Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, mẹ chở Yujin đi học nha

"Tao không rảnh chở mày!

Tôi thấy mẹ đang ôm một người đàn ông khác trong khi bố tôi không có ở nhà, năm ấy tôi sáu tuổi. Tôi ngây thơ chẳng biết gì. Từ đó tôi tự đi học, vì bố tôi phải đi làm rất nhiều

Vào sinh nhật năm sinh nhật mẹ, tôi muốn mẹ vui nên đã cố gắng liều mạng học tập. Sự cố gắng của tôi đã được đền đáp, tôi được nhất lớp. Tôi chắc chắn mẹ sẽ tự hào về tôi

"Mẹ ơi, Yujin được nhất lớp

Mẹ xem bảng điểm của tôi, cau đôi chân mày rậm lại, gương mặt vô cùng tức giận

"Mày học hành kiểu gì thế? Uổng công tao nuôi mày. Sao mày không đi chết đi

Tôi bị sốc, mẹ tôi làm ngơ tôi. Tôi chắc chắn rằng khi đó trong tâm trí mẹ lại bảo con nít con nôi biết buồn cái gì, mày hó hé tao cho nhịn cơm. Tôi từ đó không bao giờ cố gắng học tập nữa

"Mẹ ơi, Yujin muốn ăn kem. Mẹ mua cho Yujin nhé

"Mẹ ơi, Yujin sốt rồi

"Mẹ ơi,...

"Câm mồm mày lại đi, con cái kiểu gì mà suốt ngày than với chả vãn. Mày tin tao đánh mày chết luôn không!!!

Tôi từ đó chẳng dám hó hé câu gì, cho dù có bệnh, có mệt, có sốt cao đến như thế nào, tôi điều không dám nói ra. Lúc ấy, trong tâm trí ngây thơ của tôi, tự hỏi rằng "Mẹ ghét Yujin đến vậy sao?". Tôi không dám hỏi, nếu có hỏi mẹ cũng không thèm nói chuyện với tôi, cứ thế chỉ có tình cảm của tôi cho mẹ.

Bố ruột tôi, ông ấy rất thương tôi nhưng ông ấy quá bận rộn vì công việc. Tôi chỉ có một mình, không có ai muốn làm bạn với tôi. Khi nào buồn chán tôi sẽ tự mình học đàn guitar, cho đến lớn vẫn giữ thói quen ấy

"Li dị đi, tôi không muốn có người chồng vô trách nhiệm như anh

"Cô nói gì? Cô..cô thật quá đáng

Khi bố mẹ cãi nhau, tôi điều khóc rất nhiều. Tôi gần như làm hết sức mình, tôi quỳ, tôi lăn lê, tôi gào thét cầu xin hai người đừng cãi nhau nữa. Nhưng họ mặc tôi, tôi chỉ biết ôm người vào trong góc phòng, tôi chỉ biết khóc cho đến khi ngủ quên

Tâm hồn của một đứa trẻ bị nứt ra như thế

Bố mẹ tôi ra tòa, mẹ bắt tôi theo bà ấy. Mặc dù không muốn nhưng phải chấp nhận.

Trước đó, tôi đã quen Jung Ok rồi. Không biết bằng cách nào lại quen được

Nhưng rốt cuộc thì chị ta cũng bỏ rơi tôi như cách mà người thân bỏ rơi tôi. Bọn họ tàn nhẫn y như nhau

Tôi lang thang qua từng góc hẻm, mỗi nơi điều chứ những kí ức đau buồn. Tôi đang đi trên những kí ức, chính mình tự giải đáp cho sự khốn khổ trong quãng thời gian trước

Tôi vào từng ngõ ngách, mọi nơi điều có những căn phòng riêng. Tôi bước chân vào từng căn phòng, đồ trên người tôi cũng thay đổi, từ năm tôi sáu tuổi đến năm mười một tuổi đến năm mười bảy tuổi. Tôi chỉ có thể đứng đó, không làm gì được, tự thấy chính mình qua các thời điểm, tự giày vò mình. Từng móc thời gian điều đã khắc sâu vào tâm trí, vô cùng hỗn loạn

Tôi bước đi, về phía trước. Trên người tôi bắt đầu xuất hiện những vết thương. Nào là ở cổ chân, cổ tay sau đó có những cơn đau đớn tột cùng từng trong từng tế bào ruột gan như xé nát cơ thể tôi.

Tôi bước lên vài bước, tôi thấy có một căn phòng chắn ngang đường tôi đi. Tôi mở cánh cửa ra, bước vào

Không khí xung quanh thật yên bình đẹp đẽ, tôi nghe được hương cỏ, tiếng chim hót, tiếng gió tiếng lá xào xạc vô cùng yên bình. Chính giữa có một cái giếng nước, kế bên có một cô gái với mái tóc suông dài, trên người mặc bộ đồ màu trắng trong vô cùng thuần khiết

Trái tim của tôi hẫn mất một nhịp. Tôi thấy cô gái ấy đứng lên, cầm trên tay một giỏ gì đó, quay lại nhìn tôi với một nụ cười tràn đầy yêu thương, tràn đầy mến mộ nhưng vẫn yêu kiều lộng lẫy

Jang Wonyoung sao? Người đó giống em ấy quá. Không phải, chính là em ấy, chắc chắn là em ấy

Người con gái ấy bước đến chỗ tôi, bộ quần áo trên người tôi đã trở nên đẹp đẽ phẳng phiu với bộ quần áo sơ mi quần tây đen và chân mang đôi giày

Như buổi tối hôm đó, ngày đầu gặp em_Jang Wonyoung

Cô gái đó khẽ khàng bước lại chỗ tôi, đưa giỏ bánh lên nói

"Chị ơi, chị có muốn bánh dâu tây cực ngon không??

Cười với tôi, như tối hôm đó. Tôi gần như muốn khóc. Em tiến lại ôm tôi, em vỗ về tôi, nhẹ nhàng ôm tôi 

"Ahn Yujin à, chị biết không! Em thật sự yêu chị

Nếu như...nếu như là lúc trước, khi tôi còn đau khổ tuyệt vọng, chắc chắn tôi sẽ không đồng ý cho dù đến chết cũng không đồng ý. Wonyoung à đâu có phải gọi là đúng người đúng thời điểm không, em nói em yêu chị sao? Wonyoung à

"Em yêu chị sao??

"Vâng, em thật sự yêu chị. Từ lâu em đã yêu chị

Tôi xúc động mãnh liệt, nắm chặt vai em

"Em không hối hận chứ!

"Em thề với Chúa, em sẽ không hối hận

Tôi quỳ xuống, ôm đầu khóc trong hạnh phúc, tôi hạnh phúc. Tôi gào lên

"Cảm ơn em Wonyoung à

Trước đây, tôi từng không muốn yêu ai nữa, Tôi nằm xõa ra, tay che đôi mắt ướt đẫm

"Chị cũng vậy! Chị yêu em

"Chị yêu em Jang Wonyoung à

Em ngồi xuống chỗ tôi, tay em chạm vào mặt tôi, thiệt gầy quá đi. Em hôn lên mặt tôi đôi má tôi

"Chị yêu em thì chị phải cố gắng vì em nhé Ahn Yujin! Như em đã nói, ai làm hại chị em sẽ không tha. Hãy cố gắng mở mắt, nhìn thấy ánh sáng kia nhé. Em sẽ ở đây chờ chị

Nói rồi em đi đâu mất, tan biến như không khí, em đâu mất rồi

Tôi gào tên em, Jang Wonyoung à em ở đâu. Sao em lại đi đâu mất rồi, Jang Wonyoung à Jang Wonyoung

Tôi cứ khóc, rồi giống như có một thế lực nào đó làm cho tôi mệt đến ngủ thiếp đi

___

*Tít tít
*Tít tít...

Tôi từ từ mở mắt ra, xung quanh vô cùng xa lạ. Hình như tôi không ở nhà thì phải. Mất một lúc lâu, tôi mới biết mình ở trong bệnh viện. Cơ thể tôi mệt mỏi rã rời

Từ bên ngoài có người đẩy cửa vào, tôi nheo mắt lại, nhìn vô cùng khó khăn.

Hình như là Yuri

Có Yena nữa

Cả hai người điều ồn ào, la hét vui sướng. Đến gọi bác sĩ vì tôi đã tỉnh lại

Nhưng sự vui sướng trên gương mặt họ chưa được bao lâu. Tôi thấy cả hai đứa đứng kế bên tôi, như muốn khóc,

"Phó tổng, Ahn Yujin à...

Tôi cảm thấy sự hồi hộp lo lắng của bọn họ. Tôi thấy thấy Wonyoung đâu, bắt đầu lo lắng

"Có chuyện gì? Nói đi

"Wonyoung...wonyoung...wonyoung

"Con bé làm sao

"Kim Jung Ok..ả ta..ả ta. Ả ta đến bắt con bé đi rồi

___
Tầm cỡ vài chương nữa end rồi nên chăm chỉ một chút uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro