Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin đưa ningning xuống tầng 1. hai người ngồi quán cafe ở công ty nói chuyện.

"giám đốc có điều gì muốn hỏi ạ?"

ningning từ tốn đánh giá jimin từ đầu đến chân. hôm nay đi làm không mặc đồng phục công ty, lại còn mặc hãng thể thao của đối thủ, chẳng hiểu tại sao jimin lại làm được giám đốc marketing. bù lại thân hình rất cân đối, gương mặt nổi trội, có thể xem là mỹ nhân, nếu tham gia showbiz chắc chắn nổi như cồn. tính khí có phần lãnh cảm, khô khan, khiến người ta rất tò mò bản chất thật.

"người ấy tán cô bao lâu thì đổ?"

"dạ 2 tháng ạ!"

"có đẹp không?"

"chị ấy đẹp ạ!"

đẹp mà phải mất đến 2 tháng để cưa đổ. tôi nghĩ như vậy là quá lâu. thời gian của chúng ta có hạn, tôi chắc phải đẩy nhanh hơn. jimin cầm cốc cafe lên nhấp môi, đặt xuống một cách thanh tao.

"tại sao cô lại đổ người ấy?"

"vì chị ấy tốt bụng, biết chăm sóc, ân cần, chu đáo, đặc biệt luôn để tôi vào trong mắt, tạo cho tôi cảm giác an toàn. chị ấy rất tinh tế. người con gái như vậy tôi rất muốn cưới."

cưới? tôi cũng như vậy sao em không muốn cưới tôi nhỉ? tôi lại hiểu em rõ quá ấy chứ!

"chị ta tỏ tình như nào?"

"chị ấy đưa tôi đi leo núi và tỏ tình ở trên đó. rất lãng mạn."

có núi, có mây, có cây, có cỏ. đúng là lãng mạn. hóa ra con gái thích mấy kiểu như vậy.

"tỏ tình như vậy có được coi là đơn giản?"

"tôi thích đơn giản."

hóa ra là con gái ai cũng thế.

"được rồi. ningning cảm ơn cô. bây giờ cô có thể về làm việc được rồi."

ningning rời đi và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. con người jimin thật kỳ quái, nhưng vẫn có sức hút đặc biêt. quả nhiên là người luôn làm người khác phải say đắm. jimin ngồi đó uống hết ly cafe, tự vẽ ra viễn cảnh tương lai, cậu sẽ tỏ tình với cô ở một nơi tương tự như vậy, lãng mạn nhưng đơn giản, phù hợp với sở thích của cô. rồi minjeong sẽ đồng ý và gả cho cậu. nghĩ đến thế thôi là môi jimin lại cong lên, cười lớn thành tiếng. jimin đứng lên đi đến phòng của minjeong.

*cộc cộc cộc*

"minjeong à. em xong việc chưa. tan làm rồi này."

jimin mở cửa bước vào thấy tay cô vẫn cầm văn kiện trầm ngâm.

"chúng ta về thôi. 4h rồi!"

"lịch làm việc của cô lạ thế! công ty 6h mới tan làm cơ mà?"

minjeong hạ tập trên tay xuống, mắt lại dí đến máy tính trước mặt.

"bây giờ thay đổi cũng không sao. 4h riêng em được tan làm!"

"làm ăn như cô thật vô phép tắc."

con chuột trên tay bị gỡ ra, không biết jimin đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, lại còn nở nụ cười sáng lạn, đúng là làm cô phát ghét.

"em không cần quá sức! em có nghỉ luôn thì tập đoàn vẫn phát triển thôi! vậy nên chúng ta về!"

"hay là cô chơi chán rồi nên mới tìm tới tôi!"

jimin cau mày. sao cô biết cậu đi chơi? jimin thử một lần vào phòng chơi game nhưng ở đây trừ trò bắn súng ra chẳng có trò gì hay hết. nên cậu đành đi về.

"em biết rồi hả?"

"sao không biết. cả công ty biết chứ không phải mình tôi!"

minjeong xoay màn hình lại cho jimin nhìn. trong đó là ảnh jimin cùng ningning ngồi uống nước, ánh mắt thân mật nhìn nhau, lại còn cười tươi. cái công ty này làm về truyền thông đứng best ai cũng biết, nhưng đây lại là mặt trái của vấn đề. lần đầu tiên jimin thấy sự nổi tiếng của mình vô tác dụng.

"cái gì đây. tiêu đề giật title thế. jimin - con người đào hoa. sáng nắm tay minjeong mỹ nhân, chiều lại đi cafe với hoa khôi ningning. đoán xem tối nay người được jimin - giám đốc đại nhân để ý là ai?"

"cô đúng là rất thích nổi tiếng."

minjeong trầm trồ khen ngợi. nhưng jimin lại nghe ra là cô đang ghen. dù sao cũng chẳng có gì, mấy cái ồn ào này cậu không để ý, thậm trí báo của công ty cậu cũng chẳng thèm đọc.

"tôi mong là em không ghen! giờ thì theo tôi về nhà!"

jimin kéo tay cô đứng dậy, tay còn lại lấy áo khoác lẫn túi xách cho cô. minjeong giật tay lại nhưng bị cậu nắm chặt không buông.

"buông tôi ra đi. đừng lấy tôi làm trò cười cho bọn họ."

"em cũng nên để cho họ biết người tối nay là ai chứ!"

nếu thích họ thích ồn ào, cậu sẽ ồn ào cho tới cùng. jimin dắt tay minjeong xuống tầng một, hiên ngang đi giữa sảnh rộng lớn trong con mắt trầm trồ của nhân viên.

"này tôi nói đúng rồi nhé. là giám đốc kim. đưa tôi 50.000 won!"

"tôi cứ tưởng sẽ là đại mỹ nhân nào mới chứ!"

"tôi cũng vậy. phòng marketing tuyển đâu mà toàn hoa khôi. tổng giám đốc jimin đại nhân có vẻ nhìn trúng giám đốc kim rồi."

"cô có muốn cược tiếp không?"

"cược gì?"

"hai người họ yêu nhau!"

"được. nếu yêu nhau tôi mời hẳn anh một bữa!"

"được!"

minjeong đương nhiên là nghe lọt mấy lời đó không lệch từ nào. cô nói nhỏ vào tai jimin.

"jimin. cô dừng trò chơi này được rồi."

jimin mỉm cười

"chưa bắt đầu mà đã đòi dừng. tôi đối với em không phải là chơi đùa."

"được rồi. tôi không thèm chấp cô nữa."

minjeong chỉ muốn mau chóng ra xe rồi đi về. cô không thể chịu được tình trạng này nữa, quá mức xấu hổ. jimin đưa minjeong về tận nhà còn tiễn cô đến cửa.

"tôi vào lấy quần áo!"

"ok!"

quần áo jimin đang mặc đương nhiên là của kim minjeong. không phải cậu tiếc bộ quần áo kia, chỉ là cậu muốn gần cô thêm chút nữa! minjeong vào phòng lấy túi đựng quần áo của jimin rồi đưa cho cậu.

"đây. giờ thì cô về được rồi."

"minjeong. em cưới tôi có được không?"

"tôi không yêu cô!"

minjeong lạnh lùng đáp trả. cô ngồi xuống ghế sofa dài màu xanh rồi bật tv lên xem. nhàm chán!

"em có yêu tôi. tin tôi đi. em đã từng yêu tôi rất sâu đậm!"

jimin bước đến ngồi cạnh cô, tiện thể rót nước cho cô uống, tự nhiên cứ như nhà mình.

"thôi cái ký ức xưa cũ của cô đi. tôi sống 25 trên đời này chưa từng yêu ai. gặp cô cũng chỉ hơn 1 tháng vừa chưa bao giờ nói thích cô!"

"vậy là em chưa yêu ai! tôi biết mà! vì tôi là mối tình đầu của em!"

jimin chắc chắn là như vây. 100 năm trước như nào, 100 năm sau vẫn vậy thôi. jimin là mối tình đầu của minjeong. tính từ lúc gặp nhau có lẽ phải được 10 năm chứ đùa. với jimin. minjeong là thời thanh xuân ngây dại lẫn thời trưởng thành chín chắn. jimin chứng kiến minjeong lớn lên từng ngày cùng tình yêu sâu đậm. cậu cảm thấy cuộc đời cách mạng khô khan của mình như thêm hương sắc.

"à tôi quên. hwangyoung có được tính là yêu không?"

jimin tự nhiên nhớ ra cái tên khốn nạn đó. hôm đó dám chuốc say minjeong. nếu không có cậu ở đó thì có lẽ...

"cái tên chết tiệt ấy. tôi không bao giờ yêu hắn!"

minjeong nghĩ tới hắn thôi là bực. mới nhận lời quen hắn được 3 ngày thôi nhưng cô cảm thấy mình không thể chịu được con người này. không có tình cảm, nhận lời cũng chỉ nghĩ tới bố mẹ bên đó, đến cái nắm tay cô cũng không muốn. may mắn là đã chia tay. minjeong nghĩ nếu mình phải cưới hwangyoung thật thì tương lai của cô thật giống như địa ngục. jimin cười hạnh phúc.

"tối em nhớ mang thức ăn trong tủ lạnh ra ăn. đừng ăn mì nữa. giờ tôi đi về."

jimin rất muốn mặt dày đòi ở lại đây nhưng cậu phải về nhà, đã một tháng rồi cậu không động tới căn phòng đó, không ai chăm sóc có khi nào bị hỏng. jimin rất vội vã muốn về nhà. minjeong nhìn jimin nói xong câu rồi nhanh chóng rời đi có chút hụt hẫng. theo như bình thường không phải jimin sẽ vô sỉ mà đòi ở lại nhà cô hay sao? hay là minjeong nhầm! hay là cô đang tự động đặt jimin vào trong tim, mong muốn điều gì đó từ cậu. tiếng chuông điện thoại tới làm cắt đứt dòng duy nghĩ rời rạc. minjeong nhìn tên, là số của bố cô.

"dạ. con nghe!"

"con trốn như vậy không có ích gì đâu. mau về anh ngay cho bố. đừng để bố cho người đến bắt con về. con về và nói rõ mọi việc cho bố. về hwangyoung và cả jimin, giám đốc công ty con đang làm!"

"bố đừng ép con cưới hwangyoung thì con sẽ về."

bố đã biết tới jimin. chắc chắn là do tên đó lại nói bậy gì về mình và jimin rồi!

"minjeong! sao con đột nhiên ngang bướng vậy. con cần về để điều hành công ty. công ty ta bị ai đó chơi xấu rồi!"

"ai?"

"mau về đừng nói nhiều!"

"bố. con không...bố."

*tút tút tút*

minju chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. công ty có thật sự bị chơi xấu, hay đây là lý do để ông kim ép con gái về để cưới? minjeong gọi cho thư ký của mình bên đó hỏi thăm tình hình.

"giám đốc kim. cô mau về. công ty gặp chuyện!"

"kim han. anh nói từ từ cho tôi nghe. điều tra đến đâu rồi?"

"lô hàng lần này nhập về rõ ràng được kiểm định chất lượng đàng hoàng. nhưng không hiểu sao khi bán ra thị trường lại không đảm bảo, máy dò bị lỗi liên tục, các nẹp ống rất dễ gãy, công ty đã phải thu hồi 10.000 sản phẩm đang bán trên thị trưởng về kiểm tra. phát hiện ra đó không phải hàng của công ty, chắc chắn đã bị đối thủ đánh tráo khi vận chuyển. nhưng đối thủ là ai thì hiện giờ cảnh sát chưa tìm rõ."

"vậy sao không thông cáo báo chí!"

"dư luận rất gắt gao. họ chỉ tin khi bắt được kẻ chủ mưu. còn không họ vẫn coi sản phầm của mình kém chất lượng. cả những lô hàng cũ cũng có các bệnh viện gửi về!"

"chết tiệt. anh đặt vé máy bay ngay trong đêm nay cho tôi!"

minjeong vốn là giám đốc điều hành, nhưng vì cô bị ép cưới, bản thân bỏ trốn về hàn nên nhượng lại chức vụ cho phó chủ tịch mark, bạn thân từ nhỏ của cô. bây giờ mà cô quay về, tỷ lệ bị ép cưới rất cao, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. nhưng tất cả cần phải để sau, cô cần về cứu công ty đã. không phải người bên đó thiếu năng lực, chỉ sợ là có tay trong không thể điều tra rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro