Chap 8: "Chúng ta, trở về có được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au thật sự xin lỗi mọi người về thời gian qua. Do học tập cũng như những vấn đề cá nhân mà chậm tiến độ của truyện. Nên đến bây giờ mới có thể ra phần mới. Mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho au nhé 😭😭😭

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé 🥰🥰
----------------------------------
-"Hôm nay ta không có hứng đánh với ngươi, tên yếu kém" - giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy châm biếm.

       Phải, Kakashi trong mắt hắn chỉ là một tên ninja hèn yếu mà thôi chẳng làm nên chuyện gì ngoài việc phụ thuộc quá nhiều vào nhãn lực mà anh ta "vô tình" có được chứ. Nhưng vì sao? Ánh mắt lo lắng của con Mèo nhỏ đó là thế nào? Nụ cười đó, thân thể ấm áp đó, sự chú ý đó,...tất cả đều lẽ thuộc về hắn. Thế vì sao tên Kakashi lại có được? Hắn không cam nguyện, với Itachi, thứ hắn muốn....hắn phải có được

       Itachi liếc nhìn sang cậu nhóc tóc vàng. Xúc cảm lúc nảy như một thứ kích thích dục cảm sâu tận trong lòng hắn. Làn da đó, hơi thở đó, những cái đụng chạm vừa mãnh liệt vừa nhẹ nhàng đó làm thần kinh hắn trở nên chấn động và hưng phấn khi nhớ đến. Mùi máu của cậu, thân thể cậu, dục vọng của hắn như đang giết chết dần dần Itachi trong từng suy nghĩ.

       Nhưng không đúng.....

       Ánh mắt sợ hãi đó....con ngươi rung động đó là như thế nào? Cậu sợ hắn? Cậu chán ghét hắn? Cậu hận hắn? Cậu muốn tránh xa hắn?
   
        Đã có người nói rằng sẽ không rời xa hắn, đã từng có người nói sẽ không bao giờ quan tâm bất cứ ai ngoài hắn. Đã có người nói rằng sẽ chỉ nhìn một mình hắn....

        Itachi không khóc, cũng không đau lòng. Vì hắn là Itachi. Itachi muốn cái gì mà không được? Itachi khao khát cái gì mà không có. Vấn đề chỉ là thời gian.

         Đột nhiên cơ thể hắn dần tan biến vào không gian, thứ cuối cùng hai người còn lại nhìn thấy chỉ là một đàn quạ đen bay ra và biến mất như chưa từng tồn tại.

          Đồng tử Kakashi giãn ra không ít, không khí đậm mùi máu tanh cũng đã vơi bớt dần đi. Anh xoay người tìm kiếm bóng hình nhỏ. Cậu bị thương khá nặng, những vết chém trên quần áo của đám ninja cấp cao, đến vết đâm trên mu bàn tay đều như một nhát dao cứa vào tim anh. Anh đã không bảo vệ cậu chu đáo, đáng lẽ anh không nên chủ quan như vậy mà để cậu đi lẻ. Cuối cùng gặp được sự cố như vậy. Anh từng hứa với bản thân mình, sẽ bảo vệ chu toàn, vĩnh viễn bảo hộ cậu một đời này. Nhưng, tại sao? Ước muốn nhỏ nhoi này thôi cũng chẳng làm được. Anh yêu cậu, đã từng nghĩ có thể mãi mãi đứng sau lưng bảo vệ cậu, nhìn cậu lớn lên, nhìn cậu trưởng thành nhưng anh không làm được. Nhìn cậu hằng ngày cười tỏa nắng, nhìn cậu xinh đẹp từng ngày, nhìn ánh mắt quyết tâm cũng hỏa chí đó, anh lại dao động? Anh muốn cậu chỉ cười với anh, anh muốn cậu chỉ thuộc về anh, anh muốn vĩnh viễn giam cậu lại, để cậu chỉ thuộc về anh. Thầy trò? Thì thế nào, anh yêu cậu nhiều như thê, thì thầy trò lại là khái niệm gì chứ?

Anh đến bên Naruto, rút thanh kunai đang ghim trên tay cậu ra. Máu cứ như thế mà tuông ra không ít. Anh cẩn thận băng bó vết thương và dìu cậu đứng dậy. Rõ ràng, người trước mắt rất mạnh mẽ, mang sức sống dường như vô hạn, thừa kế hỏa chí của các đời Hokage, nhưng anh có cảm giác, cậu tựa như những hạt bong bóng, chỉ cần anh trượt tay một chút thôi, cậu cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cậu đẹp đẽ như ánh sáng của mặt trời, tinh khiết như tuyết lúc trời đông, hối hả như những cơn mưa mùa hạ, lại thỉnh thoảng hơi lạnh như con gió đầu thu. Nhưng, cũng rất dễ tan biến. Anh nhận ra, cậu trước mắt anh đây tựa như có thể biến mất lúc nào. Ánh mặt trời anh từng tôn sùng đó, rồi sẽ có một ngày tắt đi, đợt tuyết đầu mùa đẹp đẽ ấy rồi cũng dễ dàng tan đi trên bàn tay, cơn mưa rào ấy rồi cũng có lúc tạnh và cơn gió đầu thu kia, rồi cũng sẽ biến mất. Để lại một khoảng không lạnh lẽo đến vô tận.

Anh muốn bảo vệ cậu, nhưng bảo vệ thế nào mới là an toàn tuyệt đối? Mãi mãi đứng sau lưng cậu, chịu đựng những tổn thương thay cậu? Nhưng làm rồi cũng xuất hiện những kẻ muốn ve vãn cậu, muốn chiếm được cậu. Nên anh đã từng nghĩ, muốn giam cậu bên mình, muốn buộc chặt cậu lại, để cậi mãi mãi bên cạnh mình. Có như vậy, anh mới có được cậu, mới có thể bảo vệ cậu chu toàn. Có phải, anh ích kỉ lắm không?

        Khi người ta yêu một người, lại cố chấp đến như vậy. Vốn dĩ là muốn cậu có thể có được hạnh phúc, nhìn cậu mỉm cười thật xinh đẹp. Lại không thể khống chế chính mình muốn có được cậu, ghen ghét khi ai đó đến bên cậu và làm cậu hạnh phúc ngoài anh. Con người suy cho cùng chính là như vậy, luôn luôn tồn tại những mâu thuẫn mà ngay cả bản thân họ cũng không thể trả lời những câu hỏi đó.

         Naruto đang đau đớn. Phải, là đau từ thể xác đến tâm hồn. Vết thương ở tay cứ thế mà tuông ra không dứt, thấm ướt cả vết băng bên ngoài. Nội tâm giằng xé đau đớn, một người cậu từng yêu thương và kính trọng, lại làm ra những hành động như vậy với cậu. Một người luôn quan tâm lo lắng cậu mọi chuyện, lại thẳng thừng giết người không gớm tay trước mặt cậu?

        Sasuke cũng đã đến nơi. Hắn nhìn tình hình hiện tại của cậu. Đáy mắt hắn tối sầm lại, ẩn sau đó là cặp Saringan đỏ như máu. Chakra trong người như nóng lên, làm ngột ngạt cả không khí xung quanh.
      
         "Chúng ta...trở về có được không?"- tiếng nói trong trẻo đến khàn đặt từ cậu thốt lên,đập tan không gian ngột ngạt giữa 3 người. Phải, cậu mệt rồi. Lần đầu tiên cậu không tha thiết gì thực hiện nhiệm vụ nữa, nhiệm vụ cũng đã thất bại, cậu lại bị thương khá nặng. Thật sự mong, đây là kết thúc cho mọi chuyện cậu sắp phải đối mặt.....

--------------------------------
"Kết thúc? Ta thấy nó lại là một bắt đầu" . Trong một không gian u tối, nơi một chiếc lồng giam to lớn chứa đựng một sinh vật mạnh mẽ, huyền bí với đôi mắt đỏ, răng nanh sắc nhọn cũng 9 cái đuôi vang lên âm thanh khàn đặt, đáng sợ. Có lẽ, như sinh vật đó nói, mọi thứ chỉ mới là bắt đầu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro