Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin xuống máy bay, việc đầu tiên là đến công ty của minjeong. cậu nhìn đồng hồ, vẫn còn trong thời gian làm việc, với người quy tắc như minjeong thì trừ phải đi gặp đối tác, chắc chắn không về nhà sớm sau 6h. jimin bước vào cổng công ty, vẫn là mấy ánh mắt nhìn đó, cậu đã quá quen đến mức chẳng muốn bận tâm. jimin đến bàn của lễ tân và hỏi phòng của minjeong.

"hai quý cô xinh đẹp có thể cho tôi biết phòng của giám đốc kim minjeong là ở tầng nào không?"

đây là lần đầu tiên hai người lễ tân được nghe giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, trong lòng có chút xao động. nhưng rất tiếc họ rất chuyên nghiệp, ngoài mặt vẫn cười như chẳng có gì.

"xin lỗi cô có hẹn trước với giám đốc kim?"

"phiền hai cô gọi lên cho giám đốc. nói có người con gái yêu đơn phương từ phương xa tới thăm!"

hai người trầm trồ. hoá ra tổng giám đốc có người yêu đẹp tuyệt mỹ như này. thảo nào không thèm để ý đến hwangyoung. hắn có đẹp trai tới đâu cũng không thể nhìn xinh đẹp lại còn soái như người đang đứng trước mặt họ đây.

sau khi gọi điện jimin được dẫn lên tầng 30 phòng của minjeong. minjeong làm sao nghe cái ngữ điệu ấy mà không biết là jimin đến tìm cô. cái tên trời đánh ấy làm gì có chuyện gì không dám làm. nếu cô không để cho cậu lên, chắc sẽ loan cho cả công ty, ngày mai cô cưới cậu mất. điều làm minjeong bất ngờ là cái tên mặt dày ấy đã theo cô sang tận anh. nói jimin không phải hwangyoung thứ hai chắc cũng không sai!

hai cô gái lễ tân nhìn bộ dạng tiêu sái của jimin bước đi không khỏi ngưỡng mộ giám đốc kim. dáng người jimin cao ráo, ba vòng chuẩn người mẫu, mặc áo thun trắng sơ vin cùng với quần đen ôm trọn đôi chân dài, dưới đi boot cao.

jimin đứng trước cửa phòng làm việc của minjeong gõ cửa rồi bước vào.

"kim minjeong. tôi tới thăm em đây. em có nhớ tôi không?"

jimin tiến đến trước mặt cô, chống tay xuống bàn, đầu hơi cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngạc nhiên nhìn cậu.

"sao cô lại bám đuôi tôi sang tận đây. còn dám nói là không theo tôi. chẳng qua cũng là không ngồi cùng máy bay!"

minjeong lườm jimin một cái rồi lại tiếp tục ngồi soạn hợp đồng. hợp đồng này rất quan trọng và cô không muốn ai phá rồi trong thời gian này.

"em không chào đón tôi!"

jimin nâng nhẹ mặt cô lên, cậu nhìn thấy vòng cổ lấp ló ở sau lớp áo mỏng, bất giác cười nhẹ. cô vẫn nghe lời cậu không tháo nó ra. jimin không cần biết đó là do lười hay là cô không muốn tháo. chỉ cầm cô còn đeo là còn để tâm đến cậu.

"cô đến chơi bao nhiêu ngày rồi về! đừng bảo với tôi là cô mặt dày sang hỏi cưới tôi nhá!"

minjeong hất tay jimin ra, tiếp tục đọc hợp đồng, nói thì nói nhưng không thèm nhìn mặt cậu. jimin cười rồi đi ra ghế sofa ngồi vắt chân ở đó.

"tôi sang công tác. chỉ tiện thể thăm em thôi. em mong đợi nhiều rồi!"

minjeong như có cơn sóng trào trong người. chỉ hận không thể đạp cho jimin một cái thật đau từ đây bay về hàn. cô mong đợi cái gì? thật nực cười.

"được rồi. giờ thì đi làm việc của cô đi. tôi bận không tiếp chuyện được với cô."

"tôi đợi em được."

đó là việc tôi giỏi nhất đấy em có biết không!?

minjeong không thèm quan tâm tới jimin nữa. giờ trong đầu cô phải nghĩ xem có cách nào để ký được hợp đồng độc quyền. tương lai của cô đều phụ thuộc vào nó.

jimin nhìn minjeong chăm chú làm việc cũng không muốn quấy rầy, đứng lên chào minjeong rồi đi ra ngoài. jimin đến trung tâm thương mại mua cho mình vài bộ đồ. jimin có sở thích rất đặc biệt. cậu rất hay dùng đồ của công ty đối thủ. không phải đồ của công ty mình xấu hay kém chất lượng. mà jimin thấy mặc đồ của công ty đối thủ có gì đó mang tính cạnh tranh hơn, nó là nguồn cảm hứng để cậu vẽ ra các bài quảng cáo hiệu quả.

đi hết một vòng, cũng cầm khá nhiều đồ trong tay, jimin cũng nghĩ nên mua một con xe để đi thoải mái. ngay lập tức jimin vào cửa hàng xe hơi thể thao gần đó chọn cho mình một chiếc màu đen bắt mắt rồi lái xe đến công ty chờ minjeong. jimin ngồi nhìn đồng hồ đếm từng giây một. đồng hồ chuyển sang 6h 10p. thời gian vừa chuẩn để minjeong lấy đồ từ trên tầng đi xuống. jimin đứng ngoài xe đôi lần ngó vào trong xem minjeong ra chưa. cuối cùng cô cũng xuất hiện, mặc chiếc váy màu xanh nhã nhặn, nhưng có vẻ hơi ngắn thì phải. lúc nãy cô ngồi cậu cũng không để ý. giờ nhìn thấy cô mặc mát mẻ như vậy lại còn để bao nhiêu ánh mắt đổ dồn, còn nói mình jimin ham độ nổi tiếng.

jimin chạy đến lấy áo khoác của mình khoác lên người cô.

"em mặc như này đúng là muốn bức tử tôi."

"sao cô còn ở đây?"

"tôi tới đón em về!"

jimin nhanh chóng lôi minjeong ra xe không thể để mấy người lạ kia nhìn cô như hổ đói.

"tôi có người tới đón không cần cô đưa về!"

minjeong toan mở cửa ra thì bị jimin giữ lại, kéo dây an toàn thắt cho cô.

"em lại phụ công tôi đứng đây hàng giờ đợi em. tôi muốn về thăm gia đình em. ở hàn tôi cũng nói rồi. tôi muốn được thấy họ. tôi biết ơn vì họ đã sinh ra em!"

"cô thôi đi được rồi. chỉ cần nói muốn về nhà tôi thì tôi đưa cô về, đâu cần phải nói mấy lời phát ớn đến vậy!"

minjeong tin jimin là người giữ lời. đến đây là đi công tác chứ không phải là đến để chơi đùa hỏi cưới cô. dù sao cũng không thể ngăn được jimin.

"vậy cho tôi hỏi em nhà ở đâu?"

"ngoại ô thành phố này."

"ok. tôi đi đây!"

jimin đi theo chỉ dẫn sau 30p cuối cùng cũng tới nhà cô. ngôi nhà đúng là rộng lớn nhưng là nhà dành cho 4 người. về vào giờ này chắc chắn sẽ gặp được cả gia đình cô.

jimin xuống xe mở cửa cho minjeong, tay lấy từ trong cốp mấy túi đồ. có quần áo mới mua, mấy hộp trà làm quà cho bố kim, bộ mỹ phẩm limited cho mẹ kim và cây bút được làm riêng cho chị của minjeong. jimin chắc chắn mấy thứ quà ra mắt này sẽ gây ấn tượng tốt trong mắt gia đình cô.

minjeong vừa bước vào nhà thì mẹ kim liềm chạy tới ôm cô, lúc sau mới để ý cậu đi theo sau, gương mặt ngạc nhiên hỏi.

"cháu là bạn mới của minjeong?"

"dạ. con chào cô. con là jimin. bạn ở bên hàn của minjeong. con đi công tác sang đây sẵn tiện tới thăm minjeong và gia đình. con có quà cho cô ạ!"

jimin lôi túi mỹ phẩm ra, đương nhiên là mẹ kim rất thích. cậu còn tặng thêm cho bà chiếc túi được khắc tên của bà làm mẹ kim càng thích jimin hơn. bà nhanh chóng gạt con mình ra mà mời jimin vào nhà uống nước.

minjeong biết mẹ mình mê mấy món đồ đó nhưng cũng không cần biểu lộ ra mặt đến nỗi bỏ rơi cả con gái mình.

bố kim nghe tiếng người lạ, từ trên tầng đi xuống. jimin thấy bố kim liền đứng dậy chài hỏi.

"con chào chú. con là bạn của minjeong, jimin."

"à là jimin"

bố kim không lạ cái tên này. không phải đây là người hwangyoung kể cướp con gái ông đi hay sao?

"dạ. chú quen con."

"à không. minjeong hay nhắc về cháu thôi."

jimin nhìn gương mặt với lời nói của ông khác xa. cậu không hiểu đằng sau còn có chuyện gì nhưng vẫn tươi cười ra mặt.

"hai người cho phép con hôm nay được ở lại đây có được không? con đi công tác nhưng phòng bị huỷ. mấy khách sạn khác thì đang mùa lễ hội nên cũng kín hết. con không còn chỗ nào để đi."

jimin giơ cái bản mặt cún con tội nghiệp của mình ra. mẹ kim nhìn thấy thế cũng mủi lòng nên quyết định nhanh chóng cho jimin ngủ lại. dù sao nhà còn nhiều phòng, với lại đây là bạn con gái dẫn về, không cần đề phòng.

giờ thì jimin biết cái tính dễ xiêu lòng cô được di chuyền từ ai rồi. cậu mới chỉ nói một câu thương cảm, mẹ kim đã chịu đồng ý ngay. minjeong đứng đó nhất thời nghe không ra. tại sao mẹ cô lại dễ dàng để cho jimin ngủ lại như vậy. bà không nhìn ra jimin còn xấu xa hơn cả hwangyoung hay sao? nhưng cũng thật lạ, minjeong cũng không có ý muốn đuổi jimin đi. biết đâu lời cậu nói là thật. đuổi đi vào giờ này jimin biết phải ở đâu. minjeong tự dặn đây là lần cuối mà cô thánh thiện với jimin. không thể dễ dãi với jimin thêm được nữa.

một lúc sau alice cũng về, nhìn thấy jimin không ngạc nhiên cũng không niềm nở chào đón, chỉ có một sắc khí lạnh lùng của luật sư.

"em chào chị. em là bạn của minjeong. lần đầu tới chơi em có quà dành cho chị."

alice nhận lấy hộp quà trên tay jimin. mở ra là cây bút bằng vàng có khắc chữ nhỏ ở trên đó. cô viết thử, mực rất trơn chu. đây là bút được làm bằng thủ công đặt riêng chứ không phải làm bằng máy.

"sao cô biết tôi thích sưu tầm bút máy!"

"em có nghe minjeong nhắc qua. mong là chị thích nó."

"tôi rất thích. cảm ơn."

alice nắm cây bút trong tay rồi lên phòng. cả tủ đựng đòi của cô toàn là bút máy được chế tác cẩn thận. có cây rất lâu đời, cũng có cây cô được thân chủ của mình tặng. là nhà chuyên làm bút nghệ thuật. alice trân trọng đặt cây bút jimin tặng lên vị trí dễ nhìn nhất, vì cô biết bút này do nghệ nhân không phải ai cũng đặt được hàng của ông ta.

minjeong đứng nãy giờ bên cạnh jimin đều ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. cậu viết rõ từng thành viên trong nhà cô thích gì.

nhưng minjeong nhớ chưa lần nào cô nói ra. jimin hiểu ý của minjeong khi cô cứ nhìn chằm chằm vào mình. jimin ghé sát tai cô nói nhỏ.

"cưới tôi rồi tôi nói cho em nghe!"

vẫn là cái câu đấy làm minjeong phát điên. cô bực mình ngồi xuống ăn cơm, để thức ăn cùng cục tức to đùng nuốt xuống bụng.

 thấy vậy cũng chỉ biết cười rồi ngồi xuống ăn cùng gia đình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro