Chap 7: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hèm! Như đã hứa là chap mới đã ra rồi nè các đọc giả thân yêu của au!!!! 🥰🥰

Chap trước có hỏi mng là ai đến cứu Naru-chan. Muốn biết ai hông? Đọc chap bên dưới sẽ rõ 😗😗
------------------------------------------------
Một loạt shuriken và kunai phòng tới  thân ảnh kia, Itachi nhếch mép nhìn "đống vô dụng" đang hướng đến mình. Đôi mắt màu đỏ như máu được khởi động, tất cả các shuriken đều bị làn khói đen khiến cho tan biến, không một mảnh vụn, đồng thời khiến cây cối bùng xung quanh bị ảnh hưởng mà đổ rạp, khói bụi bay khắp mặt đất

Mái tóc màu bạc cùng mảnh khăn che mặt từ trong bụi cây phóng nhanh vào làn khói.

Là Kakashi....

Thân ảnh quen thuộc phóng nhanh bên Itachi, kunai nhanh nhẹn lướt qua gương mặt lạnh lùng của hắn, nhưng dưỡng như một mảnh vải áo cũng chẳng chạm đến được. Mái tóc trắng quen thuộc kích hoạt chidori đánh mạnh vào Itachi, nhưng chidori vần như một tia điện nhỏ trong con ngươi đỏ thẩm đáng sợ kia.

Cậu ngồi đó, thất thần. Cậu vừa bị một người con trai, người mà cậu từng kính trọng, yêu quý làm những chuyện xấu hổ. Nhưng tiếng đánh nhau, tiếng shuriken rơi vãi trên mặt đất và cảm giác đau đớn đã kéo cậu trở về thực tại. Từng tất thịt bị hôn, cắn đến sưng đỏ làm Naruto run rẩy, mạch máu dưới da căng cứng, từng tế bào vẫn nhớ như in cảm giác mà con người kia chạm vào. Con trai? Đàn anh? Người từng kính trọng? Hắn lại làm như vậy với cậu? Cái cách hắn chạm vào làn da cậu, cái cách hắn vân vê đôi nhũ hoa hồng hào trước ngực và ngâm nó vào miệng vẫn in rõ rệt trong tâm trí Naruto. Cảm giác đau đớn ở tại dường như vẫn không thể nào xua đi khoái cảm lúc nảy, ngược lại càng làm điều đó tăng hơn.

-----------------------------------------------------
Về phía Kakashi, anh thật sự rất tức giận....

Khi anh bị những tên ninja cấp thấp tấn công, có lẽ lúc đó anh đã phát hiện điều kỳ quặc. Nên nhanh chóng chạy đến tìm Sakura, nhưng vừa đến thì thấy cảnh tưởng đó. Sợi dây lí trí cùng hình ảnh một Kakashi luôn lạnh lùng, quyết đoán và suy tính cẩn thận bỗng chốc tan biến thành một kẻ mất lý trí, hành động cảm tính.

-"Ngươi nghĩ một kẻ ngoại tộc như ngươi có thể chiến thắng ta?" Thanh âm hắn không trầm không bổng, nhưng lại mang một ngữ khí cao ngạo, đầy xa cách lạnh lùng dành cho "kẻ ngoại tộc" mà hắn đang nói đến - Kakashi.

Dĩ nhiên, lời nói kia như một đòn đánh lên tâm trí Kakashi. Anh hiểu, anh chỉ là một kẻ ngoại tộc, không xứng với saringan trong hốc mắt mình, nó là của Obito..... Nhưng, anh có thể điều khiển được nó một cách thuần thục qua việc sao chép nhẫn thuật kẻ khác, không một nhẫn thuật nào mà anh không sao chép được.

Nhưng.....

Tất cả những kĩ năng đó đều trở nên vô dụng trước thiên tài Uchiha trước mắt đây. Phải, hắn là một thiên tài, thiên tài của tộc Uchiha danh giá, hắn có saringan mạnh mẽ, có cái đầu lạnh phán đoán mọi thứ, có kĩ năng tuyệt hảo của một bậc ninja truy nã cấp S. Nhưng, có một thứ hắn không thể, à không, là chưa có được. Thứ đó đẹp đẽ, ấm áp như ánh sáng mặt trời , lại nhiệt huyết bùng cháy một cách âm ĩ không thôi.  Đôi lúc lại sôi sục, mạnh mẽ như thiêu cháy đối phương.

Còn anh, anh chẳng có gì cả. Anh chỉ là một ninja do "may mắn" mà có được saringan của tộc Uchiha. Anh cũng chỉ là một ninja bình thường chẳng có gì đặc biệt. Nhưng anh lại được bên cạnh một ánh hào quang đẹp đẽ, ấm áp, tinh khiết nao lòng. Đến mức khiến người ta phải chà đạp, giam lỏng, muốn người ta tiến sâu hơn khám phá ánh sáng đó, cứ như một thứ thuộc phiện, càng muốn khám phá, thì lại cành muốn tranh giành, chiếm giữ cho riêng bản thân mình. Thứ thuốc phiện này nếu không động vào thì chẳng sao cả, nhưng một khi chạm đến, thì cứ như một kẻ điên điên cuồng tìm kiếm lại nó, tiếp tục khám phá nó, rồi lại càng muốn khiến nó chỉ thuộc về bản thân mình, không muốn chia sẽ với bất cứ ai. Naruto, nếu cậu biết chính cậu là một thứ "thuốc phiện" đối với anh thì cậu sẽ như thế nào? Kinh tởm hay ghê sợ anh? Hoặc sẽ hận anh chăng?....

Nhưng anh không quan tâm điều đó, với anh mà nói, ở bên cạnh cậu là tốt rồi, có thể hằng ngày nhìn ngắm cậu cười, cậu nói, nhìn ngắm đôi mắt xanh như nước biển tràn đầy nhiệt huyết, nhìn ngắm tấm lưng đầy mồ hôi sau ngày luyện tập vất vả. Nhưng anh đã lầm, anh lầm từ lúc đầu. Anh cứ nghĩ mình sẽ mãi nhìn ngắm cậu
như thế, bảo vệ cậu đằng sau. Tuy nhiên, không biết từ lúc nào, với cậu, anh lại mang một dục vọng không thể tha thứ. Những thói quen của cậu anh đều nhớ rõ, những cử chỉ hằng ngày của cậu anh đều chú ý đến mức tinh vi. Anh căm ghét bọn trai gái đến gần bên cậu, căm ghét cái cách cậu quan tâm Sakura tận tình, căm ghét cách cậu an ủi Hinata, cách cậu thân cận với Sai, tăng động lực cho Neji tiếp tục sống. Dạo trước có 1 bạn nam sing tỏ tình với Naruto, sau 2 hôm Kakashi biết tin, tên nam sinh đó đã bị giết một cách dã man, toàn bộ vùng tim bị xuyên thủng bởi Chidori, đôi mắt bị móc ra tàn nhẫn, toàn bộ nội tạng đều bị lấy ra khỏi cơ thể.

Cơn ghen gần như giết chết anh đi từng ngày. Tình cảm anh dành cho Naruto quá lớn và vượt xa dự tình ban đầu của anh. Anh nhận ra, tình cảm này đang lớn lên một cách mãnh liệt, điên cuồng hơn bao giờ hết. Đôi lúc, anh lại mang một ham muốn với cậu...ham muốn dục vọng. Muốn xích đôi chân thon dài xinh đẹp của cậu lại, muốn trói thân hình mãnh khảnh không vướn một vết nhơ đó sẽ chịu những cái hôn mạnh mẽ của anh mà xanh tím, lại bị những vết hôn nhẹ như chuồn chuồn mà khoái cảm. Anh muốn dùng roi da đánh lên  tấm lưng kia, một tấm lưng luôn hướng về anh, tấm lưng luôn để anh ở phía sau. Muốn ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào đó, đẩy lưỡi vào bên trong với nụ hôn Pháp nóng bỏng. Cự long nóng này, thứ thô nóng này đây sẽ xông thẳng vào bên trong nơi ấm áp đó mà nhấp thật mạnh, làm thật nhiều đến mức cậu tiểu ra mới thôi....Nếu cậu chống cự thì sao? Nếu cậu căm ghét thì sao? Nhưng phải thõa mãn dục vọng bản thân trước đã
--------------------------------------------------
"Naruto, tình thầy trò gì đó thì thế nào? Tôi chỉ biết, tôi muốn có em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro