Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, mở mắt ra tôi lại ở trong bệnh viện. Tay mơ hồ chạm chạm tìm kiếm người nhưng lại không thấy đâu. Có chút hụt hẫng có chút mệt mỏi. Đầu tôi đau vô cùng, bị gậy bóng chày đập mạnh vào đầu, không mất trí nhớ mới thật sự may mắn. Xem ra tôi còn tốt số, tôi khẽ khàng nhìn thấy cánh tay mình, vết băng bó đầy ở cả hai tay. Tôi cười, ánh nắng bên ngoài rọi vào mi mắt tôi, chính mình có thể cảm nhận được con ngươi đang phát sáng lấp lánh. Cuối cùng mọi việc cũng đã kết thúc rồi. Việc đau khổ nhất trên đời cũng đã trải qua rồi, không sao nữa rồi

Jang Wonyoung

Trong tâm trí chợt nghĩ đến em, tôi hơi kích động. Hôm ấy, em ôm tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt tôi, cười cười. Những câu nói của em cứ ám ảnh trong đầu tôi "Em yêu Ahn Yujin mất rồi" "Có kiếp sau Ahn Yujin nhất định sẽ phải tìm em yêu em". Tôi thật sự nghĩ, nếu như vậy thì tôi phải có một cuộc giao dịch với ông trời rồi, muốn có được một thứ phải hi sinh thứ khác. Ông trời lấy của tôi mọi thứ, nhưng ông trời lại cho tôi được gặp em. Tôi sống cả đời này cho đến bây giờ điều không tiếc, không cảm thấy mình sinh ra thật vô nghĩa. Ông trời không dồn ai vào đường cùng cả, rất có mắt, rất thương tôi nên đã không mang em đi, đã không để thế lực xấu xa nào mang em đi khỏi tôi.

Hôm tôi tỉnh lại, xung quanh tôi toàn là màu trắng, máy móc với bốn bức tường. Vô cùng hiu quạnh. Tôi tỉnh lại, không chú ý gì đến cơ thể của mình, điều duy nhất trong đầu tôi có thể nghĩ đến rằng em ở đâu. Buổi chiều hoàng hôn ấy, tôi không thể nào quên, cả hai cơ thể bị nhuộm đỏ rực, tôi ôm lấy em, tôi mơ màng nghe có tiếng cảnh sát, tiếng xe cứu thương cùng với vài tiếng ẩu đả kịch liệt. Được cứu rồi, tôi nghĩ thầm, hôn lên đôi môi tím nhợt, gượng chút sức lực cuối cùng

"Em có đi hãy để chị theo nhé!

Tôi từ từ nhắm mắt lại, đợi chờ điều gì đó

Tôi chờ được rồi

Sáng hôm nay, bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho tôi. Tôi chỉ bị thương ở bẹ sườn và chấn động não. Nhưng tôi không sao, tôi không hề thấy đau đớn ngược lại là hạnh phúc nhất thời. Tôi không còn nhu nhược nữa, không còn yếu đuối như tôi của ngày xưa nữa. Ahn Yujin bây giờ có lí tưởng sống, vì một người mà cố gắng người đó cũng vì chính mình lại càng cố gắng

Hôm nay là ngày thứ hai tôi tỉnh lại, tôi muốn đi gặp em nhưng bác sĩ lại không cho tôi gặp. Tôi biết là không nên gặp em bây giờ vì có lẽ tôi sẽ kích động bệnh lại chuyển biến xấu. Cảnh sát hôm nay cũng đến để lấy lời khai của tôi

Cảnh sát thuật lại cho tôi lời nói của những tên súc vật đó. Thằng cầm đầu là thằng con của gia đình ngày xưa đã ngược đãi em, vì em trống đi mất, em lúc trước đã ở nhà hắn dùng một ít tiền để sinh hoạt nên em bỏ đi rồi, tức lắm không đòi lại được. Tôi cảm thấy, trên cuộc đời có những con người hèn mọn đến mức một đứa nhóc cũng khó tha, lũ ấy đi chết đi là vừa. Nhưng mà Trái Đất tròn, ông trời lại thích trêu người, hắn ta là chồng sắp cưới của Jung Ok. Tôi thầm nghĩ đúng là có tướng phu thê, thâm độc như nhau cả

"Ahn Yujin, phiền cô quá! Khi nào khỏe hẳn đến đồn cảnh sát lấy lời khai nhé

"Vâng

Tôi đáp, trong tâm nghĩ ngợi gì đó, cuối tuần chịu không nổi liền lén bác sĩ đến phòng bệnh của em. Căn phòng bên khu chăn sóc đặt biệt, bác sĩ bảo phổi em bị ứa nước, không thể nào thở như bình thường được. Nhìn em đang cố gắng gượng lấy từng hơi thở một mà tôi lại đau lòng, đáng lẽ ra người nằm ở đó là tôi mới phải. Bác sĩ bảo với tôi rằng chân em bị gãy, trên người có vết bỏng và vết hành do bị đánh chằng chịt không thôi. Tôi nghĩ tới những điều bác sĩ nói. Tại sao vì tôi, vì tôi mà em lại như vậy! Tôi vô tình mở được cửa phòng ấy ra, em đang nhắm nghiền mắt lại, cơ thể yếu ớt rung rẩy từng hồi, tôi nghe miệng em còn phát ra vài tiếng kêu khốn khổ

Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó, đau lòng không thôi. Tôi nhìn em thật lâu, tôi sợ rằng mình sẽ không được nhìn em nữa. Tôi bắt đầu khóc, mũi thút thít, môi chạm vào tay em rồi xoa xoa nấn nấn

"Wonyoung à em tỉnh lại được không

Không có ai trả lời, tôi đưa tay khẽ chạm vào đôi môi tái nhợt đi vì thiếu máu của em rồi cả đôi lông mi lông mày của em. Cảm thấy như em rất nhỏ, dừng như tôi thấy mình có thể gói gọn em trong lòng bàn tay

"Wonyoung à, nhìn chị đi

"Wonyoung, nếu...nếu như em chịu tỉnh lại. Chị...chị nhất định..nhất định sẽ toàn tâm toàn ý nghe lời em

Em mở mắt ra đi Wonyoung, em có thấy tôi tuyệt vọng đau đớn như thế nào không. Tôi vẫn hôn lên tay em

"Chị yêu em nhiều lắm Wonyoung

Nếu nhưng em không đang ở trong giấc mộng của mình, nếu nhưng em thức dậy, như vậy..như vậy thì chắc chắn em cũng sẽ đáp lại với tôi

"Em cũng yêu chị, Ahn Yujin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro