十一

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong ăn xong phải trở về phòng làm việc, còn jimin bị mẹ cô giữ lại hỏi chuyện. mẹ kim thật sự có hứng thú với jimin. ấn tượng ngày đầu của cậu đối với bà rất tốt. tặng được món quà bà thích là một chuyện nhưng thái độ của cậu rất lễ phép, có chút cẩn thận trong lời nói, bà cảm nhận được jimin là người trưởng thành hơn so với vẻ bề ngoài. 25 tuổi nhưng tính cách thì hệt như một người từng trải, nhã nhặn.

jimin biết pha trà. cậu mở gói trà mới mua rồi dùng đồ pha trà một cách thành thục. cậu rót ra hai cốc mời bố kim và mẹ kim trước.

"con mời cô chú uống trà. tay nghề con còn yếu, có thể pha không ngon mong cô chú thông cảm."

ông kim cầm ly trà lên nhấp thử. thứ thanh mát lẫn chút đắng chạm nhẹ đầu lưỡi đi xuống cuống họng, thứ còn đọng lại lại là vị ngọt nhẹ mang lại cho ông cảm giác mới lạ. đây là thứ trà ngon nhất mà ông từng nếm thử.

"ngon lắm! kinh nghiệm pha trà của con làm ta khâm phục!"

jimin nhẹ cười lắc đầu

"không ạ! con từ nhỏ cũng có sở thích uống trà. trước uống cùng bố nhưng ông mất lúc con lên 15 tuổi, từ đó mỗi lần nhớ ông ấy là con lại uống trà. lâu cũng thành thói quen!"

"bố con mất rồi sao?"

mẹ kim nhìn Jimin với con mắt đau thương, chẳng trách đứa nhỏ trước mặt bà lại trông mạnh mẽ đến vậy.

"dạ. mẹ con cũng ra đi khi vừa mới sinh con!"

"con thật bất hạnh!"

mẹ kim rơi nước mắt. người như jimin không có ai dạy dỗ từ nhỏ nhưng bản tính lương thiện, lại trưởng thành tốt như thế này, bố mẹ ở dưới đó chắc mừng lắm.

jimin thì đã quá quen với việc này rồi. lần đầu tiên cậu đau đến tim bị bóp nghẹt, cuộc sống như rơi vào đường cùng, lần thứ hai cậu đau như có ai cướp lấy báu vật mà cả đời cậu gìn giữ trông ngóng, lần thứ ba chỉ còn lại tiếc thương vô hạn, lần thứ tư nước mắt cậu rơi vì một kiếp người cứ vì mình mà hy sinh.

ánh mắt jimin đượm buồn. cậu không thể khóc. cảm xúc cứ nghẹn lại mà không thể bộc phát.

"cháu xin lỗi làm mọi người không vui!"

jimin lấy khăn giấy lau nước mắt cho mẹ kim.

"vậy cháu lớn lên như nào?"

mẹ kim thật sự rất muốn biết thời gian qua jimin sống ra sao? làm thế nào không bố không mẹ lại trưởng thành được như này! mẹ kim rất thương con gái, bà để hai đứa con mình lớn lên không chịu chút bất công nào. thấy jimin như vậy, tình mẹ lại trỗi dậy, bà muốn jimin cảm nhận được chút tình cảm gia đình.

"thật ra bố mẹ cháu có quen với bố mẹ của jang wonyoung nên có gửi cháu sang sống với họ."

cái này là jimin nói dối. đến khi bố cậu mất đi thì jimin gọi điện cho người của mình qua đón. vì thời gian đó cũng là thời gian minjeong trước kia xuất hiện bên cạnh cậu. jimin không muốn bỏ lỡ thêm một giây nào để tìm được cô. vậy mà cứ chờ đợi cũng đến 100 năm. ngày đó gặp lại được minjeong, jimin mừng đến mức muốn ôm cô ngay vào lòng, muốn cô bù đắp tất cả những thiệt thòi mà mình phải chịu trong trăm năm qua.

"jang wonyoung?"

bố kim nghe thấy tên người quen thì liền thắc mắc.

"dạ. bạn của minjeong. vậy nên con mới quen được minjeong!"

bố kim hiểu ra chuyện gì đó. là do thân với wonyoung nên mới quen con gái mình. là hwangyoung nhầm lẫn, minjeong không phải vì yêu jimin mà đá hắn. vậy lí do gì mà minjeong nói yêu rồi lại chia tay? bố kim vẫn nghĩ hwangyoung là một người vô cùng tốt đẹp!

"bây giờ cũng muộn, hai người nghỉ ngơi. con lên phòng soạn đồ ạ!"

"ừ. nghỉ sớm. hôm nay con bay cũng mệt rồi."

mẹ kim đứng lên vỗ vai jimin. bà đột nhiên cảm thấy người này có chút gì đó thân tình, trong lòng lại càng muốn tiếp xúc.

"dạ."

jimin xách mấy túi đồ quần áo mới mua lên phòng dành cho khách. phòng của cậu nằm ở cuối, rồi đến phòng của minjeong, phòng ngay đầu cầu thang là phòng của chị alice. phòng làm của hai người họ là ở phía đối diện bên kia cầu thang. phải nói ngôi nhà hai tầng nhưng thực sự rất rộng lớn. Ngôi nhà được sơn màu trắng, kính lắp xung quanh cảm tưởng như mở ra cả một không gian tươi mới, phía ngoài còn trồng rất nhiều cây nhỏ. khung cảnh này rất giống ngôi nhà trong rừng năm đó cậu và cô cùng ở. rất thoải mái!

jimin mở cửa phòng. căn phòng khá đơn giản, vẫn là tông màu trắng là chủ đạo, điểm nhấn là mấy họa tiết nhỏ cùng đồ dùng màu ghi, bức tranh trước bàn làm việc cũng rất đặc biệt. màu sắc rực rỡ muốn sưởi ấm cả căn phòng. jimin tiến ra chiếc cửa kéo bằng kính cạnh giường, mở ra, gió buổi tối mùa hè rất mát, nó làm cậu thư giãn hơn. chiếc cửa này hướng ra vườn sau của ngôi nhà. cậu nhìn ở đó có chiếc xích đu nhỏ, cái bàn uống nước cùng mấy ghế đá nhỏ ở xung quanh. ở đó có chuồng chó nhưng jimin tìm mãi mà chẳng thấy có con nào chạy ra, trong nhà cũng không có tiếng chó sủa. có vẻ như lâu rồi nó không được dùng tới.

jimin quay vào gỡ đống đồ của mình ra. đồ lót để một bên. đây là mấy bộ thể thao, màu gì cũng có, về cơ bản tâm hồn của jimin cũng chỉ là một thiếu niên trẻ 25 tuổi mộng mơ, dù ký ức của cậu ngày càng chất đầy. đồ ngủ bằng lụa mát dùng cho mùa hè, để một bên, ở dưới jimin để mấy đôi sneaker và boot. jimin không thích đi giày cao gót cho lắm. có thể là không quen, cũng có thể cậu thấy cao quá cũng chẳng để làm gì, vì tính sơ ra jimin cao gần 1m7.

sắp xếp gọn đâu vào đấy jimin vơ tạm một bộ đồ ngủ vào nhà tắm. cậu bước ra cũng là lúc đồng hồ chỉ hơn 11h tối. jimin nhấc điện thoại lên nhắn tin cho cô.

"em ngủ chưa?" - from jimin

tin nhắn chưa đọc.

"em vẫn còn thức làm việc hả?" - from jimin

cô cũng không đọc.

jimin nghĩ minjeong chắc đã ngủ rồi nhưng lại muốn qua phòng cô xem thử. jimin nhẹ nhàng mở cửa không khóa, căn phòng tối dần hiện ra trước mắt cậu. vẫn còn ánh trăng ở ngoài soi vào phòng, cô không ở trong đó. jimin đi xuống dưới bếp lấy cho mình ly sữa nóng rồi mang lên phòng làm việc của cô.

*cốc cốc cốc*

jimin mở cửa bước vào. minjeong đeo kính mắt to chăm chú đọc hợp đồng dưới ánh đèn. cô dường như chẳng cảm nhận được xung quanh đang diễn ra chuyện gì. jimin tiến tới đặt ly sữa lên bàn, minjeong mới thoáng giật mình ngước lên.

"em làm việc chăm chú như này, rất có mê lực. tôi hâm nóng sữa cho em rồi. uống cafe buổi tối không tốt."

jimin tiện tay lấy cốc cafe bỏ dở trên bàn mang ra ngoài đóng cửa cẩn thận cho minjeong tập trung.

minjeong vẫn ngơ ngác nhìn. cô vẫn không hiểu bản tính cố chấp, tự tiện thích xen vào đời sống của người khác của jimin là bẩm sinh hay do hoàn cảnh. jimin cũng chẳng hỏi là minjeong có muốn uống sữa không, minjeong có cần sự quan tâm thái quá của cậu hay không? cậu vẫn tự nhiên làm những điều mình muốn. minjeong đáng ra lúc đấy từ chối, nhưng hành động của jimin nhanh đến mức cô chưa kịp định hình được ý định của mình trong đầu.

dù sao cũng là tấm lòng của jimin, minjeong nhấc cốc sữa uống một hơi hết nửa cốc rồi lại tiếp tục soạn lại hợp đồng. điều kiện mà công ty cô đưa ra phải thật hoàn hảo. đảm bảo quyền lợi tối đa cho bệnh viện hợp tác, lại phải đảm bảo lợi nhuận mà công ty thu được. giá cũng phải thật cạnh tranh với công ty lk. trước làm ở công ty wonyoung, minjeong có làm marketing cho bệnh viện mới chính là bệnh viện này nên minjeong có phần nắm chắc. nhưng chỉ sợ hai công ty vốn cùng một công ty mẹ, rất khó ký được hợp đồng.

minjeong xoa nhẹ cái đầu đau nhức, mấy ngày nay để kịp tiến độ với ngày họp hai bên sắp tới, minjeong ngủ rất ít, cô cũng còn phải lo tìm nội gián trong công ty, bản thân bị suy nhược đi rất nhiều. minjeong đứng lên tay cầm cốc sữa đứng trước cửa sổ mở lớn nhìn ra ngoài thư giãn. jimin nhìn thấy bóng cô, cô độc đứng như vậy, cả thân hình nhỏ thu vào tầm mắt, cậu tiến lại gần rồi ôm cô từ phía sau, hơi thở nhẹ nhàng cùng giọng nói trầm ấm đi vào tai.

"em mệt rồi thì đi ngủ đi. thức khuya không tốt cho sức khỏe."

minjeong đương nhiên là đẩy jimin ra, không phải mạnh bạo mà chỉ cựa người rồi tách thân mình ra.

"tôi còn nhiều việc phải làm, mong cô đừng phá!"

minjeong đặt lại cốc sữa vơi, ngồi xuống đánh tiếp hợp đồng.

"tôi có thể xem qua nó không? em muốn hợp đồng độc quyền!"

jimin đọc thấy tiêu để ghi hợp đồng độc quyền cung cấp thiết bị y tế cho bệnh viện lk.

"tôi không nghĩ cô có thể hiểu được nó!"

minjeong tay vẫn linh hoạt trên bàn phím. trong lòng cô coi jimin chỉ là dân chơi bời, có chút quan hệ với wonyoung nên mới vào làm chức cao ở công ty.

"tôi có bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh. nói cách khác tôi là một nhà kinh tế. mấy cái này làm sao làm khó được tôi!"

jimin cầm bản thảo để bên cạnh nhấc lên xem qua một lượt. ánh mắt của minjeong sau khi nghe jimin nói vậy thì có chút thay đổi

"cô không lừa tôi?"

"tôi từ trước tới nay chưa từng lừa dối em!"

jimin lật hợp đồng sang trang tiếp. minjeong nhìn hành động của jimin giống chơi đùa thì đúng hơn nên không quan tâm nữa mà tập trung vào công việc của mình. jimin chắc chắn là rảnh rang nên mới thích lo chuyện bao đồng, và có thể đây chỉ là cái cớ để jimin si tình muốn gần cô hơn mà thôi!

jimin đọc qua một lượt rồi mỉm cười

"em đang làm hợp đồng độc quyền hay đang bán công ty của mình vậy! tự hạ thấp mình là tự giết chính mình. nếu là tôi tôi sẽ không chọn công ty em đâu. một bên không có niềm tin, một bên như tự rao bán thân. em định coi cái này là trò đùa!"

jimin giọng ôn tồn nhưng ý ở trong thì đầy gai thép. nó như một mũi dao đâm thấu tim cô, nó bác bỏ toàn bộ công sức cô làm mấy ngày qua. jimin chọc phải ổ kiến lửa rồi.

"jimin. cô không biết gì thì đừng ăn nói xằng bậy. đây tuy chỉ là bản thảo thôi nhưng nó rất chi tiết. cô không thấy nói có lợi cho cả đôi bên hay sao?"

"em thấy nó có lợi ở chỗ nào?"

jimin lật trang thứ ba của tờ hợp đồng

"em nhìn xem, bệnh viện người ta lớn đòi đến hơn một nghìn ống kim một ngày, và đó mới chỉ là về ống kim. công suất nhà máy của em có đủ đáp ứng? giá em đưa ra thấp đến mức tôi không thể chấp nhận được, lãi quá ít, như vậy không đủ trả cho nhân viên. họ buộc phải làm thêm giờ vì hàng nhiều nhưng trả công thì thấp. em thấy em có phải tự tay mình bán công ty đi không?"

lời jimin nói không sai. đây là điểm mấu chốt. vậy nên cô mới phải làm hợp đồng mới nhưng lại đi vào bế tắc. minjeong ngồi lặng ở đó nước mắt bỗng trào ra. cô không thích mình như vậy chút nào. rất yếu đuối. sao bị jimin nói một hai câu liền rơi nước mắt. minjeong cảm thấy mình bị tủi thân, bản thân không có tài cán gì để cứu công ty, toàn thân bất lực nhưng không thể buông xuôi. minjeong gồng cả thân mình để đối chọi với hoàn cảnh.

jimin thấy cô khóc cũng cảm thấy mình nói có hơi nặng nề vội quỳ xuống trước mặt cô, giơ tay lên lau hàng nước nóng hổi.

"là tôi không tốt, nặng lời với em. không phải tôi chê bai công sức của em, tôi chỉ muốn giúp em thôi. đừng khóc nữa được không?"

minjeong cảm nhận ánh mắt âu yếm của jimin nhìn mình. ánh mắt này không giống như mẹ lúc nào cũng nhìn mình, cũng không giống hwangyoung lúc nói yêu mình, cô thấy nó rất lạ lẫm nhưng trong lòng muốn được nhìn nó lâu hơn nữa.

minjeong gạt tay jimin sang một bên

"không cần cô lo. tôi tự làm được."

"tôi biết em tự làm được. nhưng đầu óc thoải mái thì mới nghĩ ra được. tôi đưa em về phòng ngủ."

jimin không đợi minjeong đồng ý mà bế bổng cô lên bước ra khỏi phòng. minjeong muốn hét lên nhưng mà khuya rồi không thể đánh thức mọi người dậy được, cô có đánh cấu jimin thì cậu cũng không buông cô xuống. jimin để cho minjeong thỏa sức giãy giụa trên tay mình đến lúc đặt được cô xuống giường.

"giờ thì em ngủ đi. tôi sẽ đi khi thấy em ngủ!"

minjeong tức giận chùm chăn quay người ra chỗ khác.

"tôi không phải trẻ con mà cần cô trông chừng, cô về phòng mình mà ngủ đi."

"đừng càu nhàu nữa mà ngủ đi."

jimin ngồi xuống cạnh minjeong, tay vỗ nhẹ lên lưng cô.

"tôi vỗ lưng cho em dễ ngủ. nghe lời tôi. mai còn phải dậy đi làm!"

minjeong không đẩy jimin ra mà âm thầm hưởng thụ quan tâm ấp áp mà cậu mang lại, rất nhanh sau đó minjeong đã chìm vào giấc ngủ yên bình. jimin hôn xuống trán injeong rồi yên lặng trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro