Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Wonyoung bị Kim Jung Ok bắt cóc sao? Hãy tát vào mặt tôi nói đây không phải là sự thật đi. Ai đó làm ơn đi, tôi vừa mới biết mình yêu em đây mà. Tôi chỉ mới nói yêu em trong mơ thôi mà, tôi còn chưa nói với em ở ngoài hiện thực, không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng vào em. Tôi không cho phép

Quay qua nhìn hai người đứng kế giường, tôi lắc đầu ý là không phải đúng không, nhưng...sự thật bao giờ cũng quá phũ phàng. Đôi mắt tôi nổi lên những tia máu đỏ rực, tôi câm hận. Jang Wonyoung là tia sáng cuối cùng của tôi, tôi không cho phép ai dập tắt nó đi

Tay tôi vẫn còn truyền nước biển, tôi cố hết sức đẩy Yuri và Yena ra, cầm theo bịch nước biển mà chạy, chân tay tôi vô cùng yếu. Yết hầu co giật mãnh liệt, tôi chạy hết sức bình sinh

"Jang Wonyoung a...ha Jang Wonyoung à! Wonyoung à, em ở đâu a....ha em ở đâu

Tôi la hét trong bệnh viện, các nhân viên y tế và bác sĩ trong bệnh viện đổi theo tôi. Tôi mới tỉnh dậy, sức có hạn. Tôi chịu không nổi áp lực lớn liền ngã xuống sàn, cố hết sức dùng tay để lếch đi tiếp

"Jang Wonyoung, em ở đâu Wonyoung! Chị sẽ cứu em, Wonyoung...WONYOUNG

Tôi hét lên gọi tên em, em đâu rồi. Bác sĩ chạy lại bế tôi lên. Tôi vùng vẫy, bịch nước biển khi ấy bị lệch kim, đâm vào tay tôi máu chảy thành vùng

Tôi cảm thấy không đau, một chút cũng không đau. Tôi dựt phăng dây truyền nước biển lôi theo kim ra ngoài, thịt rách một mảng. Tôi đưa tay lên túm cổ áo bác sĩ, miệng mấp máy, tôi tức giận

"Mấy người có quyền gì, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Mấy người có quyền gì cấm tôi cứu Wonyoung chứ

Tôi khóc thét lên, phía sau bác sĩ chụp tôi một ít thuốc mê. Không quá nhiều nhưng với cơ thể của tôi hiện tại liền bất tỉnh một khoảng thời gian

Bác sĩ trách Yuri và Yena, tôi vừa tỉnh dậy đã làm tôi kích động. Hai người xin lỗi bác sĩ, liền lên phòng bệnh của tôi nhìn tôi một chút rồi cũng rời đi

*Cạch

Tiếng mở cửa làm cho tôi tỉnh giấc. Nhìn lại trời cũng đã tối, tôi dựa không để ý ai ở ngoài cửa, ngồi dậy dựa lưng vào tường. Đôi mắt có chút mờ đi, không thấy gì cả, có lẽ do tôi đã khóc quá nhiều. Người đằng kia, đi lại chỗ tôi, bịt miệng tôi lại, dùng băng keo dán lên miệng tôi, tôi vùng vẫy ngước mắt lên nhìn

Kim Jung Ok

Tôi ngạc nhiên, từ ngạc nhiên hóa căm phẫn. Chị ta cuối xuống gần mặt tôi, nắm lấy cằm tôi. Tôi tránh né, chị ta vỗ vỗ tay

"Tụi mày vào đem nó đi cho tao"

Tôi nhìn chị, có mấy tên to con và, nam có nữ có. Mặc đồ bình thường, họ ngụy trang để dễ dàng hành động

Tôi bị cả đám người lôi đi, bao vây xung quanh tôi. Bảo vệ thấy như vậy, nghĩ rằng đây là một gia đình nên ông không truy xét gì

Bị bắt cóc ngay trước mặt người khác, nhưng tôi lại không thể kêu cứu

Tôi bị đẩy lên một con xe màu đen, tôi cố nhớ biển số xe là *****, tôi nhớ thật kĩ. Xe bắt đầu lăn bánh. Đám người kia, chẳng nói năng gì. Jung Ok từ hàng ghế phó lái, quay người về phía tôi

"Tháo băng trên miệng nó ra

Nhìn tôi, chị ta cười khẩy. Chòm xuống, tay chị ta đụng vào ngược tôi

"Chà chà, Ahn Yujin! Mày khá "ngon" đấy"

Chị ta liếc mắt nhìn mấy tên kia, gật đầu như ra hiệu. Mấy tên đó liền sáp lại người tôi, tay bắt đầu sờ soạn khắp người. Tôi đạp chân, tôi ngồi kế cửa sổ, cố gắng đập đầu vào cửa cho tôi chết đi, tôi biết chị ta muốn tôi còn sống để chứng kiến chuyện tồi tệ hơn

Chị ta thấy tôi như vậy, liền lập tức kêu mấy tên kia dừng lại. Tôi kinh tởm chị ta, tôi kinh tởm mọi thứ của chị ta

"Mày khôn đấy Ahn Yujin, mày dám xóa hết dữ liệu hình ảnh của tao à

"Tôi làm đấy

Chị ta vứt cho tôi một tấm ảnh. Điện thoại của chị ta đưa lên mặt tôi phát ra tiếng động

"A..a

Tiếng Wonyoung la hét như bị đánh, trong ảnh là hình ảnh Wonyoung cả người rách rưới, tóc bị cạo mất đi một mảnh, khuôn mặt sưng vù

"Nghe lời tao, đi theo tao đến chỗ nó thì tao cho nó sống!!

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro