Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà hàng jimin chọn đậm chất phương tây có chút cổ xưa được trang hoàng lộng lẫy. thấy hai người bước vào, có một người ăn mặc sang trọng lập tức ra tiếp đón.

"jimin. cô đến rồi. bàn hai người ở kia."

nhìn bề ngoài là người có tuổi, tóc đã bạc trắng. người này bề ngoài uy nghi nhưng thấy jimin liền cúi người chào kính cẩn, điều này làm cô càng tò mò về thân thế của jimin. người đàn ông tóc bạc đưa hai người đến bàn gần cửa kính, có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, dưới cửa kính có trồng vài bông hoa dại, điều này làm minjeong cảm tưởng như mình là cô công chúa disney đi ăn trong toà lâu đài lộng lẫy.

"jimin. người vừa nãy có quen biết với cô."

minjeong hướng mắt tới người vừa cẩn trọng đưa cô vào.

"à. đó là ông lee. tôi quen ông ấy cũng lâu rồi. nhà hàng này cũng là tôi giúp đỡ ông ấy nhưng được như hôm nay đều là công của ông ấy."

"à."

minjeong gật đầu. cô cũng muốn hỏi nhiều lắm nhưng lại không muốn tìm hiểu sâu về người trước mặt cô. cô sợ sẽ sa lầy vào thứ tình cảm không đáng có.

"em không cần tò mò nhiều."

jimin cứ như đọc được tâm trí cô, khẽ cười đưa ly nước lên miệng uống.

"lời hứa của tôi vẫn vậy. chỉ cần em đồng ý cưới tôi, tôi sẽ nói hết cho em."

minjeong thoáng đỏ mặt ngượng ngùng.

"tôi không bao giờ cưới cô. đừng mơ tưởng nữa. mau đưa tôi menu tôi gọi đồ ăn."

"không phiền. tôi gọi sẵn cho em rồi. bisteak. chín tới. nước ép dâu. tôi không cho em uống rượu đâu."

"tôi có còn là trẻ con đâu mà cô cấm tôi."

minjeong ngạc nhiên vì jimin biết rõ khẩu vị của cô.

"sao cô biết tôi muốn ăn nó."

"em từng nói với tôi là muốn ăn cả thế giới. và tôi chỉ tuỳ hứng chọn vài món ngon cho em ăn thôi!"

"tôi nói? bao giờ?"

"cưới tôi rồi tôi nói cho!"

đúng lúc này, đồ ăn được mang tới, mùi hương món ăn đúng là đặc biệt như lời đồn. jimin cắt sẵn thịt thành từng miếng nhỏ đưa cho cô.

"em ăn thử xem, vị ở đây không giống ở đâu đâu!"

minjeong nhận ra mình vừa tạo ra một thói quen không tốt chút nào. cô luôn sẵn sàng nhận sự quan tâm từ jimin mà chẳng một lời từ chối, điều này sẽ làm jimin nuôi hi vọng nhưng cô lại không có ý muốn khước từ nó, bởi nó quá ngọt ngào. suốt 25 năm chưa một ai tạo cho cô cảm giác được quan tâm như khi ở bên jimin. cậu luôn để ý, quan tâm từng tý một cho cô, chăm sóc cô đến tận chân răng kẽ tóc dù hai người mới quen nhau một tháng và ở cùng nhau một ngày.

chiếc xe quen thuộc đỗ lại trước cổng công ty. jimin tiêu sái bước xuống, dáng người hệt như người mẫu quảng cáo thể thao, cậu chạy vòng sang bên kia mở cửa cho cô xuống, cậu vứt chìa khóa xe cho bảo vệ, nắm tay cô bước vào.

"jimin. cô có thể để tôi tự đi được không? cô có thể không để ý những người xung quanh nhưng tôi không làm được. tôi không muốn nổi tiếng đâu!"

"nếu em không muốn tôi cũng không ép."

jimin buông tay, bước vào thang máy lên trước, minjeong đi theo sau, cô thấy lạ sao tự nhiên jimin lại nghe lời như thế.

"minjeong em cho tôi hỏi. em dù sao cũng lật mặt được tên sở khanh kia rồi, về anh đi thôi. bố mẹ ở nhà cũng mong em lắm đấy!"

"họ không quan tâm tôi đâu. bán tôi để làm kinh tế thì tôi chẳng còn gì để nói với họ hết!"

minjeong bước vào phòng làm việc tiếp tục công việc của mình. về anh rất nhàm chán. nếu không gả cho hwangyoung, chắc chắn bố mẹ cô sẽ tìm được hwangyoung thứ hai. cô nghĩ đến chị mình thật sướng. được làm điều mình muốn, làm luật sư, không bị bố mẹ quản thúc. cũng đúng thôi, chị cứng rắn, cá tính mạnh mẽ. chẳng bù cho cô, được coi là ngoan quá mức đi. bố mẹ nói gì cũng nghe, đến nhận lời yêu hwangyoung cũng vài lần nghĩ đến ước muốn của họ.

"minjeong. em nói công ty em bên anh với công ty của hwangyoung tại sao lại phải liên hiệp với nhau?"

"hai bên cùng bán đồ giống nhau, thiết bị y tế. lúc nào cũng cạnh tranh trên thị trường, xét lại thấy không có lợi cho hai bên, nhưng nếu hợp tác cần có điều chắc chắn, đâm sau lưng lúc nào cũng có thể xảy ra..."

"nên em là vật để định ước? họ coi em là đồ chơi không bằng!?"

"cũng vì họ thấy hwangyoung tốt thôi. hắn lúc nào cũng tỏ ra tử tế trước mặt bố mẹ tôi."

"em ở đây làm việc. tôi cũng phải đi làm việc."

jimin đứng dậy bước ra ngoài, trong tâm đang suy tính điều gì đó. minjeong có hơi bất ngờ, người như jimin cũng có ngày muốn đi làm? cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, cầm tập hồ sơ lên xem tiếp. chiến dịch quảng cáo lần này là về y tế, quảng cáo cho bệnh viện mới của tập đoàn LK.

jimin lại bước lên tầng 30, không gõ cửa mà mở bước vào. đập vào mắt cậu là bóng người con gái đang đè wonyoung trên ghế làm việc, hai người họ đang hôn nhau, tay wonyoung đang di chuyển từ lưng xuống dưới, cậu phải ngăn điều này lại.

"này hai người. giờ giải lao hết từ lâu rồi." yujin nghe tiếng động thì giật mình đứng dậy, khuy lại cúc áo bị cởi chỉnh trang lại rồi quay ra nhìn.

"jimin? cô còn sống?"

"wow! ai cũng mong tôi chết."

"yah yoo jimin. có có thể gõ cửa được không?"

wonyoung bị jimin làm cho mất hứng thì liền nổi cáu. có phải người đẹp lúc nào cũng chủ động như bây giờ đâu.

"vậy nên tôi mới có cảnh hay để xem."

jimin bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa, vẫy vẫy wonyoung tới gần.

"cô lại đây tôi có điều muốn hỏi."

"cô còn không rõ chuyện gì! có mỗi cưa gái thôi cũng không xong!"

"cưa gái á? người yêu tìm thấy rồi?"

yujin nghe thấy vậy thì mừng rơn. jimin mà cô biết ngày nào cũng ở một mình, mặt lạnh tanh, tính tình thì cục cằn, nhưng trong lòng chất nhiều tâm sự, lúc nào cũng đi tìm một người con gái từ tận kiếp nào.

"wonyoung. cô thích đâm chọc tôi đến thế. cô có tin tôi lấy lại công ty này không?"

jimin không cười không cáu, nói một cách bình thường nhưng wonyoung nghe ra lại không phải dọa nạt. jimin nói 100 câu may ra mới có 1 câu đùa.

"không!" wonyoung đưa bộ mặt nghiêm túc lại nhìn jimin.

"trưởng lão jimin có điều gì muốn căn dặn xin cứ nói."

wonyoung phải tỏ ra biết điều một chút. dù sao đây cũng là người được coi là sống đến 100 tuổi rồi.

"tôi muốn hỏi tập đoàn mình có công ty nào bên  mà chuyên cung cấp thiết bị y tế không?"

"tự nhiên lại tò mò. muốn sang bên đấy làm bác sĩ hả jimin?"

"wonyoung cô làm chủ tịch lâu quá rồi nên bị ngu à. bán thiết bị y tế chứ có phải đi vào bệnh viện đâu mà làm bác sĩ."

"nói đi cô muốn gì!"

wonyoung đen cả mặt mày. jimin đến giỡn chơi cũng không muốn giỡn. thật làm cô phát cáu.

"tôi muốn đại diện công ty bên đấy."

"công ty thì tôi có. nhưng để cô làm đại diện bên đấy có ác quá không. tôi sợ 1 năm sau công ty phá sản mất."

"công ty bên đấy có to không?"

"chi nhánh của công ty bên đức đã được tôi thu mua từ năm mấy năm trước. cũng được coi là đứng thứ nhất của anh."

"vậy được. vài ngày nữa để tôi làm đại diện bên đấy."

jimin gật đầu rồi đứng lên.

"này jimin. cô nói thật đấy hả? cô muốn làm gì vậy?"

wonyoung hốt hoảng. jimin có bao giờ làm kinh doanh đâu, trước đây đến công ty để chơi vì ở nhà mãi cũng chán, giờ lại đòi làm đại diện bên đấy, cậu có biết là wonyoung vất vả mãi mới mua được không, mấy chục tỷ usd chứ chẳng đùa.

"làm đồng đại diện. tôi chỉ cần cái danh thôi. làm ăn lần này tuyệt đối có lãi!"

"yah!"

"à."

jimin quay lại.

"điều tra giúp tôi công ty của hwangyoung người vừa bị đuổi khỏi phòng marketing ấy."

"hắn có công ty? sao lại còn vào đây làm việc?"

"đòi theo đuổi minjeong của tôi. tóm lại là điều tra đi. tôi thấy hắn có vẻ sắp làm điều xấu!"

"đây có được xem là linh cảm của một nhà chính trị không?"

"à. yujin à. thẻ của tên này bị khóa rồi. hôm nay chắc cô không đi mua đồ được rồi!"

jimin cười lớn bước ra ngoài. jimin đang tính phải làm cho qua buổi chiều nhàm chán này. như bình thường cậu vẫn ra chỗ cũ đứng đó thật lâu, nhưng giờ cậu tìm thấy cô rồi nên sinh ra rảnh rỗi. jimin không muốn cứ ngồi trong phòng mà ngắm minjeong mãi, minjeong bảo như vậy khó chịu.

thang máy tầng 20 mở cửa, jimin đi qua mấy người trợ lý cùng nhân viên của mình. trai có, gái có, ai cũng xinh đẹp hết, chỉ tiếc là trái tim của cậu đã có người chiếm giữ, nếu không vườn trai xinh gái đẹp này, có ngày cậu cũng bắt về một người. jimin đi đâu cũng nhận được ánh mắt dò xét của người khác. người ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu, người thì ghen tị. cũng có người làm quá mà chạy tới tỏ tình với cậu. jimin nhìn thấy vậy chỉ nở nụ cười thân thiện, cảm ơn rồi bước đi. đối xử với họ tốt như vậy càng làm họ yêu cậu hơn.

"trong số mấy người ở đây, ai đã có người yêu rồi?"

jimin dừng lại trước mặt bọn họ, ai cũng nhìn cậu với con mắt ngạc nhiên. người bình thường chẳng chịu mở lời hôm nay lại chủ động nói chuyện với họ, làm mắt ai cũng sáng rực cả lên. giọng cậu trong trẻo lại vô cùng ngọt ngào. jimin chẳng thấy ai trả lời, lặp lại câu hỏi một lần nữa

"ai có người yêu rồi đứng lên cho tôi biết?"

trong 10 người ngồi ở đây chỉ có một người con gái tóc nâu óng mượt uốn xoan nhẹ nhàng đứng dậy

"là tôi ạ!"

"tốt. vậy số còn lại chưa có?"

jimin ngạc nhiên. đẹp như vậy mà chưa có người yêu?

"dạ chưa ạ!"

ai cũng lắc đầu. họ chưa có người yêu không phải vì không có ai tán, xinh đẹp như này thì thiếu gì, nhưng ai cũng muốn tìm cơ hội với cậu, nhưng tiếp xúc với jimin thật sự rất khó.

"vậy cô kia."

jimin chỉ người đang đứng.

"dạ ningning ạ!"

"ừ. ningning. cô tán người ấy trước hay người ấy tán cô trước?"

ningning thấy khó hiểu. sao sở thích của sếp mình lại lạ vậy? đi hỏi chuyện hẹn hò của nhân viên. ningning tính không trả lời, nhưng lại thấy biểu cảm nghiêm túc của jimin lại nghĩ cậu không đơn giản bông đùa cô.

"dạ người ấy ạ!"

"mọi người làm việc tiếp. ningning theo tôi ra ngoài. tiền thưởng tháng này của cô tăng gấp 3."

ningning chắc chắn sếp mình có vấn đề rồi. sau tai nạn có vẻ não bị chấn động. nhưng không sao. chỉ cần jimin không làm gì quá đáng, mình lại còn được tăng tiền thưởng, ningning vẫn vui vẻ chấp thuận theo jimin ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro