Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày điều lén bác sĩ đến thăm em, có thể là sáng sớm hoặc đêm muộn. Nắm tay của em, nhìn em, lâu lâu lại hôn lên môi hoặc lên tay em. Jang Wonyoung à, em phải tỉnh lại nhìn chị đi chứ. Cứ như vậy mà tôi lặng lẽ, ôn hòa, cư nhiên an nhàn ở bên em. Bác sĩ chắc chắn sẽ biết đấy, nhưng họ không khuyên tôi đi ra bởi vì chính họ tin tưởng rằng tôi sẽ giúp đỡ họ làm cho em tỉnh dậy

Tay em gầy quá, bây giờ mới có thời gian ngắm kĩ như vậy, trên tay em đầy những vết sẹo nhỏ có lớn có, nhìn thấy thật đau lòng. Khớp tay của em hiện rõ ràng, tôi hôn lên mu bàn tay em. Tôi muốn biết rằng trước đây có chuyện gì xảy ra với em. Tôi đánh liều, nhấc chăn lên nhìn đôi chân của em, có một vết bỏng lớn, có một đường sẹo trải dọc từ đầu gối đến mắc cá chân. Tôi thật mong em tỉnh lại, tôi muốn biết tất cả mọi thứ đã xảy ra với em, tôi muốn biết tất cả

Muốn cùng em ăn bữa cơm, muốn cùng em đi dạo phố hoặc thậm chí là cùng em ngủ chung một giường. Những điều nhỏ nhoi đó luôn kiến tôi hạnh phúc. Tôi nhắm đôi mắt có tí mệt mỏi của mình lại, chạm đầu vào tay em, im lặng. Tôi chờ thật lâu. Tôi bỗng cảm nhận được cử động nhẹ ở ngón tay của em, lập tức mở mắt ra. Nhìn vào mấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da mình. Tôi luống cuống, vội chạy đi tìm bác sĩ.

Có cái gì đó nắm gấu áo tôi lại, nhìn thấy bàn tay yếu ớt của em cố gắng nếu kéo tôi. Kích động, tôi chính là vô cùng kích động. Hôn lấy gương mặt của em

"Chờ chị nhé Wonyoung

Giọng nói tôi bao hàm cả sự vui sướng, hạnh phúc, sự kích động mãnh liệt. Tay chân luống cuống gọi bác sĩ. Wonyoung tỉnh rồi, em ấy tỉnh rồi. Tôi hò reo trong cái suy nghĩ của mình. Khi tôi và bác sĩ đến cửa phòng bệnh của em một lần nữa thì thấy em đã mở mắt. Tôi như có tiếng đàn guitar phát ra những nốt trầm bay bỏng trong tim, nhẹ nhàng thuần khiết lại hạnh phúc vô bờ

Bác sĩ bảo tôi đứng ở ngoài, còn bác sĩ thì đi vào kiểm tra tình hình của em. Lòng tôi như mèo cào, đau đớn rồi lại bồn chồn không biết như thế nào. Đợi một lát thì bác sĩ cũng ra khỏi phòng bệnh của em. Tôi luống cuống hỏi

"Em..em ấy sao rồi bác sĩ?

"Hiện tại bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng...chúng ta có thể phục hồi

Bác sĩ gỡ khẩu trang ra, đôi mày hơi cau lại về một chỗ. Giọng nói hơi có chút khẩn trương

"Vâng

Tôi cảm ơn, rồi chào tạm biệt bác sĩ. Tôi vào phòng, tôi không dám lại gần chỉ có thể nhìn em từ xa mà lòng khó chịu, bao tử quặn đau từng hồi. Tôi sợ rằng em sẽ không nhớ một chút gì về tôi. Tôi sợ em nhớ hết mọi thứ nhưng cũng muốn em quên đi. Không muốn những thứ đau buồn sẽ ở mãi trong tâm trí em, tôi thật sự không muốn vậy. Nếu nhưng em quên tôi thì càng tồi tệ hơn

Em giơ tay lên trên không trung, đôi môi run run

"Nước..khát nước

Tôi mới gấp gáp gót cho em ly nước ấm. Em uống xong, nhìn tôi chằm chằm không nói gì, đôi mắt có chút u sầu. Tôi lấy hết can đảm đến gần em, ôm em vào lòng. Tay sờ lên đầu không còn sợi tóc nào của em nữa do tôi nhờ bác sĩ cạo hết đi, để cho tóc em có thể mọc lại một cách hoàn chỉnh. Nhìn em chật vật tôi cũng đau lòng lắm. Vỗ về lưng em

"Em có nhớ chị là ai không??

"...

"Em tên gì em biết không??

"...

Không có tiếng nào đáp trả tôi. Buồn thật, mong em nhớ tên mình nhưng em không biết gì thật khốn khổ. Tôi tự mình vẫn nghĩ em nhớ rõ tôi. Thôi, em không nhớ thì không sao cả, từ từ tôi sẽ lấp đầy kí ức của em bằng những điều tốt đẹp nhất có thể

"Chị là Ahn Yujin, là người yêu em

"Còn em là Jang Wonyoung, người mà yêu chị

"Nhớ rõ nhé! Chị chính là người thân của em, là người sẽ ở bên em! Nhớ kĩ nhé Jang Wonyoung

Em ngồi trên giường, chăm chú lắng nghe từng câu nói của tôi. Đem nó khắt sâu vào trong lòng. Em trước sau vẫn vậy, trước khi mất trí nhớ đã ngoan ngoãn lễ phép, sau khi mất trí nhớ lại càng lễ phép hơn. Thương em quá rồi, phải làm sao đây? Tôi cười khổ bản thân mình

Tôi nhìn em một lúc, em đưa tay lên đầu của mình sờ sờ, rồi đưa tay lên đầu của tôi. Em "a" một tiếng, ôm đầu của mình khóc nức nở, tôi hoảng sợ nhìn em co co lại trong tấm chăn mỏng. Tiếng khóc mang tràn ngập hương vị đau lòng đến khó tả, cả người em run rẩy không thôi. Tôi ôm em, lo lắng mà hậu đậu vỗ về, em tựa như cảm thấy ấm áp rút vào ngực tôi ngủ thiếp đi

Tôi đợi em ngủ rồi, trở về phòng. Tay sờ soạng mái tóc của mình. Ngẩn ngơ một lúc, mái tóc này không còn gì luyến tiếc nữa, từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao cạo bằng pin, tôi cho nó từ từ lướt qua những lọn tóc của mình. Những lọn tóc cứ vô giác mà rơi xuống...cho đến khi không còn gì nữa. Tôi nhìn mình vô cùng khốn khổ ở trong gương

Tôi sẽ giúp em cảm thấy thoải mái nhất

_____


Em là người mà tôi yêu nhất được 2K reads rồi. Mình không nghĩ là sẽ lên được con số này, cảm ơn mọi người cho đến bây giờ ủng hộ truyện của mình. Yêu mọi người nhiều lắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro