Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay, tôi gần như trầm cảm. Bố dượng và mẹ từ ban đầu đã bỏ rơi tôi, tôi chỉ còn Jung Ok chỉ còn một mình chị ta là người thân duy nhất

Hôm đó là vào một ngày mùa đông có tuyết. Tôi mang một chiếc áo bông dày, cái mũ beanie đang len, đôi găng tay cuối cùng chân mang ủng. Cả người lạnh buốt đừng chờ ở trạm xe bus. Tôi đợi được mười lăm phút, thâm tâm nghĩ rằng chắc do đường phủ đầy tuyết, xe đi lại khó khăn huống hồ chi là người, tôi vẫn vui vẻ đợi. Rồi...

Ba mươi phút

Một tiếng

Một tiếng rưỡi

Hai tiếng

Tôi tâm trạng sốt ruột, không biết chị ta ra sao, lo lắng bất an. Tôi nghĩ rằng lúc đó không phải vì sợ chị ta đến đây ngay thì bất quá tôi "bơi" trong đám tuyết lạnh lẽo này đi tìm chị vẫn đáng

Tôi cảm thấy lạ, từ sau khi bố mẹ tôi bỏ tôi đi_Jung Ok cũng dần thay đổi. Không còn ngọt ngào với tôi như xưa, không còn quan tâm tôi nữa

Nói đến thì gia đình tôi sống rất khá và rất có tiền, tôi lại chán ghét việc dùng tiền của bố mẹ liền tự mình làm ra, dù ít nhưng rất vui. Dẫu sao khi đó tôi là kiến trúc sư thực tậm, lương vẫn rất ngon lành, dù sao đã bỏ rơi tôi rồi nhắc cũng không làm gì được

Rốt cuộc cũng đi tìm người. Người ở chỗ nào rất dễ tìm, đương nhiên người lúc nào cũng ở trong bar. Tôi bước vào, trong ánh sáng lập lòe và tiếng nhạc xập xình, đầy các dạng người ở nơi này, đảo mắt nhìn quanh vẫn không thấy chị ta đâu. Tôi bị ngộp bởi không khí trong này liền đi vệ sinh một lúc.

Khu vệ sinh là một khu riêng biệt, nằm ở một góc tĩnh không ồn ào, nhà vệ sinh sạch sẽ cảm thấy rất thoải mái. Nhưng, vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra tôi nghe có tiếng động ở phía bên kia, âm thanh không lớn cũng không nhỏ nhưng cũng đủ dậy nên tính tò mò trong tôi. Đi dọc theo hàng lang, tôi đứng lại chỗ tiếng động đó, cơ hồ mở to mắt ra chết trân tại chỗ

Kim Jung Ok cùng một người đàn ông khác đang hôn nhau, tay người đàn ông đặt trên lưng chị ta, quần áo chị ta nhìn xộc xệch. Nhìn thôi cũng đủ biết đây là loại hành động gì

Tôi nghe trong tim một tiếng vỡ vụng, có cảm giác như là một miếng kính mỏng, bị thứ gì đó cố tình nén vào cho vỡ ra, tan tành những mảnh kính đón ghim vào tim đau nhói. Nước mắt không ngừng chảy, tuyến lệ bị kích thích không ngừng, cổ họng nghẹn lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào

Tay tôi từ từ đưa lên, chỉ vào mặt người đàn ông và chị ta, run rẩy không ngừng. Chị ta, gương mặt không lấy một chút phản ứng hoảng sợ, tôi còn cảm thấy có một chút khinh bỉ tôi, người đàn ông kia cười nhạt, tay xoa đầu chị ta ra hiệu lại chỗ tôi nói điều gì

Từ từ nhấc từng mũi giày chạm đất, chị ta tiến đến chỗ tôi. Ngồi xuống, đôi tay nâng cằm tôi lên, miệng nhếch nụ cười đầy khinh thường

"Cuối cùng biết thì không cần giấu. Mày thấy người đàn ông đó chứ. Chồng tao, tụi tao sắp cưới rồi

Từ miệng phun ra một ít nước bọt lên mặt tôi. Nhắm mắt lại theo phản xạ tự nhiên, chị ta đưa tay lên xoa đầu tôi tiếp tục nói

"Ahn Yujin ngốc nghếch à, mày nghĩ tao yêu mày á? Có nhưng đã từng. Tao không còn yêu mày nữa. Liệu hồn mà đừng xuất hiện trước mặt tao

Chị ta đứng dậy bỏ đi, tay ôm eo cười nụ cười tôi chưa từng thấy, quá tàn nhẫn. Tôi đau đớn, tôi la hét, tôi cào tự cào mặt mình. Không tôi đang nằm mơ, giấc mơ quá kinh khủng. Tôi tự làm bản thân mình đau, kêu gào vô vọng nhưng không một ai đáp trả, không một ai trả lời. Đây không phải là mơ, haha..haha đây không phải là mơ tôi nằm xuống nước mắt vẫn cứ ướt nhèm, cười đến điên dại. Cười đến nỗi tôi tưởng chính mình cười đến phát điên. Tôi khóc, tôi cười, tôi la hét để cho ai đó giúp tôi nhưng tôi vẫn cô đơn. Tôi một mình, tôi vô vọng, ai rồi cũng bỏ tôi đi. Cười khà khà, co chân cuộn mình lại nằm trên sàn. Sàn nhà lạnh nhưng không bằng trái tim tôi. Mệt vì khóc quá nhiều, tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay

Tôi tỉnh lại, thấy bản thân mình nằm một góc. Đầu tóc gọn gàng, cảm nhận được gương mặt của mình sạch sẽ, trên người có quấn một chăn bông. Tôi trầm mặc không nói gì, đi lại chỗ khu quán bar. Kêu một chai rượu mạnh, nhất định phải say. Rượu đến, tiền cũng trả nhưng khi dòng nước lỏng đỏ đi chạm vào đáy ly, đột nhiên ngán ngẩm không muốn uống. Đem chai rượu ra ngoài, ôm về nhà

Đôi mắt tôi sưng húp, vô cùng khó nhìn. Tôi về đến nhà, đứng trước di ảnh của bố ruột mình. Mẹ tôi bỏ bố tôi theo người đàn ông khác, bà ấy li dị với bố tôi, bà ấy bắt tôi theo bà. Bà ấy bỏ tôi khi biết được xu hướng tính dục của mình, bố vẫn rất thương tôi nên ông ấy vẫn nuôi tôi. Bố tôi có bệnh trong người nhưng bố vì si mê mẹ nên bệnh sinh bệnh thành ra ông bỏ tôi đi. Tôi đánh liều qua nhà mẹ, cầu xin sự giúp đỡ của bà ấy nhưng sau đó bị đuổi đi. Tôi quỳ xuống, cổ họng nghẹn ứ, đôi mắt cứ giàn giụa. Tất cả suy nghĩ của tôi từ trước đến giờ luôn đúng, mẹ tôi cảm thấy sai lầm khi sinh tôi ra trên đời và việc lấy bố tôi cũng là một vết nhơ trong cuộc đời bà, mặt dù bố con tôi thương bà rất nhiều. Tôi vẫn cứ đinh ninh là bố tôi bỏ bà ấy và bà ấy đi thêm một bức nữa nhưng hoàn toàn không

"Bố! Ahn Yujin sai rồi...Ahn Yujin biết mình sai rồi! Đáng lẽ Ahn Yujin không nên làm vậy, Ahn Yujin có lỗi với bố

"Vì Ahn Yujin mà bố ra nôn
g nỗi này, Ahn Yujin cuối cùng cũng bị quả báo, Ahn Yujin bất hiếu. Bây giờ...bây giờ..bây giờ chẳng còn ai bên Ahn Yujin nữa. Con cảm thấy cô độc quá...hức..Ahn Yujin..cảm thấy cô độc quá bố ơi...

Tôi luôn miệng xin lỗi bố, quay đầu nhìn lại chẳng còn ai. Một mình tôi bước đi thầm lặng, một màu đơn sắc

Hằng đêm mất ngủ, chỉ nhắm mắt là đã gặp ác mộng. Đêm rất sợ hãi hiu quạnh, không dám ngủ. Không uống rượu, chỉ hút thuốc, khói thuốc cay xè giúp cuộn nỗi đau gom lại đem nó bay đi xa. Đồ tạm bợ điều không có ít giống như tôi. Tôi cũng bắt đầu dùng thuốc ngủ với liều lượng cao, rất ngông cuồng, rất ngu ngốc mong mình chết đi

Tôi đi gặp bác sĩ, người bảo tôi bị trầm cảm nhưng rất nhẹ. Tôi thấy bản thân mình rất ổn chỉ là lòng hơi đau...một chút. Bác sĩ bảo sau này tôi có thể tự làm hại mình tôi phải cẩn thận. Nghe lời bác sĩ tôi cố gắng sống tốt, tỏ ra ổn nhưng bên trong thì lại từ từ bị đục nát tan tành.

Hôm đó, tôi uống gần năm  viên thuốc ngủ. Cầm dao rạch vào cánh tay mình. Ngồi thẫn thờ ở dưới vòi sen. Tất cả mọi thứ lúc đó như chấm hết, tôi không còn gì

Phép màu nào đó, tôi đã được cứu sống

Cho đến một ngày, một cục bông nhỏ xuất hiện. Như một thiên thần, đưa một chiếc bánh dâu, nói vài lời ngọt ngào. Tự nhiên trong lòng dâng trào lên một loại hạnh phúc rồi bỗng thiên thần biến mất tâm. Rồi sau khi tôi đã từ bỏ thiên thần ấy đột nhiên xuất hiện mang theo đôi cánh để mang tôi đi theo em. Em như mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt em như muốn nói rằng ai làm hại tôi em điều sẽ không tha thứ

Lúc trước quay đầu nhìn lại chẳng thấy một ai chờ tôi, thậm chí là cố gắng vì tôi, tôi một mình vẫn một mình. Bây giờ quay đầu lại, luôn cảm giác được rằng có người luôn chờ ở phía sau, lúc nào cũng luôn động viên luôn ở bên cùng bước đi không bao giờ buông tay, cho tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô bờ bến. Cho tôi hiểu cảm giác yêu thật lòng, muốn thật lòng ở bên

Cho đến cuối cùng, EM LÀ NGƯỜI MÀ TÔI YÊU NHẤT

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro