôi

Tôi thức dậy từ lúc sớm, tranh thủ ra chỗ hay đưa em đến hóng mát ở đó. Hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng mười, một ngày cực kỳ quan trọng, chính là cầu hôn em. Tôi đã suy nghĩ đắng đo điều này từ rất lâu rồi. Tôi tự kiểm điểm bản thân mình, đúng là trước đây tôi có một chút tồi tệ, tôi không quan tâm em nhiều lắm, sau khi nhận ra rồi mới biết mình yêu em, yêu thật nhiều. Tôi cười chính mình là người biết chớp thời cơ, lợi dụng lúc em không nhớ gì mà cầu hôn em. Wonyoung à, em biết không? Yêu em đến lạ, không phải tình yêu cuồng nhiệt nhưng mà nó khắc sâu trong tim tôi này, chỉ mong muốn mỗi sáng tỉnh dậy thấy em ở bên mình, được ăn sáng em nấu, rồi cả ngày được ở bên em, lâu lâu lại hôn trộm em một cái

Tôi chỉ chuẩn bị một chiếc nhẫn hai bên đan vào nhau như bàn tay của đôi uyên ương, một chiếc nhẫn bạc, tôi cũng có một cái cho tôi nữa. Em năm nay mười sáu, đương nhiên việc kết hôn thật sự vi phạm pháp luật nhưng tôi chỉ đính hôn. Sao bao nhiêu đắng đo, cuối cùng cũng có can đảm để tiến hành việc này

Tôi mua xong cặp nhẫn liền gọi cho Yena, bảo cậu ấy đến nhà tôi. Trong góc trong cùng của nhà kho bên góc phải, tôi để cây đàn guitar ở đó, bảo đem đến cho tôi

"Hát cho ai nghe đây ta!!

Yena cười châm chọc tôi, tôi ngượng mồm nói lấp bấp

"Chỉ..muốn thử chơi đàn một chút thôi mà

"Rồi rồi

Yena cười trong điện thoại, tôi thẹn quá dập máy. Tôi còn mua cả một đóa hoa hồng nữa tôi chỉ mua vài cành hoa lẻ đem về nhà. Tôi bức từng cánh hoa ra, bỏ nó vào trong một cái hộp. Cuối cùng, sau sợ chờ đợi mỏi mòn của tôi cuối cùng Yena cũng đem cây đàn đến. Tôi vui vẻ nhận lấy cây đàn mà tay rung rẩy không thôi, lâu lắm rồi tôi mới chơi đàn lại. Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, ngón tay chạm vào dây đàn, phát ra những nốt đầu tiên sau bao nhiêu năm. Tôi cất giọng để điều chỉnh lại một chút

"Giọng cậu hay ghê

"Cảm ơn cậu

Yena nhìn tôi rồi lia mắt nhìn qua rổ hoa hồng kia, cười tít cả mắt, Yena cực kỳ lanh lợi về mấy chuyện này

"Lãng mạng, hoa hồng nữa cơ đấy

"...

"Tỏ tình hay cầu hôn đây??

"...

Tôi vẫn im lặng không biết nói gì cho đến khi Yena trợn tròn mắt

"Thật à

"Ừ,thật đấy

Yena ôm lấy đầu chính mình, khuông miệng phát ra âm thanh vô cùng sinh động và hài hước. Tôi khua tay, bảo cậu ấy dừng hằng động tác này lại. Yena hỏi có cần giúp không, đương nhiên chứ, chỉ cần đem đám hoa hồng này rãi thành một chỗ như tấm thảm, đem cây đàn guitar này ra ngoài đó đợi, sau khi kết thúc thì dọn dẹp

"Quá đáng thật đấy!

"Yên tâm đi, tớ sẽ bảo Jira tăng lương cho cậu. Tiện thể sẽ bao hầu cậu một ít

"Kính thưa sếp Ahn đáng kính, tớ đi làm liền đây

Thật sự dễ dụ, thôi không sao. Tôi đem một ít son phấn tự chỉnh lại mình nhìn sao coi được một chút, nhìn mình bảnh bao một chút rồi. Tôi lấy một cái áo khoác lông đen từ tủ ra, nó rất ấm. Tôi sẽ mặt nó cho em. Tôi để hộp nhẫn trong túi áo, lấy ra xem lại lần nữa rồi đi đến phòng em

*Cốc cốc

Tôi gõ cửa phòng, thấy em đang đọc sách. Tôi sợ làm phiền em nên định lùi ra ngoài thì em kêu tên tôi. Tôi quay lại tiến vào phòng. Tôi hôn em một cái, đôi mắt nhìn em mà động lòng không thôi

"Ahn Yujin, em đợi chị sáng giờ luôn!

"Em ăn sáng nha, chị đi lấy cháo cho em

"Vâng

Tôi đi lấy cho em một ít cháo mà tôi nấu để dành ăn từ từ. Tôi hâm nóng nó, lòng tôi có rất nhiều cảm xúc, nhưng không biết nói như thế nào cả. Tôi hâm nóng xong rồi đem nó lên phòng và đút em ăn, tay đưa cháo lên miệng mình thổi từng đợt cho nó bớt nóng đi rồi đưa đến cho em, hành động có hơi ngượng nhưng lại rất thích

"Tụi mình ra ngoài nhé Wonyoung

"Vâng

Tôi đưa cho em một mảnh vải có thể nhìn xuyên thấu màu đen

"Em đeo nó nhé, chị có một ít bất ngờ cho em

"Vâng

Tôi đưa em từ phòng ra sân, hôm nay gió không thổi nhiều nhưng trời đặc biệt cảm thấy ấm áp. Đến chỗ mà tôi nhờ Yena giúp tôi chuẩn bị, bế em lên để em ngồi yên ở đó, tôi tháo băng trên mắt em ra và

"Tadaaa, bất ngờ chưa

Em nhìn tôi, gương mặt từ ngạc nhiên, đôi mắt trợn tròn chuyển dần sang sự e thẹn ngại ngùng. Tôi đến xoa đầu em, hôn lên đỉnh đầu em rồi hôn lên má em. Tôi đi vòng qua sau lấy cây đàn lên, đi lại ngồi đối diện em

Tôi nhìn em mỉm cười, ra dáng của người biết chơi đàn. Tôi hắng giọng, lên nốt đầu tiên. Tay tôi chạm vào dây đàn, nó phát ra những âm thanh mượt mà êm ả như hàng ngàn con cừu chạy qua những cánh đồng xanh ngắt vô tận, tôi không nói gì với em, bắt đầu cất tiếng hát

If I
Should stay
I would only be in your way
So I'll go
But I know
I'll think of you every step of
The way
And I...
Will always
Love you, oohh
Will always
Love you
You
My darling you
Mmm-mm
Bittersweet
Memories
That is all I'm taking with me
So good-bye
Please don't cry
We both know I'm not what you
You need
And I...
Will always love you

Tôi sẽ mãi yêu em, sẽ mãi mãi yêu em, cho nên em đừng khóc. Tôi cần em và em cũng vậy. Giọng của tôi lúc êm đềm như sóng, lúc thì gắt gao. Tôi trầm bỏng, mê đấm trong tiếng hát của chính mình

Tôi hát xong, rãi tiếng đàn cuối cùng. Trong lòng phút chốc ngẩn ngơ. Tôi đưa tay vào áo, lấy ra một chiếc hộp màu đỏ hình vuông. Tôi mở nó ra, gọi tên em

"Jang Wonyoung

Em trìu mến nhìn tôi, tôi thấy hốc mắt em ước đẫm, tôi nghẹn ứ trong họng, cố gắng thốt ra mấy lời

"Em biết không

"Chị thật sự là một người tồi tệ, chị biết Wonyoung à! Nếu biết trước như thế này chị đã tìm em sớm hơn, gặp em sớm hơn, yêu em nhiều hơn. Lần đầu chúng ta gặp nhau, chị không biết cảm giác đó, chị có cảm giác chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi. Wonyoung à, trên đời này chị đã đánh đổi rất nhiều thứ rồi từ tình yêu cho đến gia đình, tới bây giờ chị thấy mình đánh đổi những thứ đó rất đáng. Ông trời không phụ lòng chị, cho chị gặp em Wonyoung à

"Sau tất cả mọi thứ chị làm, chị không quan tâm đến em, chị chỉ ích kỷ chìm đắm trong nỗi sợ của bản thân rồi...cho đến một ngày nỗi sợ ấy ập đến nhiều hơn. Lúc đó chị tỉnh dậy không thấy em đâu cả, chị sợ hãi, sợ lắm, sợ hơn những lần trước, chị sợ...mất em. Chính nỗi sợ đó cho chị thấy được, Wonyoung à, chị yêu em đến nhường nào

Cổ họng tôi bắt đầu không thể phát ra âm thanh được nữa, đôi tay tôi rung rẩy, đưa hộp nhẫn đến trước mặt em

"Hiện tại em không nhớ gì, cũng tốt. Nhớ chị là được. Wonyoung à, để chị bước vào cuộc đời của em được không? Chị đã mém để mất em một lần rồi chị không muốn nữa. Có thể cho chị được yêu em, bên em đến muôn đời. Rồi một ngày nào đó, ở cái nơi chúng ta  mà chúng ta mong ước, chị sẽ nắm tay em, không buông, không hối hận


___
Bài hát I will always love you của Whitney Houston

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro