Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeog bước ra ngoài cùng với bộ váy hồng ôm trọn từng vòng thon gọn. jimin ngồi trên ghế ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. cô tỏa sáng, quyến rũ, trưởng thành, có phần khác lúc xưa, mộc mạc, đơn giản, nhưng dù sao thời thế thay đổi, ăn mặc cũng thoáng hơn trước nhiều.

"tôi biết em từ anh về, nhưng em mặc như này tim tôi không thể thở. với lại tôi không muốn người khác nhìn em với ánh mắt thú hoang. vậy nên em có thể vui lòng mặc quần âu cùng áo sơ mi được không?"

jimin đưa ánh nhìn ái ngại về phía cô, cô đẹp như này sẽ đưa thêm phiền phức cho cậu!

"đừng quản tôi. cô không định về nhà à?"

"tôi đi làm. em cũng đi làm. về nhà làm gì cho phiền phức!"

"cô mặc như này đi làm?"

minjeong đưa mắt nhìn từ đầu tới chân jimin. áo phông vàng, quần thể thao đen, giày trắng, đầu đội mũ trắng. đến công ty để làm hay chơi?

"thì sao?"

"cô không sợ nhân viên nói?"

"tổng giám đốc marketing nổi tiếng xinh đẹp, sau khi bị xe đụng ăn mặc như đi dạo phố đến công ty. em sợ người ta nói như thế?"

"nội dung thì đúng nhưng cô không cần nâng cao bản thân thế đâu!"

cái gì là xinh, cái gì là nổi tiếng? cô đùa tôi chắc.

"tôi không sợ, em sợ cái gì? hay em lo cho tôi? có được tính là em yêu tôi rồi không?"

"đi làm thôi!"

minjeong hết lời với con người này, sao có thể nghĩ ra được đến thế, lúc nào cũng mang mộng tưởng cô yêu cậu?

"ok!"

không lo cho tôi?

tòa nhà công ty jimin đang làm là tòa nhà mang nét kiến trúc độc đáo đứng thứ 6 trên thế giới. công ty gồm rất nhiều bộ phận, không chuyên về một vấn đề mà đầu tư rất nhiều ngành. con mắt nhìn người của jimin không phải dạng vừa, 100 năm trước, vào lần đầu thai đầu tiên, cậu gặp lại được người đồng đội năm đó vào sinh ra tử, người đó có tài năng làm ăn, chẳng qua là người chưa gặp thời thế. năm đó may mắn đã hòa bình, dù đất nước còn bị chia cắt, trước làm chính trị, cậu là con nhà vương giả nên có rất niều tiền. cậu đem toàn bộ số tiền ấy đưa cho người anh em tốt làm ăn. và giờ cháu của người ấy, con người thông minh lanh lợi, jang wonyoung mới 27 tuổi đã lên điều hành công ty.

xe hơi đen quen thuộc với nhân viên ở đây sau một tháng lại dừng lại trước cổng công ty.

"mọi người mọi người. jimin vẫn còn sống. nhìn có vẻ còn đẹp hơn trước nữa."

"nhìn kìa. cả kim minjeong - giám đốc phòng marketing, hoa khôi mới của công ty cũng xuống từ đó."

"hai người họ thân nhau từ bao giờ vậy."

"cùng phòng nên chắc là thân thiết."

"nhưng họ chỉ gặp nhau mấy ngày thôi mà. anh quên jimin nghỉ cả tháng nay rồi."

"dù thế nào thì mối quan hệ của họ làm tôi rất tò mò."

họ trên đường đi đến thang máy nghe phải rất nhiều lời bàn tán, chủ yếu đều quan tâm đến mối quan hệ của hai người. jimin nắm tay minjeong bước sang bên thang máy dành riêng cho chủ tịch, chắc cũng chỉ có mình jimin mới có gan dùng thang máy này, một bước tránh xa mấy người nhiều chuyện.

"sao cô lại đưa tôi vào đây. tôi đi thang máy thường cũng được."

minjeong xoay cổ tay tách khỏi tay jimin.

"từ nay về sau em đi thang này với tôi. em không cần phải chen chúc với đám người lắm lời kia."

"họ nhiều lời cũng vì cô quá nổi tiếng đấy thôi. cô làm như vậy họ càng có lý do để nói."

"tôi muốn tốt cho em. em biết điều nên nghe lời tôi. nếu em không nghe ngày mai tôi công bố tôi yêu em, ngày mốt cùng em bay về mỹ đám cưới."

"tôi nghe lời cô!"

minjeong bực bội trả lời. nhận biệt đãi không phải là không thích, nhưng chuyện ồn ào mà nó gây ra thì cô không ưa nổi.

"em về phòng làm việc trước. tôi lên trên gặp wonyoung."

thang máy dừng lại ở tầng 20. jimin nhìn minjeong đi hẳn vào phòng làm việc mới chịu đóng thang máy bấm tầng 30, tầng cao nhất của tòa nhà.

"jimin. cô đến rồi."

thư ký của jang wonyoung, jo yuri thấy jimin bước vào vội chạy đến hỏi thăm.

"tôi nghĩ là cô đã..."

"chưa đâu. tên woyoung chết tiệt. tôi bây giờ phải vào hỏi tội. cô ta có trong phòng không?"

"dạ. chủ tịch ở trong phòng."

"được rồi. cô đi làm việc đi."

yuri trước giờ vẫn không thể hiểu hết mối quan hệ của bọn họ. rõ ràng jimin nhỏ tuổi hơn jimin, lại còn là cấp dưới, cứ cho là chơi với nhau từ nhỏ nhưng jimin nói chuyện không phép tắc, đều coi wonyoung như là người ở dưới, wonyoung cũng chẳng có ý kiến gì.

"jang wonyoung."

wonyoung nghe tiếng nói ngẩng lên nhìn. là jimin gương mặt trắng hồng khỏe mạnh, trừ cách ăn mặc như đi chơi ra thì mọi thứ đều hoàn mỹ, cậu đứng trước mặt cô tay nắm chặt.

"jimin. ơn chúa cô vẫn còn sống!"

wonyoung đứng dậy ôm jimin, tay vỗ vỗ vào lưng, tỏ vẻ hào hứng vui mừng khi gặp lại cậu.

"đừng giở trò. tại sao không đi tìm tôi!"

"tôi đi công tác. cũng vừa mới về được mấy ngày thôi."

"vậy là cô đăng tin tôi chết."

"thì tôi cũng tính đến ngày cô đi gặp chúa. định đi kiếm xác cô nhưng đâu có thấy. ai ngờ đâu cô không chết. biết thế tôi đã tìm ở bệnh viện chứ không phải nhà xác."

"cô giỏi thật. cô có tin tôi bảo bố cô phạt cô không?"

"hey. cô lớn già đầu rồi còn chơi trò trẻ con vậy. tôi xin lỗi. nhưng cô nói cho tôi nghe tại sao cô vẫn chưa chết."

wonyoung kéo jimin ngồi xuống ghế sofa, tai chăm chú lắng nghe. 

"cô mong tôi chết như vậy à!"

wonyoung lắc đầu

"cô nói đi. sao không chết?"

"tôi gặp được em rồi!"

"ai? người yêu trăm năm ấy á!"

"ừ."

"thế nào? xinh không? có nhận ra cô không? có thích cô không? giờ đang ở đâu? tôi muốn gặp."

"cô hỏi từng câu một thôi. là kim minjeong, cùng phòng với tôi."

"hả. kim minjeong. người á?"

"ừ. bạn của cô đấy."

"sao cô biết."

"đừng hỏi nhiều. giờ nói đi. minjeong thích gì? làm sao để làm em ấy yêu tôi!"

"gì? là cô không cưa được minjeong à. cô còn chẳng biết minjeong thích gì? có phải là người yêu không vậy!?"

"cô bớt xỉa xói tôi đi. tôi muốn biết minjeong của ngày nay thích gì? năm tháng đi qua sở thích cũng phải thay đổi chứ."

"ăn!"

"cái đấy thì không thay đổi. còn gì nữa."

"ngủ."

"trừ cái đấy ra. bọn tôi đâu thể suốt ngày ăn rồi đi ngủ được."

"minjeong cần một người thực sự quan tâm em ấy, cần một người hiểu chuyện, biết lắng nghe, đặc biệt là không lừa dối."

"tôi chính là người em ấy cần. nhưng sao em ấy vẫn chưa yêu tôi?"

"cô làm như kiểu gặp là yêu luôn được ấy. cái gì cũng phải từ từ chứ."

"lúc gặp yujin, cô cũng như thế à."

"ừ. nhưng có một điều đặc biệt quan trọng. là mặt dày."

"yujin nhìn như vậy thôi nhưng mà thực sự rất khó. tôi phải lẽo đẽo theo cô ấy cả năm trời, làm đủ trò, yujin mới chịu chú ý đến tôi. nhưng mà yên tâm. một khi đã đổ thì có đuổi cũng không đi."

"thời nay yêu đương nghe sao mệt thế!"

"chúc cô may mắn. giờ thì đi ra ngoài lập kế hoạch tác chiến để tôi làm việc nốt."

"được. không làm phiền cô nữa. à. cô bị phạt đấy. một tuần bị cấm thẻ."

"này này. không được. tôi phải đi mua quần áo với yujin. hôm khác đi mà. này."

jimin bỏ ngoài tai, đóng sập cửa lại đi xuống dưới phòng làm việc.

"minjeong! em đâu nhất thiết phải đổ nhiều công đến vậy, dù sao cũng chỉ làm chơi thôi mà?"

jimin nhìn thấy đống giấy tờ chất đầy bàn, trong lòng có chút lo lắng, minjeong làm việc quá sức sẽ có khả năng bị ốm.

"vậy tôi làm qua loa để công ty của wonyoung phá sản nhé!"

cô chống bút xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn jimin. ánh mắt ấy phát ra tia khó chịu nhưng không sao, vẫn thấy nó rất đẹp, lấp lánh như viên ngọc quý, cô quả nhiên là thiên thần giáng thế.

"em có nghỉ làm thì công ty này cũng không phá sản được."

cậu đặt cốc nước cạnh tay cô.

"em uống đi. lát nữa có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?"

jimin tiện thể ngồi lên bàn cô.

"tôi đi ăn một mình là được, không phiền cô!"

"đừng từ chối tôi. như vậy càng làm tôi muốn bay sang mỹ ngay lập tức. chắc em cũng không muốn như vậy?"

"nếu cô đã muốn làm như vậy sao còn hỏi tôi?"

minjeong với tay lấy cốc nước, là nước sâm, cô đâu phải là người sức yếu mà cần uống thứ này.

"là thông báo thôi!"

jimin cúi xuống hôn vào trán cô.

"em làm việc tiếp."

cậu đi ra ghế sofa ngồi, lặng lẽ ngắm cô làm việc.

hóa ra, em tập trung làm việc cũng tỏa ra thứ ánh sáng lạ thường, lúc trước tôi không nhận ra, em hợp với nghề này hơn việc đi làm gián điệp. nghĩ lại tôi có chút nghi ngờ. em bây giờ vẫn giống ngày trước là yêu tôi thật lòng hay tất cả đều là diễn! là em vì muốn trừ khử tôi nên mới làm tôi yêu em, nhưng tôi lại không nhìn thấy điều gì giả dối trong mắt em.

"jimin. làm ơn đừng nhìn tôi nữa. để tôi tập trung làm việc!"

tôi nhìn thế này làm em khó chịu?

"tôi chỉ muốn nhìn em thôi! em thật sự... rất đẹp. làm gì cũng đẹp!"

mặt em lại đỏ lên rồi. cách này vẫn hay, đủ làm em siêu lòng.

"đi ăn!"

em ngại ngùng trông rất đáng yêu. em nhấc vội túi xách rồi đi ra ngoài. em đi ăn cùng tôi cơ mà, sao đi mà không chờ tôi.

"minjeong! đợi tôi cùng đi."

jimin chạy theo sau, tay nắm chặt lấy cánh tay cô, miệng mỉm cười.

"bỏ tay tôi ra đi. tôi không muốn mọi người chú ý!"

minjeong đứng lại nhìn jimin, ánh mắt rất cương quyết.

"tôi đi cùng em cũng có chuyện để nói rồi, thêm vài tình tiết có phải hấp dẫn hơn không!?"

jimin buông cánh tay, quay xuống nắm lấy bàn tay cô, siết chặt rồi lôi cô vào thang máy. cậu mặc cho hàng trăm con mắt mở to tròn chứng kiến cảnh hay ho, vẫn đường hoàng đi ra xe chở cô đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro