Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô nghĩ nhiều rồi. tôi mời cô ăn mỳ vì muốn cảm ơn cô việc vừa nãy đã đá tên phiền phức ấy đi."

"tôi biết. biết rõ nhưng vẫn muốn tìm kiếm cơ hội cho mình. tôi yêu em đến mù quáng mất rồi."

"tôi có điều thắc mắc."

"cứ hỏi."

em có hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao tôi vẫn ngồi đây trả lời cho em không sót câu nào.

"cô vừa gặp tôi là đã yêu luôn? tình yêu sét đánh?"

"không. tôi gặp em lâu rồi. lâu hơn mức em có thể biết."

"làm như kiểu biết từ kiếp trước!"

"em nói có phần đúng. nhưng mà là kiếp trước trước trước trước của kiếp trước."

"cô xem ra đầu vẫn còn bị đau."

"vậy là em không tin. đợi em yêu tôi rồi tôi nói hết cho em nghe."

"vậy cô nói hết đi biết đâu tôi lại yêu cô."

em đúng là nhà kinh doanh, chẳng bao giờ chịu thiệt về mình.

"không."

em thất vọng? em chỉ tò mò thôi chứ có yêu tôi đâu.

"không ép cô. cô ăn xong có thể về."

em đuổi tôi sớm như vậy, làm em phật lòng rồi. bức tranh trên tường này có 4 người. người kia là chị em và bố mẹ em? em vẫn còn gia đình?

"kia là gia đình em?"

"ừ. họ đang sống ở anh. quản lý công ty bên ấy."

"vậy sao em lại phải vào công ty tôi làm, lại còn là chức nhỏ."

"tôi có tranh chấp với bố mẹ. bố mẹ tôi bắt tôi cưới hắn ta."

em không nhắc đến tên hắn. em gạt tên hắn ra khỏi cuộc đời? thật tốt

"công ty của tôi lớn hơn công ty nhà hắn, một chút, bố tôi muốn dùng tôi làm hôn nhân kinh tế. thời nào rồi còn dùng cái thể loại ấy để dàng buộc tôi."

hôm nay em nói đặc biệt nhiều. tâm trạng em tốt lên sau khi tống khứ được hắn? cũng nhờ công của tôi.

"tôi về hàn. và jang wonyoung là bạn tôi. tôi không muốn mình rảnh rỗi quá nên vào công ty làm. không cần chức lớn quá, dù sao đến lúc bị bắt về cũng không mấy rắc rối. nhưng thế nào hắn ta tra ra được cũng xin vào làm. hắn bảo hắn yêu tôi, theo đuổi tôi kịch liệt. tôi nghĩ hắn là người tốt nên mới nhận lời. ai ngờ!"

"em không bị bắt về đâu. tôi đưa em về để hỏi cưới."

"đến bây giờ cô vẫn nghĩ cô có thể làm tôi yêu cô?"

"không phải là nghĩ. đó là tương lai được định sẵn của chúng ta."

"thật nực cười. nếu cô ăn xong rồi, cửa ở phía kia có thể về."

"tôi nghĩ lại rồi. hôm nay tôi ở lại cùng em. không phải em ghét cảm giác trống vắng sao? tôi ở đây, thêm người thêm vui."

"không đến mức hoang tàn như cô nói. tôi ở thế này cũng quen rồi."

em cố chấp làm gì. ý tôi đã quyết không rút lại. có phải lúc nào tôi cũng vào được nhà em đâu. hôm nay là em mời tôi vào. vậy nên em không đuổi tôi đi được đâu.

"phòng ngủ của em ở đâu nhỉ? tôi ngủ ở đó cùng em."

"cô mặt dày thật. cô muốn ngủ ở đó, tôi ra sofa ngủ."

"còn ngại ngùng gì nữa, cái gì của em tôi cũng nhìn hết rồi, giờ em là người của tôi, ngủ cùng tôi cũng có sao?"

em nói đúng, sao mặt tôi dày đến vậy.

"cô một là im miệng, hai là cút ra khỏi nhà tôi."

"ba là đêm nay tôi sẽ ngủ cùng em."

jimin nhấc bổng cô người yêu bé bỏng vào phòng, mặc cho cô "ngọ nguậy" trên tay, thả cô xuống giường nhanh tay đóng cửa lại.

"yah jimin. tôi nói tôi không yêu cô. cô đừng tưởng chiếm được thể xác tôi là chiếm được trái tim tôi. cô chắc cũng chẳng khác gì hwangyoung."

cô muốn nói gì thì nói nhưng sao lại phải so sánh cậu với hắn ta, cậu cũng biết giận, biết đau chứ. nếu hôm ấy cậu không nhìn ra hắn chắc có lẽ cô chẳng còn được ngồi đây đường hoàng với cậu.

"kim minjeong."

jimin bước đến nắm chặt bả vai của cô.

"em muốn nói gì tôi, tôi đều chấp nhận. nhưng tôi cấm em so sánh tôi với hạng rẻ rách ấy. tôi yêu em là thật. cả đời còn lại sẽ không để em chịu thiệt. tôi chẳng bắt em yêu tôi ngay. hôm nay tôi nói rồi. tôi muốn được ôm em ngủ. vậy thôi. em nghĩ hơi xa rồi đấy."

cô gạt tay cậu ra lấy đồ bước vào phòng tắm. cô cũng là người, cũng biết động lòng. thú thật ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, trái tim của cô vừa vặn lỡ một nhịp. sau đó được cậu ôm vào lòng, tâm trạng có chút rối bời. chính hôm cậu nói cướp đi lần đầu của cô, cô đã không ngại ngần gạt bỏ hwangyoung ra khỏi cuộc đời mình, rồi những ngày chăm sóc cậu trong bệnh viện, cái này không phải rung động nhất thời? nhưng cô đâu biết cậu là người thế nào? một tên thần kinh lúc nào cũng nói yêu mình, thậm chí là yêu từ 100 năm trước. hay là một tên vì yêu mà mù quáng dẫn đến hoang tưởng. dù sao cả hai vẫn không phải điều tốt.

cô trong nhà tắm phân vân một hồi cũng chịu đi ra ngoài, tay lau mái tóc ướt chảy xuống bộ đồ ngủ mỏng manh, đưa mắt xuống giường thấy jimin ngồi đó nhìn chăm chú vào bức ảnh gia đình để cạnh giường.

"minjeong. hóa ra gương mặt của gia đình em là như này. rất đẹp. có lẽ sau hơn 100 năm tôi mới được nhìn thấy họ. nhất định vào một ngày đẹp trời, tôi sẽ đến thăm họ, cảm ơn họ đã sinh em ra tốt đẹp như vậy." thật ra 100 năm trước em cũng không tốt lắm. nhưng trừ việc ấy ra thì cái gì em cũng tốt.

"tôi không tốt đẹp như cô nghĩ đâu! thay quần áo rồi đi ngủ đi. tôi ngủ trước." 

minjeong vén chăn, nằm sát ra ngoài giường chừa lại khoảng trống lớn cho jimin. 

"em ngồi dậy. tôi sấy khô tóc cho em rồi đi ngủ. em có phải trẻ con nữa đâu mà để đầu ướt đi ngủ. mai đau đầu không đi làm cùng tôi được"

jimin đi lấy máy sấy để cạnh bàn trang điểm mang ra sấy cho cô, ngón tay mảnh khảnh đan xem cùng mái tóc ướt nâng niu từng cọng tóc.

"không nên để đầu ướt đi ngủ, thói quen này của em bỏ đi được rồi!"

"cô có quyền gì mà quản tôi."

"tôi muốn tốt cho em thôi."

jimin tắt máy quấn gọn lại như ban đầu ra tủ đồ của minjeong nhìn một lượt.

"minjeong. bộ đồ ngủ sexy như này sao em không mặc cho tôi xem?"

jimin lấy bộ váy ngủ màu đen ngắn cũn cỡn, tưởng chừng chẳng che nổi thứ gì trên người giơ ra trước mặt.

"mùa hè nóng nhưng cũng chưa nóng đến mức mặc cái bộ đấy đi ngủ. tôi cũng không mặc cho cô xem."

minjeong đỏ bừng mặt quay ra chỗ khác, hướng mặt ra cửa sổ, mùa hè thoáng đãng và hôm nay có trăng, rất sáng.

"tôi chọn bộ này."

jimin không muốn mặc mấy đồ hở, ký ức năm xưa vẫn còn, đôi lúc cậu vẫn nghĩ mình là con trai, mặc mấy đồ hở như vậy có chút không quen, tay lấy ra bộ quần áo ngủ bằng lụa, đi vào phòng tắm thay đồ. phòng tắm vẫn còn vương lại mùi sữa tắm quen thuộc, cậu hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười.

"mùi này có chút quen thuộc so với năm đó." 

minjeong nằm nhắm mắt trong chăn nhưng không thể ngủ, một lúc sau cô cảm nhận được sau lưng có hơi ấm, bàn tay vòng từ sau ra trước ôm chặt lấy cô, trong lòng có chút bâng khuâng.

"jimin. cô tốt nhất đừng làm gì."

"lâu vậy rồi em còn chưa ngủ? em không ngủ được sao? để tôi ru em ngủ."

jimin quay người cô lại, đưa cô vào lồng ngực. minjeong cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương đang đập loạn lên, bàn tay sau lưng vỗ nhẹ vào vai cô, mùi hương cơ thể thanh mát cứ từ từ được đưa vào cơ thể cô, mắt cô nặng trĩu.

"tôi bảo cô tránh xa tôi ra."

"em nói bằng lời không có ích đâu! buồn ngủ thì cứ ngủ đi. tôi hứa chỉ ôm em ngủ thôi!"

"cô thật nhiều lời..." 

minjeong cuối cùng cũng chịu chìm vào giấc ngủ, có thể nói đây là giấc ngủ ngon nhất của cô khi tới đây, không mộng mị, bản thân cảm thấy nhẹ nhàng bay bổng. mặt trời lên cao, tỏa sáng cả căn phòng, minjeong đưa tay che đi ánh sáng rọi vào gương mặt thanh tú, cô với tay nhìn đồng hồ 7h. minjeong quay sang bên cạnh, thất vọng vì chỗ trống quá lớn, cô rửa mặt rồi bước ra ngoài. mùi thức ăn bay đến làm bụng đói được thể réo gọi, là jimin đang đeo tạp dề nấu cho cô canh đậu tương.

"minjeong. em dậy rồi thì ra ăn sáng đi."

"cô đi mua về?"

"không để em nhịn đói đi làm."

jimin kéo ghế cho cô ngồi, tay múc canh ra bát, cẩn thận lau thìa rồi đưa cho cô.

"em ăn nhiều một chút."

"cảm ơn."

minjeong im lặng ngồi ăn hết bát canh, lòng cảm thán, tay nghề của jimin không đến nỗi tệ.

cô cứ ngồi vậy mà nhìn jimin đong cho cô bát canh mới, lấy giấy lau miệng cho cô, đem bát đi rửa, đóng hộp chỗ canh còn lại, miệng còn dặn dò.

"tối em đi làm về, cứ đun nó lên. tôi còn làm nhiều đồ khác để trong tủ lạnh, em chỉ cần hâm nó lại thôi. đống mỳ trong tủ nhất định không được dùng tới, ăn cơm mới tốt."

"sao cô tốt với tôi như vậy?"

minjeong ngước nhìn con người đang đứng trước mặt mình, gương mặt chẳng khác gì như tượng tạc, rất quyến rũ, dáng chuẩn, cao hơn cô một chút, 1m67 cũng nên, đôi mắt toát ra vẻ gì đó rất ấm áp. cô có nên rung động vì người này.

"vì em là người tôi yêu!"

jimin tiến tới hôn vào trán cô.

"đi thay quần áo rồi tôi đưa em đi làm."

"tôi đã bảo cô đừng động vào người tôi."

minjeong có chút nóng người chạy vội vào trong phòng khóa chặt cửa lại. 

"sao em lại ngại ngùng như vậy. tôi biết là em thích mà đâu cần giấu diếm. thật lòng là tốt cho cả em và tôi, không nên kìm nén bản thân."

jimin nói to cho cô nghe thấy, bản thân thấy thật có chút ngượng khi nói những câu vừa rồi. bình thường là con người nghiêm túc không ngờ khi gặp lại cô, jimin lại trở nên "phóng khoáng" hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro