Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi chuyển em về làm ở phòng tôi, marketing. phòng tuyên truyền với marketing cũng không khác nhau là mấy, nhưng tôi chắc chắn làm ở đây, em không phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào.

nhìn em bây giờ với kiếp trước, có vẻ như là em đẹp hơn. tôi bước về phía em, trao cho ly trà lạnh, giá như em còn nhớ tôi thì tốt biết mấy "minjeong, uống nước đi. lát nữa tan làm có tiệc mừng nhân viên mới, tôi đưa cô đi."

"vậy phiền cô." em không từ chối tôi, em cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, tôi trong hình dạng này thật sự không quyến rũ được em?

em thật lạnh lùng, còn có phần tàn ác. cấp dưới của em chỉ làm sai vài lỗi nhỏ thôi, em đã vội nạt người ta, khiến cho người ta thẹn đến mức bật khóc, thật may mắn, tôi là sếp của em. tôi nhớ em của năm đó dịu hiền, nhẹ nhàng tựa nàng công chúa, em nằm gọn trong tay tôi, chúng ta cùng nhau ngắm sao, thật tiếc bây giờ tôi tìm hoài chẳng thấy ngôi sao nào!

"minjeong. cô uống được rượu không?"

"tôi uống được."

"nhưng lát nữa đừng uống nhiều quá, không tốt."

"được. cảm ơn."

tôi biết rồi, em giờ không làm công chúa nhỏ nữa, mà thành nữ hoàng băng giá mất rồi. tôi chạy xuống mở cửa cho em, em vẫn thái độ lạnh lùng đó gật đầu cảm ơn tôi, lòng tôi có chút trùng xuống.

hôm nay tổ chức tiệc, em là nhân vật chính, nhưng đừng vì vậy mà uống nhiều rượu chứ! trong nhân viên của tôi cũng có người hôm đó đi cùng với em. cậu ta nhìn em đắm đuối, tay không ngừng rót rượu, em sao lại không đề phòng hạng người như vậy.

"cậu..ờ...tên gì nhỉ?"

"giám đốc, em tên won hwangyoung ạ."

được rồi. won hwangyoung, cái tên này tôi đặc biệt nhớ vì em.

"minjeong say rồi, cậu không nên để cô ấy uống nhiều vậy. còn nữa, cẩn thận ánh mắt của cậu. lại gần tôi bảo."

tôi ghé sát vào tai cậu ta, em biết tôi nói gì không, em nghe thấy chắc chắn phải hạnh phúc lắm

"minjeong là của tôi. cậu còn nhìn cô ấy như vậy, ngày mai không còn thấy đường đâu."

cậu ta định đưa em về, tôi còn lạ gì nữa, chẳng phải định làm gì em sao. vậy nên hôm nay tôi đưa em về. em say chẳng còn biết gì nữa, lúc này tôi có làm trò bỉ ổi em cũng không còn sức mà kháng cự. đương nhiên tôi không làm vậy đâu.

tôi đặt em xuống giường, lau sạch người cho em, thay quần áo cho em rồi lại cẩn thận đắp chăn chỉnh điều hòa cho em. đêm nay cho phép tôi được ôm em ngủ.

"jimin. sao tôi lại ở đây? quần áo sao lại thế này."

em giận vì tôi làm như vậy? tôi chỉ chăm sóc em thôi mà.

"hôm qua cô say, tôi đưa cô về, tôi thay quần áo cho cô dễ ngủ hơn."

"lần sau cứ để hwangyoung đưa tôi về là được."

"không!"

tôi có bị điên đâu mà giao trứng cho ác. em bị sao vậy, không nhận ra hắn có ý đồ xấu.

"tại sao lại không được, hwangyoung là người yêu tôi."

"người yêu? mấy hôm trước còn bảo không phải!"

tôi bị em lừa?

"đấy là chuyện của mấy hôm trước rồi."

tôi chậm một bước? không thể nào.

"vậy cô chia tay luôn đi, khi tình cảm chưa đậm sâu."

"cô có quyền gì?"

"tôi nói câu này có thể với cậu là lần đầu và cũng là lần cuối cùng tôi nói, em là người của tôi."

"jimin. cô nói cái gì vậy?"

tôi có nên nói dối em không nhỉ? tôi chờ em lâu như vậy, cả 100 năm, gặp được em rồi sao còn để người khác cướp mất. không đời nào tôi ngu ngốc như vậy.

"hôm qua tôi lấy đi lần đầu của em rồi."

tôi nói vậy có phần ngại ngùng, 100 năm trước tôi đã đụng đến người em đâu. thật xin lỗi em. nhưng dù sao ngày đó cũng sớm đến thôi. em tức giận rồi, hai má em đỏ hết cả lên, em khóc nữa sao? em không thích tôi lại đi thích cái tên vô lại ấy. mắt của em bây giờ có vấn đề rồi. tôi đành phải ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, tôi làm đúng như những gì lúc trước tôi vẫn hay làm, tôi đảm bảo em hết khóc và rúc vào lòng tôi hệt như mèo con.

"đừng khóc. tôi xin lỗi. tôi hứa chịu trách nhiệm với em cả đời."

kết quả khác xa với tưởng tượng của tôi, em vùng vẫy đẩy tôi ra xa còn la lối mắng tôi.

"jimin. cô tránh ra khỏi người tôi, tôi không ngờ cô là hạng người khốn nạn như vậy. tôi không phải gái qua đường mà cô làm như vậy? lại còn là lần đầu của tôi."

em ngồi xuống khóc to hơn, tôi gây ra tội lớn rồi, tôi cố chấp ôm em vào lòng

"đừng sợ hãi. yêu tôi có gì không tốt. hôm qua hắn ta chuốc say em, chẳng nhẽ em không biết. nếu để em về với hắn, em sẽ chẳng còn nguyên vẹn như ngày hôm nay."

"chẳng nhẽ hôm nay tôi lại còn nguyên ven."

thôi xong tôi rồi, tôi càng nói càng khiến em giận hơn, giọng em lạc cả đi, lòng tôi không khỏi đau xót.

"hắn ta có ý đồ xấu, em cũng đã nhận ra. sao phải cố chấp như vậy. thay vì rơi vào tay một người sở khanh, mất nhân tính, không có tương lại như hắn ta, ở bên tôi, yêu tôi không phải tốt hơn sao?"

"nhưng cô là con gái."

em nói đúng. chúng ta là con gái. điều này cũng làm tôi trăn trở mấy năm nay. tôi sợ em không thích con gái, sợ em từ chối tôi khi tỏ tình, càng sợ ngày đó là ngày hôm nay.

"em không yêu tôi vì tôi là con gái? tình yêu thì đâu phân biệt giới tính. bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ làm em yêu tôi."

tôi không phải người mạnh mồm chỉ biết nói không. một trăm năm trước tôi làm anh hùng, hiên ngang đứng giữa trời đất, oai dũng đứng trước mặt em mà tỏ tình. một trăm năm sau không có gì phải thay đổi hết, khiến em phải lòng tôi không thoát ra được cũng là một trong những sở trường của tôi.

"còn nữa. won hwangyoung từ hôm nay sẽ không còn làm ở công ty này nữa. tránh cho em gặp hắn lại vướng phải tai họa không đáng có. em có ý kiến gì không?"

ngữ điệu của tôi có vẻ vẫn còn như thời còn ở tổ chức, mong em không thấy khó chịu.

"người tôi không muốn nhìn mặt nhất bây giờ phải là cô mới đúng."

em không khóc nữa, đứng dậy ra ngoài. nhưng em biết đi đâu được, đây là nhà của tôi, quần áo em mặc là đồ ngủ của tôi, quần áo của em tôi lỡ mang đi giặt mất rồi.

"kim minjeong. em có thể giận tôi, đánh tôi, mắng tôi, gì tôi cũng chịu hết, nhưng nhất định đừng rời bỏ tôi. tôi đã chờ mòn mỏi 100 năm trời chỉ để nhìn thấy em, mong em đừng lạnh nhạt với tôi."

"jimin, cô bị vấn đề về não à. cái gì mà 100 năm. cô thành tinh chắc."

không hề. tôi sống 25 năm rồi chết, đó cũng là ước hẹn với chúa. ngày em bắn tôi cũng là ngày tôi 25 tuổi, tại sao tôi phải sống đến 26 trong khi năm đó tôi không hề tồn tại. vậy là tôi trải qua 4 kiếp, tìm em bằng vô vọng. năm nay, cũng sắp đến thời hạn tôi chết, thật may mắn khi gặp được em.

"em yêu tôi rồi tôi sẽ nói cho em nghe. tất cả con người tôi, một cách thành thật nhất."

tôi mặc quần áo rồi đi ra ngoài, cũng phải mua cho em cái gì ăn chứ, trong nhà tôi chẳng có thứ gì có thể bỏ vào mồm được.

"này cô đi đâu đấy."

"đi mua đồ ăn cho em. em không thấy đói à?"

bụng em kêu lên rồi kìa, tôi nhìn em mà cười, người ta bảo đường đến trái tim bắt buộc phải đi qua dạ dày. hôm nay tôi cho em ăn căng bụng.

"vậy... cô đi nhanh rồi về."

em muốn tôi về nhanh? là do em đói hay là em bắt đầu có cảm tình với tôi? đến giờ, tôi là con gái cũng không thể hiểu được con gái muốn gì.

tôi bước ra khỏi nhà, cố gắng chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, mua cho em thuốc giải rượu, vitamin, cả kẹo ngọt nữa. tôi nhớ em rất thích ăn nó, dù ngày đó nó chẳng có nhiều. tôi ghé qua hàng cháo mua cho em ăn cho nhẹ bụng, rồi lại chạy một mạch về nhà, tôi sợ em đói, khó chịu trong người, tôi cũng chịu thiệt không ít.

"ngoài trời đâu có nắng lắm đâu mà nhìn cô mướt mồ hôi thế kia."

"không phải là đi mua đồ cho em sao?"

tôi bày đủ thứ lên bàn, cho em ăn cái gì trước, uống thuốc trước. tôi mở nắp đưa cho em, nhìn em uống một hơi hết sạch tâm trạng có chút tốt lên.

"em ăn cháo đi, xong rồi uống vitamin. tôi có mua kẹo cho em này."

"xin lỗi cô nhưng tôi không phải con nít."

khẩu vị của em thay đổi rồi sao. tôi cứ nghĩ là em phải thích lắm, hay là em không thích ăn loại này.

"được rồi tôi ăn. nhìn cái mặt cô kìa. có vậy thôi mà cũng buồn là sao?"

tôi có buồn đâu. tôi chỉ đang suy nghĩ thôi mà. nhưng nếu em nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi, ít ra em cũng chịu ăn.

"em ăn xong rồi để tôi đưa em về. trong tủ tôi có mấy bộ quần áo mới, để tôi lấy cho em thay."

tạ ơn chúa, thân hình tôi vừa với thân hình em, chắc là em mặc được đồ của tôi. nhìn em trong bộ váy trắng, chẳng khác gì thiên thần năm xưa.

"minjeong. em xinh lắm."

ô kìa, em đỏ mặt rồi. hóa ra là em thích được khen. nếu vậy thì lúc nào tôi cũng nói. biết đâu vì thế mà em thích tôi.

"minjeong. em lên xe đi."

tôi galang thế này chắc được cộng thêm điểm rồi, tôi mở cửa xe, cẩn thận che đầu, tiện thể thắt dây an toàn cho em. tôi bước sang bên kia thì nhìn thấy bên đường có đứa trẻ chạy một mình ra đường.

"đừng chạy ra đường, nguy hiểm lắm con ơi, này xe."

tôi đẩy đứa trẻ ra, cảm giác đau này sao lại quen thuộc đến thế. chiếc xe chạm vào lưng tôi, tôi bay lên rồi hạ xuống, đầu đập xuống đất. không ổn rồi em ơi, tôi nghe thấy tiếng réo bên tai, đau lắm, sao em lại ở đây. em làm tôi nhớ đến năm đó. tôi cẩn thận đặt em trong vùng an toàn, cuối cùng là em tặng tôi viên kẹo đồng. thời hòa bình này, hạnh phúc làm sao khi người ngồi trên ô tô đâm tôi không phải là em.

"jimin. cô tỉnh lại ngay cho tôi. jimin."

tôi xin lỗi. vừa mới có được em thôi, nhưng chắc là em không có tình cảm với tôi

"alo. 911. đến ngay đây..."

chúa thật đúng là. sao người không đợi thêm vài ngày nữa, biết đâu tôi cưa đổ em, đâu cần phải đúng hạn như vậy, tôi chỉ vừa mới gặp được em thôi đã vội đưa tôi đi.

"minjeong."

"jimin đừng nói gì hết. phải tỉnh cho tôi."

"minjeong. tôi yêu em."

tôi đi gặp chúa đây, phải đi hỏi tội người mới được. em cố đợi tôi thêm 25 năm nữa nhé. nhanh thôi, tôi sẽ gặp lại em. lúc đó em buộc phải xinh như bây giờ và tôi không nói dối nữa đâu, lập tức cướp đi lần đầu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro