Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi hơn 10 tiếng trên máy bay, minjeong chưa từng chợp mắt. cô ngồi nghiên cứu đống tài liệu mà han gửi qua. cctv không một lỗ hổng, hàng được chuyển từ kho đến các bệnh viện chưa từng bị đánh tráo. có nghĩa là hàng đã bị đổi từ trong kho. nhưng cô không tìm ra cách đổi. máy quay lắp không góc chết. đống hàng đó được kiểm nghiệm niêm phong không thể mở. minjeong nhìn hồ sơ, người hôm đó kiểm duyệt là người hay làm việc với công ty, william, làm ở tổ chức y tế. người chịu trách nhiệm lô hàng là người làm lâu năm trong công ty, ông jack. minjeong có nhìn danh sách các công ty đối thủ có thể giở trò. cái tên được chú ý đương nhiên là công ty m của hwangyoung. xếp sau là công ty groo người đang đứng thứ 2 trong ngành. nhưng công ty này lớn như vậy chắc không chơi xấu công ty nhỏ đứng thứ 5 đâu!

minjeong nghĩ đến hwangyoung. có khi nào hắn ta tức giận vì cô đá hắn nên trả thù. nhưng vậy cũng chẳng có lợi. hắn muốn hai công ty hợp tác làm ăn, hắn nói chuyện với bố cô cũng để ép cô về cưới hắn.

minjeong đau đầu nghĩ mãi cũng không ra, thời gian trôi nhanh máy bay đã hạ cánh xuống sân bay. minjeong bước ra khỏi cửa đã thấy kim han đỗ xe đó chờ. anh thấy cô ra liền chạy tới xách vali.

"cô kim. cô bỏ công ty cả tháng trời. vừa đi thôi, cái tên mark đó chẳng coi ai ra gì, một lúc thanh lý 5 nhân viên cấp cao của công ty. tôi làm việc với anh ta rất đáng sợ!"

"mark làm là có lý của cậu ấy. bố tôi có phản đối gì đâu!"

han mở cửa ghế sau cho minjeong ngồi rồi nhanh chóng lên trên lái xe đi.

"chính vì chủ tịch không phản đối tôi mới thấy sợ. anh tớ mới lên làm mà lộng quyền, đám người đó đều là cáo già trong công ty, một lúc bất ngờ bị hất cẳng, mark không phải hạng tầm thường!"

"vậy nên tôi mới để lại chức cho cậu ấy! việc điều tra đến đâu rồi!"

"bế tắc. cảnh sát không tìm ra. mark cũng không có cách nào. người thông minh như cô cũng chưa tìm ra thì chắc không phải nói đến tôi đâu nhỉ?"

"anh châm chọc vừa thôi. tôi về là còn phải đối phó với cái hôn sự chết tiệt kia nữa!"

"bố cô sang đây làm ăn mà tư tưởng vẫn còn ở hàn quá!"

"tôi cũng nghĩ thế!"

minjeong mệt mỏi tựa người ra sau. quang cảnh ở anh vẫn vậy,chẳng có gì khác biệt, cô cũng chỉ đi có hơn 1 tháng. nhưng về đây, minjeong rất áp lực. cô sợ lại mềm lòng trước bố mẹ mà đồng ý lấy hwangyoung. hắn ta không chất phác như vẻ bề ngoài. nhưng cô không có cách nào để hắn bộc lộ bản chất trước mặt bố mẹ mình cả. hwangyoung đã lên kế hoạch đem cô về, mang luôn cả công ty của cô thì chắc chắn sẽ chẳng có sơ hở nào.

"đến nơi rồi giám đốc kim!"

"tôi cũng không về đây để nhận lại chức giám đốc đâu."

minjeong bước xuống cửa xe, bao nhiêu con mắt nhân viên trong công ty đều đổ dồn vào. mỹ nhân của công ty sau một tháng ăn chơi cuối cùng cũng chịu về. lần này nhìn nhan sắc lên hương, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. minjeong có mệt mỏi nhưng gương mặt lại toát lên vẻ tao nhã của một tiên tử.

"cô ấy về rồi. tôi biết cô ấy không thể bỏ công ty được mà!"

"cô ấy về để làm đám cưới?"

"có thể là cả hai!"

"hoặc cũng có thể là không!"

"mấy anh nói như không ấy!"

minjeong gạt mấy lời làm nhảm bên tai ấy mà lên thẳng tầng của tổng giám đốc. mark đã đứng ở cửa đợi cô từ lúc nào.

"minjeong. you're back!"

mark ôm cô vào lòng, minjeong cũng đáp lại nhưng nhanh chóng gạt ra rồi ngồi xuống ghế. cô không có thời gian để chào hỏi.

"cậu làm ăn kiểu gì để công ty bị lỗ đến 10 triệu usd hả?"

"không cần cậu cằn nhằn, tớ cũng mệt lắm đây! hung thủ tìm không ra, lại còn phải đền lỗ cho các cổ đông, rồi ngân hàng gọi điện đòi tiền, tớ đòi bên bảo hiểm trả nhưng phải bắt được giặc thì mới trả. đau hết cả đầu mấy ngày hôm nay!"

"cảnh sát anh chán thật đấy!"

"cậu không nghĩ ra là ai làm?"

"tớ nghiêng về công ty của hwangyoung hơn công ty groo."

"tớ lại nghĩ là của groo! theo mật báo của công ty ta thì công ty groo đã từng sản xuất ra một lô hàng kém chất lượng không thể qua được kiểm duyệt. nhưng lô hàng ấy lại chưa bị hủy. tớ nghi là công ty đó tráo hàng của chúng ta!"

"việc này cũng có thể xảy ra. nhưng họ tráo hàng như nào. việc giám sát của ta rất chi tiết, không thể có lỗ hổng!"

"có nghĩa là chúng có tay trong ở công ty ta. thậm chí là người chức vụ cao!"

"vậy nên cậu mới sa thải 5 nhân viên cấp cao?"

"không phải họ. họ chỉ biển thủ công quỹ thôi!"

"sao tìm ra hay vậy!"

minjeong cầm tách trà nóng lên uống với vẻ mặt điềm nhiên. minjeong biết người mark sa thải là ai. cô trước cũng có ý muốn nhưng những người đó có mối quan hệ với bố cô nên cô không đành. minjeong vẫn rất ghét bản tính mình mềm lòng.

"thật ra là bố cậu biết chuyện họ biển thủ công quỹ, nhưng vẫn vác cải bản mặt nai tơ trước mặt chủ tịch. điều đó đương nhiên là chạm phải cái tôi của chủ tịch. và tớ thuận nước đẩy thuyền thôi!"

"ok. việc công ty có lẽ vẫn để cậu lo. giờ tớ cần về nhà giải quyết việc tư!"

"xong thì nghỉ đi. nhìn cậu mệt mỏi lắm kìa!"

mark đứng lên mở cửa cho minjeong. anh không thể đưa cô về được, ở công ty còn rất nhiều hồ sơ cần giải quyết.

"ok." minjeong đi lên xe về nhà. nhà cô nằm trong khu xa hoa tại rìa thành phố cambridge. nơi đây khí hậu trong lành, yên tĩnh, khắc hẳn khu trung tâm ồn ào náo nhiệt.

minjeong đứng trước cổng nhà rộng lớn, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. đường cô đang đi là lối chính dẫn thẳng vào nhà, hai bên là khu vườn nhỏ với đầy sắc cây hoa. minjeong mở cửa bước vào nhà. bố cô đang ngồi đó đọc báo, còn mẹ cô ngồi cạnh đó uống trà xem tin tức. thấy tiếng mở cửa, mẹ kim liền quay ra, nhìn thấy con gái mình về nở nụ cười mừng rỡ chạy ra ôm cô vào lòng.

"minjeong. con về rồi. con đừng bỏ ta một mình với lão già kia nữa. ta chỉ thích ở với con thôi."

"mẹ nói vậy không sợ bố ghen sao?"

"lão ta có dám. con vào đây. đi đường mệt nhọc để ta lấy nước cho con!"

"không cần đâu mẹ. con muốn nói chuyện với bố."

mẹ kim gật đầu ngồi xuống ghế cùng minjeong. bố kim lấy cốc trà uống từ tốn, cô không thể nhìn ra được ông đang giận đến mức nào!

"con đi một tháng rồi. đã quyết định yêu hwangyoung. vậy sao mới được 3 ngày yêu đã đòi bỏ. ta còn nghĩ con muốn đám cưới, đã bàn bạc hết xong xuôi với gia đình bên đó."

"hắn ta là người xấu. con cũng không yêu hắn. bố chắc không muốn đưa con gái mình cho ác!" minjeong điềm tĩnh trả lời bố kim.

"ta vẫn chưa thấy hwangyoung xấu ở điểm nào. hai đứa cũng quen nhau từ nhỏ. ta cũng nhìn hắn lớn lên. hắn trong mắt ta rất chân thật."

"và trong mắt con thì lại là người không ra gì! hắn ta theo con từ anh sang hàn. bám đuôi con không ngừng. dấu hẳn thân phận để vào làm chung một công ty. và bố biết tại sao con đuổi hắn đi không? hắn chuốc say con và có ý định xấu."

"hắn bảo đó là tiệc rượu mừng con mới nhận chức. hắn nghĩ con vui vẻ nên mới uống cùng con. ta cũng không nghĩ hắn định làm gì con."

quả nhiên hwangyoung nói hết với bố kim nhưng lại tỏ ra mình là người bị hại.

"những điều con tận mắt chứng kiến có lẽ là rõ ràng hơn những gì mà bố nghe được từ hắn ta."

"ta nghe hắn kể bên đó còn còn quen một người tên là jimin. có phải vì cô ta nên con mới chia tay hwangyoung?"

"không. đến jimin con cũng không yêu! bố không phải nghĩ nhiều về mối quan hệ của con với cô ấy. giờ điều con muốn là hai nhà hủy hôn ước. con không muốn cưới hwangyoung."

"vậy công ty vực dậy thế nào? cứ cho tìm được hung thủ nhưng tổn thất là quá lớn."

"vậy nên con mới về đây. con biết có chi nhánh bệnh viện bên hàn mới mở ở đây, rất được các chuyên gia coi trọng. con sẽ ký được hợp đồng cũng cấp độc quyền với bên họ."

"làm sao có thể. bệnh viện đó vốn đã có mối làm ăn lâu dài với công ty y tế lk. ta biết con là bạn của wonyoung. nhưng thương trường là chiến trường. nó nhất định không nhường con."

"con cũng không có ý nhờ wonyoung. con tự làm được. cạnh tranh công bằng!"

"được. ta chờ hợp đồng của con. ký được hoặc con sẽ làm vợ của hwangyoung."

minjeong khẽ dạ một câu rồi chào mẹ bước về phòng của mình. cô nhìn đồng hồ đã là 4h chiều. cô bây mất 10 tiếng đến anh là 9h sáng và bây giờ là 4h chiều. tính ra minjeong có cả ngày căng thẳng chưa chợp mắt được một giấc nào. minjeong tắm rửa qua rồi leo lên giường ngủ với cái bụng rỗng.

jimin ở hàn phải dọn hết đống máy ảnh vào trong túi bảo quản. bận rộn cả nửa ngày nhưng nghĩ mình sắp làm ra đại sự thì miệng không thể cười tươi hơn. ăn uống ngủ nghỉ xong xuôi, jimin lại chuẩn bị rất nhiều tài liệu để mang sang anh nhận chức. jimin không có thói quen soạn quần áo. cơ bản thì cậu sẽ cầm cái thẻ đen của wonyoung. đi đến đâu mua đến đấy. sang anh, jimin sẽ mặt dày mà ở lại nhà minjeong, sẵn tiện hỏi thăm bố mẹ của em, người mà 100 năm trước jimin chưa từng gặp qua. muốn biết nơi mà cô từng sống như thế nào.

đúng sau hai ngày chuẩn bị, trợ lý arin của wonyoung đưa cậu ra sân bay, jimin đi chỉ cầm túi xách nhỏ, arin cũng không muốn tò mò. jimin hào hứng muốn gặp cô đến mức cả buổi ngồi trên máy bay, cầm hình cô mà ngôi cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro