Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết chị ta dắt tôi đi đâu, tôi biết hiện tại gương mặt của mình rất dọa người. Bình tĩnh lại Ahn Yujin, từ từ rồi sẽ có cách giải quyết. Tôi đảo mắt xung quanh, thấy có một tên đầy hình xăm, gương mặt bậm trợn nhưng trong cứ ngốc ngốc. Tôi liếc mắt xuống phía túi gã, thấy có một chiếc điện thoại bấm số. Tôi tìm cách lấy nó khỏi túi quần gã 

Con đường xung quanh từ quốc lộ chuyển sang đường nhỏ rồi dần dần hai bên toàn là cây với cây. Đường đầy đất đá, chạy rất xóc, cơ hội của tôi đây rồi. Nhân lúc không ai để ý, tôi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra từ túi quần gã

Thành công, không ai phát hiện. Tôi nhét nó vào trong áo lót của mình, tâm trạng có vui vẻ đôi chút.

Chị ta cùng đám người đi ra, tôi ngồi trên xe nhưng lòng lo như lửa đốt, như có hàng ngàn hàng trăm con kiến bò khắp cơ thể. Chị ta nhàn nhã đi lại chỗ tôi, nắm tóc tôi lên, ghé mặt chị ta vào

"Con ch* của mày chắc có lẽ nó bị đám đàn ông hành chết rồi!

Tôi tức giận, lấy hết sức đưa đầu về sau rồi tiến lên phía trước đập vào đầu chị ta

"Con khốn này, mày dám đánh tao à

Chị ta lôi tôi ra khỏi xe, tay nắm lấy đầu tôi quay một vòng dưới đất, tát vào mặt tôi không thương tiếc. Tôi vẫn mặc kệ chị ta đánh, tôi vẫn giữ nguyên gương mặt tức giận

Chị ta đánh hả hê rồi, cùng đám người lôi tôi đi về phía chân núi

___

"Ồ! Em đưa nó về rồi à!

Tôi nghe thấy âm thanh trầm phát ra, vừa mang tính khiêu khích vừa đểu cán, âm thanh cực kì khó chịu

Tôi ngước mắt lên nhìn, tôi thấy em. Tôi mừng lắm nhưng tôi càng thêm tức giận. Mấy người này, lũ súc vật này đã làm gì em

Cơ thể em tàn tạ, áo trắng ướt thấm đẫm mảng máu đã khô lại tím đi, rách rưới. Gương mặt em đầy vết bầm, bên má đầy máu. Điều làm tôi đau lòng nhất, tóc của em bị chúng nó cạo một nửa

Tôi hét lên

"Lũ khốn khiếp! Lũ chó đê tiện hèn hạ này tụi mày làm gì em ấy!

Xung quanh toàn tiếng cười lớn, người đàn ông này đi lại chỗ tôi. Lần đầu tiên, tôi mới nhìn rõ hắn ta như vậy, không khác nào cho chó điên. Tôi nhổ một ít nước bọt vào mặt hắn, đột nhiên một cái tát vào mặt tôi làm đầu óc tôi choáng váng nhất thời, nhìn lên thấy Jung Ok cười khẩy tôi 

"Cái lũ đồng tính gớm ghiếc, tao bắt mày và nó á? Nghĩ tao thích à, chạm vào lũ ghê tởm chúng bây làm tao buồn nôn

"Lúc trước quen mày vì tiền của mày thôi, con ngu này mày có cái gì cho tao? Thứ tình cảm giẻ rách của mày á, kinh tởm

Chị ta nghiến răng nghiến lợi hét vào mặt tôi

"Thế cô Jung Ok đây, chắc cũng ghê tởm bản thân mình nhỉ?? Phải không

"Tao không phải như mày,

Chị ta tức giận, ra lệnh cho mấy người kia quẳng tôi vào chỗ Wonyoung nằm bất động ở đó

"Coi hai con ch* nhỏ chơi với nhau kìa

Xung quanh điều tràn ngập tiếng cười, tôi mặc kệ nó. Tôi tiếng lại gần em, ôm em vào lòng. Jang Wonyoung à, chị tới cứu em đây. Mấy người kia cũng bỏ đi lên phía nhà trước,

"Mày kêu được ông cha già của mày lên đây đi rồi tao sẽ thả mày với con nhỏ đó đi

Âm thanh đay nghiến

Tôi không quan tâm

Tầm mắt của tôi chỉ tập trung về em. Dòng đám ngu dốt, tôi lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát về tình hình hiện tại của tôi. Tôi mô tả vị trí xung quanh. Được rồi, tôi tắt máy, hi vọng cảnh sát sẽ đến sớm

Tôi ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc đã mất đi một nửa của em, hôn lên đôi má lên đôi tay đầy những vết bầm kia. Lũ súc vật này, thật sự đáng chết rất đáng chết. Wonyoung à, tôi xoa xoa tay của em, tỉnh lại đi Wonyoung à. Tôi thấy hơi thở yếu ớt của em bắt đầu gấp gáp, em từ từ mở mắt, tôi vui sướng vô tình ôm em rất mạnh

"A..đau

"Xin lỗi em

Tôi không khóc, tôi...lần này phải mạnh mẽ, phải bảo vệ được em

Tôi thấy đám người kia quay lại, trên tay bọn họ cầm nào và bịch có bột trắng, dụng cụ để chơi ma túy. Tôi nhìn bọn họ, bọn họ đang sử dụng ma túy, phả vào trong không khí làn khói. Họ quằn quại, tay chân quập quẹo, họ cười rồi múa máy tay chân, họ lên cơn nghiện, họ điên cuồng như những con thú. Tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi thứ được đám người thải ra cộng với bệnh tình của tôi thành ra đầu óc tôi có chút mơ màng, tôi vẫn che cho đám người đó không thấy em, xé một mảnh áo trên người em cuộn tròn lại và nhét nó vào tai em. Tôi thấy trên mặt đất có một mảnh thủy tinh, cầm lấy, đâm nó vào bắp tay mình. Ahn Yujin mày không thể như vậy được

Tôi quay đầu nhìn đám người, thấy Jung Ok chị ta bị lột đồ, tay chân điên cuồng đụng vào chỗ đó của đàn ông, gương mặt vô cùng dâm loạn. Chị ta bị đám đàn ông kia "tập thể" ngay trước mắt tôi

Đám người kia điên cuồng hoang giao, đầy đủ mọi hình thức. Chị ta vẻ mặt chưa thỏa mãn, gương mặt trưng ra sự cầu xin, sự ham muốn

Thật kinh tởm

Tôi ôm Jang Wonyoung, không cho phép em thấy cảnh bệnh hoạn này. Tôi thấy đám người kia không để ý liền mang Wonyoung chạy đi

"Con mẹ nó, đuổi theo mau lên! Nó chạy rồi

Đám phụ nữ vẫn còn phê thuốc hét lên làm đám đàn ông đang giao hoan giật mình, quay đầu lại, có tên hét lên

"Chạy bắt nó lại,

Đám người không kịp mặc đồ, tôi bảo đảm còn đang phê thuốc cầm gậy bóng chày đuổi theo. Tôi vừa ôm người, vừa cố gắng chạy.

*Oạch,

Tôi ngã xuống, xung quanh toàn bộ là đất đá nên tôi bị thương. Cố gắng ôm em vào lòng để em không có bất kì thương tích nào

Từ phía sau, một cảm giác đau đớn truyền đến, đầu tôi bị thứ gì đó đập mạnh, máu bết cả một vũng trên đầu. Đôi mắt thấy mọi thứ mờ đi, tôi cố gắng tỉnh táo, thứ súc vật nào đó đánh cho tôi thêm mấy gậy vào lưng vào đầu. Tôi vẫn liều mạng ôm em, đứng dậy

Jang Wonyoung à, có phải tình yêu tôi cho em quá lớn, lớn đến nỗi mà nó đủ mạnh mẽ kích thích dây thân kinh trong tôi không. Tôi đạp gã, gã ngã xõng xoài trên đất. Tạm để em ở đó, tôi lấy cây gậy bóng chày dính đầy máu đập thẳng vào bộ hạ gã. Gương mặt gã khắc khoải đau đớn, đưa tay ôm chầm cái thứ ô uế chết tiệt kia

Tôi tiếp tục ôm em, chạy đến một chỗ mà tôi đảm bảo an toàn. Phía trước mặt có một cái hồ, tôi cởi áo ra, nhúng nước rửa sạch máu trên đó. Rồi xả lại một lần nữa lau mặt cho em. Tôi hôn nhẹ vào trán em

Wonyoung hơi thở em quá yếu rồi, em nắm lấy tay tôi, lắc đầu. Em cười với tôi một nụ cười xinh đẹp dịu dàng đến mức khiến lòng tôi ẩn ẩn đau. Không như nỗi đau thể xác, nó nhẹ nhàng nhưng tính xác thương cao. Em cố gắng gượng dậy, ôm lấy cổ tôi. Hôn lên đôi môi còn vương chút máu, em đột nhiên buông tay xuống

"Ahn Yujin à...Em bây giờ chưa bảo vệ được chị! Ahn Yujin à nghe em nói này

Tôi khóc, tôi vùi đầu vào ngực em, tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì em nói nữa. Tôi sự mình sẽ không chịu nổi nữa, tôi sợ lắm, tôi rất sợ

"Jang Wonyoung à! Em đừng nói nữa! Chị không muốn nghe, chị không muốn nghe Wonyoung à!  Chị rất sợ

Em bây giờ đang làm tôi đau lòng đến chết, em nói như muốn trút hết hơi thở, chút sức lực còn lại

"Ahn Yujin à, em thật tồi nhỉ! Em...em thích Ahn Yujin mất rồi

"Thích Ahn Yujin từ rất lâu rồi! Ahn Yujin à..em từng cảm thấy sợ hãi rồi vui sướng. Tự nhiên chợt nhận ra mình yêu chị, yêu chị rất rất nhiều

Khóe mi em ướt đẫm, miệng vẫn hiện lên một nụ cười

"Em không biết...mình có thể ở bên chị nữa không! Ahn Yujin à...nếu em đi rồi chị cũng đừng buồn, cũng đừng khóc em sẽ đau lòng. Ahn Yujin...nếu có kiếp sau! Chị nhất định, nhất định phải tìm em, nhất định phải yêu em

"Em xin lỗi Ahn Yujin...tạm biệt chị và...EM YÊU CHỊ

Nước mắt của tôi và em không ngừng chảy, tôi cứng đờ. Ánh mặt trời lúc chiều tà tàn nhẫn nhuộm đỏ cả hai cơ thể đau khổ. Dường như ánh chiều tà lạnh lùng dần dần cướp đi mọi thứ

Không còn ai có thể nói ra câu nào nữa

Trái tim nhỏ vẫn đập yếu ớt

Người đã rời bỏ tôi rồi sao??

___
Hông có SE đâu nha (っ- ‸ – ς)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro