Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri và Yena đến thăm tôi và em. Tôi ngồi trên giường bệnh nhìn họ, trên tay cầm một ít đồ để thăm bệnh nào là sữa và bánh. Tôi mỉm cười

"Sao còn đứng đó? Vào đi

Hai người họ nhìn chiếc mũ beanie trên đầu của tôi, hai cặp mắt trợn tròn lên lộ vẻ ngạc nhiên và có chút bàng hoàng giống như thấy một thứ gì đó mà cả đời họ không bao giờ thấy được. Tôi biết được thứ làm cho họ ra như thế, tôi cười ngả nghiêng, Yuri mới bắt đầu lên tiếng

"Ahn Yujin, bộ...bộ cậu đi tu à???

Yena há hốc mồm nhìn Yuri rồi dùng tay bịch miệng Yuri lại, đầu lia lịa dập xuống miệng rối rít xin lỗi

"Cái miệng của cậu ăn nói mà tôi muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục ý! Ăn nói không có ý tứ gì hết

Yuri gương mặt xịu lại, quay sang Yena thành thật xin lỗi cậu ấy, rồi quay sang xin lỗi tôi. Tôi cảm thấy mắc cười không thôi, tôi đưa tay che miệng, cười muốn rách vết thương ở chân

"Tớ sắp đi tu rồi đấy

Tôi cười khổ, Yuri và Yena cũng cười trừ. Cả hai người  lấy  cái ghế đem lại chỗ của tôi ngồi xuống, đặt quà bánh ở trên cái bàn sắt đầu giường bệnh

Cả hai luyên thuyên, người này kể một chút thì người kia xen vào, cả hai ồn ào nhưng làm tôi rất vui, tôi sợ hai người đó sẽ cắn nhau mất. Nội dung của Yena với Yuri tóm lại là

Hôm tôi bị đám người của Jung Ok bắt cóc, tối đó Yena có đến mua cho tôi một ít cháo. Nhưng vào phòng tôi thì không thấy tôi ở đâu cả, Yena nghĩ rằng chắc tôi đi vệ sinh ở đâu đó, nhưng mà chờ hơn một tiếng không thấy tôi quay lại. Yena bắt đầu thấp thỏm lo lắng không thôi, cậu ấy gọi cho Yuri đến. Khi Yuri đến rồi, cả hai mới bắt đầu lên phòng thiết bị của bệnh viện xem lại camera vào khoảng thời gian trước đó, mới thấy tôi bị đám người của Jung Ok bắt đi, vội vã chạy ra ngoài chỗ bác bảo vệ hỏi xem có thấy nhóm người nào vừa mới đi không. Liền lập tức gọi cảnh sát và một vài nhân viên y tế đi kiếm tung tích của bọn họ. Rất may là bác bảo vệ thấy được biển số xe, cả hai cậu ấy mới có thể nhanh chóng tìm được tôi. Lúc tôi gọi là họ sắp đến nơi rồi. Tôi thật lòng cảm ơn Yena và Yuri, hai cậu ấy vì tối hôm đó đến thăm bệnh tôi. Cả hai chẳng kể gì nữa, nói với tôi rằng. Còn một số chuyện sau này chính tôi sẽ tự giải quyết nó, họ không nói được. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, tôi dứt được Jung Ok cơ thể tâm hồn liền nhẹ nhõm

Yena và Yuri muốn đến thăm Wonyoung, nhưng tôi lại không cho họ đến thăm em, tôi không phải không muốn cho họ đến thăm mà tôi khó chịu, tôi không muốn em phải thấy ai khác ngoài tôi, tôi thấy mình thật kì cục. Yena hiểu ý của tôi rồi nhưng Yuri thì chắc không, vẫn một mực đòi gặp em, cậu ấy bị Yena nhéo tay, gương mặt lại vô cùng oan ức đáng thương

"Gì nha, đây có phải là giữ của riêng cho mình ngắm không? Bảo bối của Ahn Yujin hả ta! Hay là cục cưng, là em bé??

Tôi gượng đỏ mặt, bảo bối gì chứ! Không có đâu, không có đâu. Tôi tự nói với lòng mình. Yena cười thật to rồi đẩy Yuri còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra đi khỏi phòng

"Yuri, cậu ngốc quá!" Yena nói thầm vào tai Yuri nhưng tôi vẫn có thể nghe được. Cố ý sao? Đáng giận ghê

Cơ thể tôi so với em khỏe hơn rất nhiều, tôi có thể đi lại được nhưng không thuận tiện lắm. Tôi mặc cái áo ấm bên ngoài, trời vào thu thời tiết se lạnh đi đến khu siêu thị ở trong bệnh viện mua một ít cháo pha sẵn, một ít thịt bằm và hai quả trứng. Lúc tôi đi xuống mua đồ, có rất nhiều người nhìn tôi với ảnh mắt kì lạ, chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng tôi không cảm thấy xấu hổ hay phiền hà một chút nào, tôi làm vậy vì ai cơ chứ. Tôi đã quyết định rồi, không có gì phải hối tiếc nhưng mà nhìn tôi cũng khá đẹp chứ, tôi vui vẻ đi xuống canteen của bệnh viện, mượn bếp nấu cháo cho em. Tôi chỉ nấu chút cháo trắng thịt bằm và trứng khuấy, mặc dù nó không ngon lắm nhưng mà nấu từ tâm ra chắc chắn sẽ là món ăn số một

Nấu xong rồi, tôi bỏ hết cháo vào cái hộp giữ nhiệt của tôi đem lên phòng cho em. Tôi vừa đi vừa cười, tôi hạnh phúc lắm, tôi vui lắm. Tôi cứ chân sáo mà đến phòng của em. Tôi mở cửa phòng ra, em vẫn còn đang ngủ. Tôi đặt nhẹ chiếc hộp giữ nhiệt lên bàn, đến hôn trộm lên đôi môi của em. Em bất ngờ thức giấc, tôi luống cuống hết cả lên

"Con muỗi đó Wonyoung

Lại là muỗi, tôi hôn trộm em liền đem nó vào làm vật thế thân. Đừng trách tôi, tôi bị em làm cho mê mẩn cả tôi, tôi nguyện vứt hết tất cả sĩ diện của hình xuống để có thể hôn trộm em một ít thôi. Em cười và nhìn tôi, thật lâu, thật lâu tôi chưa thấy em cười. Tôi lúc trước chỉ sống chết với mấy liều thuốc ngủ chỉ có thể nhìn sơ qua em một vài lần. Nhớ rõ bọng mắt của em có chút sưng lên. Tôi rùng mình, hơi thở cũng nặng nề phát ra. Tôi vẫn nhìn em

"Bé ngoan thì ăn cơm thôi nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro