Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi mở mắt, xung quanh toàn màu trắng, tôi thấy thân mình nặng trĩu, mấy lần trước đi gặp chúa có đau thế này đâu, tai tôi vẫn còn nghe thấy tiếng gì đó. chẳng nhẽ lần này chết thảm đến mức vẫn còn ám ảnh, tôi phải bảo lại với chúa, lần sau có thể cho tôi chết đẹp hơn, ít nhất là trước mặt em. tôi cử động được rồi này, bây giờ phải mau chóng đi đầu thai để gặp em thôi. sao khung cảnh khác lạ vậy. sau 25 năm chẳng nhẽ thiên đường thay đổi, sao em lại nằm ở đây, em lên đây kiểu gì?

"minjeong?"

"jimin. cô tỉnh rồi. để tôi gọi bác sĩ."

bác sĩ? chúa hay thật mang cả bác sĩ lên đây để chữa cho tôi, từ lúc nào mà ông ấy nhân từ với tôi như vậy. cái tên bác sĩ này làm trò gì vậy, sao lại chiếu đèn vào mắt tôi, tôi có bị mù đâu. em thấy vậy chẳng cản người ta lại. em vẫn chẳng quan tâm tôi.

"ay."

tôi có bị liệt đâu mà ông ta bấm vào ngón tay tôi. nhanh chóng khám rồi đưa tôi đi đầu thai, tôi còn phải đi gặp em nữa. à. đưa cả em nữa thì mới gặp được.

"cô ấy đã tỉnh lại, các giác quan cũng hoạt động bình thường, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày. để tôi kiểm tra trí nhớ. cô tên là gì?"

"yoo jimin."

lạ thật. hôm nay còn có trò đọc tên trước khi cho đi đầu thai?

"làm nghề gì?"

nghề trước khi chết? hay nghề của kiếp nào? thiên đàng ngày càng khó hiểu.

"markerting. thực ra mọi người không biết tôi là chủ cái công ty ấy."

"phát hiện mới. cô ấy hoàn toàn bình thường. đầu bị chấn thương cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến não. lát nữa y tá sẽ vào bôi thuốc, bây giờ cô có thể cho cô ấy ăn được rồi."

"dạ cảm ơn bác sĩ."

"minjeong?"

tôi thắc mắc rồi đấy. em cùng tên bác sĩ kia đang giở trò gì.

"cô nghỉ ngơi. tôi đi mua cháo cho cô ăn."

em cứ vậy mà bỏ đi. tôi thấy thật nhàm chán. cái tay báu vật của tôi chưa kịp dùng thì bị gãy, sau này chắc phải để em chịu thiệt. thay vào đó là tôi nhận ra mình vẫn còn sống. vậy tôi bất tỉnh mấy ngày rồi nhỉ. em nằm bên cạnh tôi, gương mặt tiều tụy đi nhiều, là em lo cho tôi?

"minjeong. tôi nằm ở đây được bao lâu rồi."

"hơn 1 tuần rồi."

"và em chăm tôi?"

"tôi không biết người thân của cô, điện thoại mở ra cũng chẳng lưu tên ai. cô nằm viện tôi lại là người bảo hộ, buộc phải đến chăm."

"tôi không có người thân. từ giờ em là người thân của tôi."

tin tôi đi, vài bữa nữa em thành vợ của tôi rồi.

"cô mồ côi?"

em nói như vậy không sợ tôi đau lòng à. tôi phải chịu mồ côi 4 kiếp rồi đấy, tôi có thương lượng với chúa nhưng người không cho, ông ấy bắt tôi chọn giữa gia đình và em. nếu tôi chọn gia đình thì tôi việc gì phải mất 100 năm nên đành làm đứa bất hiếu vậy!

"ừ. tôi quen rồi."

"được rồi. tôi đỡ cô dậy ăn cháo."

phước lớn rồi chúa ơi. em tự tay đút cháo cho tôi. xem ra từ việc không thể làm gì ra thì có em ở đây thật tốt. đây là lần đầu tiên tôi được ngắm em gần như vậy. phải lâu lắm rồi tôi mới thấy gương mặt hằng đêm mong nhớ. đôi mắt em to tròn, long lanh tựa như hai viên ngọc chôn chặt dưới đáy biển sâu, mũi em cao thật, thẳng hơn cả giới tính tôi nữa, đôi môi anh đào kia có mang vị giống lúc xưa không nhỉ?

tôi nhướn lên hôn em, tay phải tôi không phế ôm chặt eo em lại. vẫn mang hương vị kẹo ngọt xưa cũ, đậm vị, chân thực, tôi muốn ăn mãi không ngừng, hóa ra em thích kẹo ngọt là vì vậy. tôi buông em ra, mặt em đỏ bừng, sáng hơn cả ánh mặt trời. em không định mắng tôi hay sao lại im lặng như vậy.

"minjeong. môi em vẫn như ngày xưa."

em cúi xuống, ngượng ngùng gì chứ.

"jimin. cô... ăn cháo đi."

sao em lại đi vào nhà vệ sinh, em không định đút cho tôi nữa à. tay tôi vậy ăn kiểu gì?

hôm nay em lại bên tôi, tính ra em ở bên tôi đúng 1 tháng tròn ngày tôi ra viện. tôi phải lên kế hoạch cưa đổ em, mấy ngày trong bệnh viện buồn chán, tay chân cũng chẳng hoạt động được, cảm thấy toàn thân như bị bỏ bùa, bất lực.

"minjeong. đi ăn mừng tôi ra viện."

"cô có bị làm sao không? ra viện mà đi ăn mừng."

"đầu tôi có vấn đề thì làm chuyện như vậy cũng không được cho là có vấn đề."

"tùy ý cô thôi."

em đồng ý thì cũng đâu phải bảo tôi bị thần kinh. nặng lời thì em mới chịu được? sở thích của em cũng lắm điều lạ.

"ăn ở đây đi."

tôi dẫn em đi vào nhà hàng thuần hàn.

em ở  lâu năm vậy có thích ăn món hàn không nhỉ. 100 năm trước món triều tiên cũng ngon lắm, em thậm chí còn ăn 2 bát canh sườn. nuôi em mà không có tiền đúng là khổ. không sao tôi giờ nhiều tiền lắm, chết đi sóng lại vài lần, tiền cũng theo đấy mà nhân lên.

nhà em chắc cũng giàu, biệt thự xe hơi đủ cả, em về làm giám đốc công ty tôi đủ biết năng lực của em thế nào. tỏ tình thì tặng em cái gì nhỉ? nhẫn kim cương, nhà lầu, công ty? tặng như vậy em mà nhận lời khác nào biến em thành người ham tiền. em thích tỏ tình giữa đám đông, rải hoa hồng khắp sân rồi cầm bóng bay hát tặng em? hay em thích ngồi trong nhà hàng sang trọng, vắng vẻ, dưới ánh nến lung linh và tiếng đàn piano du dương, tôi quỳ xuống tay cầm hoa và nhẫn nói lời yêu em.

"minjeong. em thích tỏ tình kiểu gì?"

"sao tự nhiên lại hỏi tôi câu đấy?"

"trả lời đi."

"đơn giản thôi."

đơn giản? là đơn giản như nào. em nói đơn giản nghĩa là đơn giản. tôi làm đơn giản quá em có lấy nó làm cái cớ để từ chối.

"tôi yêu em."

"như vậy là đơn giản."

"tôi yêu em. làm vợ tôi nhé!?"

em nhìn vào mắt tôi hồi lâu. đừng im lặng như vậy. có hay không nói một lời. nhận lời luôn rất tốt, còn nếu không thì để tôi làm đơn giản hơn.

"không làm người yêu mà làm vợ?"

"tôi không muốn mất thời gian. làm người yêu đã làm từ 100 năm trước. 100 năm sau đáng lý ra phải có con đàn cháu đống rồi."

"cho tôi suy nghĩ."

em hay thật. vậy là đồng ý? hay không đồng ý.

"tôi ra lấy xe. em đứng đây đợi tôi."

tôi đưa em về nhà.

"nhà em ở đâu?"

đấy mới là điều quan trọng. lần trước định đưa em về cuối cùng là nằm viện 1 tháng. bây giờ nhất định phải đưa được em về.

"chung cư XXX"

"chung cư? sao em không mua nhà ở dưới."

"ở một mình không nên ở rộng quá. tôi cũng không quen ở trong nhà to, rất trống vắng."

tôi nhớ rồi, năm ấy em cũng đâu có gia đình, là tôi luôn ở bên em từ khi cứu được em trong một lần làm nhiệm vụ. ký ức đau buồn ấy lại về rồi, tôi muốn quên nó lắm, vì nếu cứ nhớ nó mãi, tôi sợ không đủ dũng cảm để yêu em, dù gì cũng là em phản bội tổ chức, đưa tôi vào chỗ chết.

"không sao. sau này có tôi ở cùng em."

"cô thôi đi. tôi không yêu cô."

em vẫn tuyệt tình như vậy. tôi buồn không cười nổi. chắc vừa rồi là em từ chối nhưng sợ tôi đau lòng, tôi vừa ra viện em cũng không muốn làm tôi đau. trên đường trở em về tôi chẳng dám nói gì cả, em cũng im lặng cả buổi.

"minjeong. sao hắn ta lại ở đây."

tôi từ trong xe nhìn ra thấy hwangyoung đứng ở dưới khu nhà em. cái tên vẫn còn lởn vởn ở đây. chết tiệt. tôi nằm viện và giờ nhớ ra là chưa sa thải hắn. một tháng qua chắc em bị làm phiền không ít.

"tôi xuống nói chuyện với anh ấy."

đâu có dễ vậy, tôi cũng xuống với em. tên này tôi phải diệt đầu tiên. thề có đảng soi sáng!

"hwangyoung. tôi và anh đã chia tay rồi, sao anh vân còn làm phiền tôi vậy."

hai người chia tay rồi sao, em vẫn là nghe lời tôi, chia tay sớm phòng trừ hậu họa.

"minjeong. anh yêu em. anh không muốn mất em. em nói em không yêu anh là nói dối đúng không? tại sao hôm trước đồng ý yêu anh, hôm sau đã chia tay. dạo này em cũng ít ở nhà nữa, công ty em cũng tránh mặt anh. minjeong hãy cho anh cơ hội làm lại được không?"

à tôi hiểu rồi. hóa ra tên này làm phiền em cả tháng nay, quấy rối em không để em yên. nhưng mà cũng nhờ ơn hắn mà em ở trong viện chăm sóc tôi, tạm thời tôi sẽ để đường lui cho tên này.

"bộ mặt của anh tôi nhìn thấy hết rồi. anh đâu có yêu tôi. hôm đó tôi nghe thấy anh nói chuyện với bạn anh. anh chỉ muốn thể xác và tiền. anh khôn hồn thì cút ra chỗ khác, còn nhiều lời nữa tôi không để cho anh yên đâu!"

tiền? xem ra nhà em cũng lắm hoa để cho loài ruồi bọ này bâu đến. thật kinh tởm. tôi xin rút lại lời vừa rồi. phải làm cho tên này tâm thần phân liệt, ở trong viện cả đời.

"không phải vậy đâu minjeong. em nghe nhầm rồi. đó không phải anh."

cái tên điên này khôn hồn thì bỏ tay em ra. sao dám nắm tay em như vậy. tôi thề có chúa phải xử đẹp tên này.

"won hwangyoung."

tôi giật được tay em về mình rồi.

"giám đốc. cô vẫn còn sống?"

"sao tôi lại chết!?"

trời ạ. jang wonyoung sao đã loan tin tôi chết rồi. cũng không thèm gọi điện nhận xác luôn. trước bố cô có tất trách như cô đâu.

"cả công ty gỡ hình ảnh của cô và có thông báo là..."

"tôi bị tai nạn vẫn còn sống. hay vì có tin tôi chết nên anh vẫn lảng vảng quanh minjeong. anh quên lời tôi nói rồi sao?"

"jimin. cô nói cái gì với anh ấy?"

"em ở yên đó cho tôi. còn anh chính thức bị thôi việc."

tôi lập tức nhấc điện thoại bấm dãy số quen thuộc.

"chủ tịch jang. cô tung tin sớm quá đấy. tôi vẫn còn sống. cô còn chẳng thèm đi tìm xác của tôi. tôi tính sổ với cô sau. bây giờ lập tức đuổi việc won hwangyoung phòng marketing. không cho hắn có cửa tìm việc ở công ty khác."

tôi phải đưa em lên nhà ngay thôi. ở đây lâu chắc tôi nổi điên lên mất. ôi không. tôi nhớ em không thích tôi. tôi phải buông tay em thôi, dù chẳng muốn như vậy chút nào.

"tôi xin lỗi. bây giờ em có thể vào nhà được rồi. nhớ khóa cửa cẩn thận, không được để cho hắn vào. tôi sẽ đi khi thấy hắn về."

"jimin."

"em gọi tôi?"

"cô có thể...cô có muốn ăn mỳ không? "

"nhưng chúng ta vừa ăn xong."

chết tiệt. tôi không nên nói câu đấy mới phải.

"và tôi chưa ăn được nhiều. em cho tôi vào nhà được không?"

"cô vào đi."

em không giận tôi vì tự ý giải quyết việc của em? em nói em không thích tôi nhưng sao lại cho tôi vào nhà? hay chúng ta làm bạn? Không đời nào.

"minjeong."

"hả?"

động tác nấu mỳ của em thật thanh thoát. nhà em cũng có rất nhiều mỳ. đừng nói với tôi là em ăn mỳ qua bữa. có phải em đâu có tiền mua thức ăn đâu. em cuối cùng vẫn phải để tôi chăm sóc.

"hôm nay em níu tay tôi lại có đồng nghĩa với viêc em yêu tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro