Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đứng từ trên đồi cao thu cả con đường rợp hoa vào trong mắt, hai tay em để sao lưng, đôi môi đỏ tựa cánh hoa hồng hé nở rạng rỡ, em hít một hơi thật dài, mắt nhắm lại hưởng thụ không khí mùa xuần ấm áp. mái tóc nâu xoăn nhẹ bay nhẹ trong gió khẽ làm tôi rung động. tôi bước tới ôm em từ phía sau, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ từ tóc hòa cùng mùi cơ thể thơm mát, tâm hồn tôi như được thả tung cùng gió.

"minjeong này, em thật giống như thiên thần hạ phàm. có phải em đến đây để đánh cắp trái tim tôi không?"

em cúi đầu cười ngại ngùng, gò má ửng đỏ, em đưa tay mình ôm chặt lấy tay tôi, giọng em trầm bổng rõ ràng, đôi lúc lại thanh khiết như chính con người em, trong đó có chút ngọt của viên kẹo hồi bé tôi hay ăn.

"jimin. vậy chắc hẳn jimin đã giấu cánh của em đi rồi. jimin nhốt em ở đây, trong tim anh, để em hết đời này chẳng thể bay về trời."

tôi xoay người em lại trao cho em nụ hôn ấm áp hơn ánh mặt trời đang chiếu rọi sau lưng em.

"tôi cả đời này không bao giờ trả cánh lại cho em. dù em có hết yêu tôi đi chăng nữa, tôi vẫn phải giữ em bên mình."

"jimin. mình xuống dưới kia được không? em muốn được chạm vào những bông hoa kia!"

"không được. em ở đây mới được an toàn. xuống dưới đó..."

"mau lục soát khu này, bất cứ ngóc ngách nào cũng không được bỏ qua. phải tìm cho được kẻ đầu não."

phía dưới kia có một toán người mặc trang phục quân đội. là lính nhật đi tìm người của triều tiên quang phục hội. tôi nhìn thấy họ hai tay ôm súng, hai bên hông dắt thêm hai con dao nhỏ, thấy con nai chạy ngang qua cũng ngang tàn nổ súng. tôi vội nắm chặt tay em kéo em đi vào trong căn cứ.

"em ở đây. không được đi đâu hết. bọn chúng tìm tôi, không phải em, tôi không cho phép em ra ngoài."

tôi với tay lấy cây súng đã bạc màu, tay nhanh nhẹn thay băng đạn, tôi quen thuộc đến mức dù không nhìn thấy gì tôi vẫn dễ dàng thay băng, lên đạn trong 5s. em níu tay tôi lại, mặt em tái đi, lắc đầu.

"jimin đừng ra ngoài ấy. ở lại đây với em. họ sẽ không tìm thấy chỗ này đâu."

làm sao được! tôi nghe tiếng của bọn chúng bên tai rồi. nếu tôi không đi em nhất định sẽ chết.

"em nghe tôi nói. tôi nhất định lành lặn trở về. em có thể đợi tôi 1 năm, 2 năm nhưng nhất định đừng đợi tôi lâu quá. sau này nếu gặp lại, nhất định tại chỗ này, khi những bông hoa kia một lần nữa nở rộ, tôi chờ em tại đây. bây giờ tôi đi bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chính hạnh phúc của chúng ta."

tôi hôn em lần cuối, tôi biết chắc là như vậy, lính nhật đông còn chúng tôi chỉ có vài người, không thể sống sót. tôi đi ra khỏi hầm trú cùng vài người đồng đội đang đợi ở ngoài tiến thẳng đến quân nhật đang đi lùng xét. bọn chúng nhìn thấy chúng tôi lập tức cười lớn.

"đến nộp mạng sớm như này có phải tốt không?"

chúng tôi đâu muốn nhiều lời, giương cao cây súng trong tay nhằm đến mấy tên cướp nước ấy mà bắn.

1 viên.

2 viên.

3 viên.

tôi bắn chính xác từng tên một, tôi cũng nghe thấy tiếng đạn vút qua bên tai, lưng tôi đau nhói, cơn đau truyền từ thắt lưng lên đỉnh não, tôi choáng váng, hình ảnh trước mặt tôi xoay vòng, vùng ngực tôi cũng đau, máu cứ rỉ ra ngoài ngày càng nhiều hơn, tôi ngã xuống đất, tay vẫn cố ôm chặt cây súng. tôi biết có nội gián, nhưng thật không ngờ đó lại là người tôi tin tưởng nhất, kim minjeong, cả đời này, đến kiếp sau, tôi cũng không quên tên.

em khóc. tôi mỉm cười. tôi dùng đôi tay đầy máu tanh lau đi dòng nước ấy.

"em đã làm hết sức. tôi ghi nhận sự cố gắng của em. hạnh phúc."

tôi lưu lại hình ảnh tươi đẹp của em một lần nữa trước khi tôi mất hoàn toàn lí trí, rất tiếc chỉ còn lại mảng trắng vô hồn.

tôi bước đến trước mặt chúa, người mà em vẫn luôn để trong tâm, em thấy không tôi gặp người sớm hơn em rồi. hóa ra chúa cũng chỉ giống như người bình thường, có đủ ngũ quan bộ phận, người nở nụ cười ôn tồn không chút tạp niệm. tôi thấy lạ. tôi đâu có theo đạo sao tôi lại đứng đây.

"yoo jimin."

hay thật. ông ấy còn biết cả tên tôi nữa. xem ra em kể về tôi với ông ấy cũng không ít.

"dạ. chính con."

"tình yêu đẹp như vậy lại kết thúc một cách đau đớn. con còn muốn lưu giữ lại điều gì?"

lạ thật. tôi có cảm giác bị phản bội nhưng sao lại luyến tiếc thế này. tôi tiếc không thể gặp em trong hoàn cảnh khác, là một người bình thường, cả tôi và em.

"giữ lại tên em. con chỉ cần như vậy."

"thực sự chọn cách đau khổ như vậy sao?"

"tình yêu đấy không đẹp như con nghĩ. nhưng tên của em thực sự rất đẹp."

thật không ngờ câu chuyện 100 năm trước vẫn còn lưu lại trong đầu tôi. ông trời cũng thật tất tay, tôi chỉ muốn giữ lại tên của em, vậy mà để lại luôn quá trình cái tên ấy xuất hiện.

bây giờ em biết tôi đang đứng ở đâu không? nơi này năm trước chỉ là một quả đồi với đường đất nhão, nơi em và tôi cùng ngắm hoa nở từ trên cao, giờ nó được thay bằng con đường trải nhựa bằng phẳng, đồi đất thay bằng những ngôi nhà sát vách cùng đèn điện sáng trưng. tôi rải bước trên con đường phủ cánh hoa, từng tiếng quẹt đất nghe đến não lòng, tôi lại nhớ về em. kí ức đau thương tôi đã quên gần hết, nhưng tên em cứ vang vọng trong đầu tôi. kim minjeong. tôi không thể tìm được em, trong lòng chỉ là những bất lực cùng mong nhớ. tôi thật ngớ ngẩn. hẹn gặp em ở đây nhưng đó là 100 năm trước, còn 100 năm sau, em biến thành hình hài nào làm sao tôi biết, thậm chí hình dạng của tôi cũng khác xưa rồi, tôi là con gái.

em ơi hoa cũng rụng hết rồi, lá non cũng trưởng thành vươn mình đón lấy ánh nắng đầu hè, đã mấy năm kể từ ngày đầu tôi đến đây, không ngày nào là ngừng tìm kiếm em, cái đất nước xa xôi này 100 năm trước tôi vẫn còn nói rõ tiếng. lần đầu tiên tôi học chữ, tôi đã viết tên em đầu tiên, đôi lúc thật nực cười, tôi không chắc em còn nhớ tôi không, còn tên em thì cứ như ăn sâu vào máu thịt, khắc vào từng noron thần kinh, ám ảnh đến mức ngủ tôi vẫn gọi tên em.

hôm nay cũng giống như mọi ngày thôi, tôi sẽ lại ra chỗ cũ ấy chờ em, nhìn từng dòng người đi qua đến khi nào chân không thể đừng được nữa, tôi về.

cửa thang máy mở ra, tôi sững người, em vẫn hình dạng ấy, vẫn là thiên thần trong tim tôi, tôi nở nụ cười, em cũng cười lại với tôi, khoảnh khắc ấy là tôi biết, em đã tìm thấy đôi cánh năm ấy thoát ra khỏi tim tôi để bay nhảy tự do, em quên tôi rồi...vì em đang khoác tay một người khác...

"kim minjeong."

không được rồi, tôi lỡ gọi tên em. rồi em hỏi sao tôi biết em, tôi trả lời sao đây?

"dạ?"

em mở đôi mắt tròn to lấp lánh nhìn tôi,

"cô là yoo jimin? nghe danh cô trong công ty, bên ngoài có thật là đẹp hơn trong hình trên trang bìa. tôi là kim minjeong, từ anh về. hôm nay chính thức đi làm."

em từ anh về? cũng phải thôi, tôi ở hàn từ bé. vậy mà tôi cứ ngu ngốc đi tìm em ở cái đất nước hàn quốc đầy đau thương này. mà em biết tên tôi? lần đầu tiên tôi thấy ích lợi của việc nổi tiếng.

"em vẫn vậy, thật xinh đẹp."

"cô nói gì vậy. chúng ta bằng tuổi."

chúng ta bằng tuổi sao? tôi biết chứ. năm đó em thích được gọi bằng em nên tôi đã đổi cách xưng hô, nhưng giờ chắc em không thích nữa.

"đây là người yêu cô à?"

tôi không quan tâm người ta có phải người yêu của em hay không. em có nói có thì tôi vẫn cướp em về thôi.

"không. bạn thôi."

thật may mắn. tôi không phải đập chậu.

"cho tôi giới thiệu. tôi là yoo jimin. rất vui được gặp cô."

"rất vui được gặp..."

tôi xin lỗi nhưng cho tôi ôm em một lúc thôi.

"jimin. cô làm gì vậy?"

"tôi tưởng người nước ngoài chào nhau như này?"

"không phải ai cũng vậy đâu!"

em đỏ mặt rồi quay lưng về phía tôi. không sao đâu, chúng ta còn phải yêu nhau nữa, nợ kiếp trước đến giờ em phải trả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro