Chap 9: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhiệm vụ thất bại, đội 7 phải trở về làng nhanh chóng để báo cáo tình hình cho ngài Hokage.

Nghe xong tin tức nhiệm vụ thất bại, Minato không phải là quá ngạc nhiên, mà là có chút sững sốt vì nhiệm vụ thất bại sớm như vậy. Itachi quả nhiên vẫn là một tên ninja nguy hiểm mọi thời đại.

-"Theo tình hình hiện tại, có lẽ phải suy nghĩ lại một chút. Sắp tới có thể các ngươi cùng ta sẽ đến làng Cát để bàn việc cùng Kazekage"

Minato phải nghiêm túc suy nghĩ. Bởi lẽ quyển cấm thuật giờ đang trong tay bọn Akatsuki. Nếu không suy tính cẩn thận thì những thuật trong quyển đó có thể bị lợi dụng, trở thành những vũ khí để tấn công làng. Và điều tiên quyết ắc hẵn là phải nhờ cậy các làng khác giúp đỡ nếu có chuyện xảy ra.

Minato ngẫm một lát. Nhìn Kakashi trước mắt, anh đã khác một chút so với trước khi thực hiện nhiệm vụ. Bình thường ở anh sẽ là một dáng vẻ "bất cần thế giới", nhưng hôm nay, trong ánh mắt đó ông thấy được một vài thứ, là quyết tâm sao? Hay là một thứ khác, đại loại như nhiệt huyết?

-"Vâng, em đã hiểu, thưa thầy..." Anh dừng một lát. Trong lòng lại dâng lên một cỗ lo lắng, nhớ đến hình ảnh cậu nhóc sau nhiệm vụ, lại muốn hỏi thêm một chút

-".....Naruto, cậu nhóc vẫn ổn chứ ạ?" Anh có chút lo lắng nhìn thân ảnh đối diện. Sau khi trở về làng, đã 3 ngày anh chưa nhìn thấy cậu. Không biế cậu nhóc có ổn không?

Vị Hokage nhìn anh, khuôn mắt anh tuấn kia tựa hồ đã bị thời gian bỏ quên mất, một chút dấu vết tuổi tác cũng chẳng có. Tuy nhiên, so với người kia trong mắt anh, thì vị Hokage lại đem đến cho người đối diện một chút cảm giác xa cách, lạnh có chút lạnh lùng và uy nghi, không như người kia - ấm áp,, thuần khiết... Nhiều lúc anh tự hỏi, có phải hay không hai người đó là cha con, bằng chứng duy nhất anh có thể đưa ra là mái tóc màu vàng rực như ánh mặt trời ấy, ngay cả họ, cũng không mang giống cha.

Minato nhìn anh một lúc, từ tốn đáp cho có lệ :"Thằng bé vẫn ổn, chỉ là tinh thần có một chút chấn động".

Phải. Sau khi cậu trở về làng, vết thương trên tay chảy máu không ngừng, trên người không chỗ nào là không bị thương. Ông biết đây không phải lần đầu cậu bị thương ở tay, nhưng lần này lại có phần khác hẵn hơn những lần trước. Sau khi được băng bó vết thương cẩn thận, cậu chạy nhanh trở về phòng, một câu cũng chẳng thèm nói với ông và Kushina. Thằng bé này, lúc nào cũng làm ông lo lắng như vậy. Chạm trán với ninja nguy hiểm mọi thời đại, trước đó còn đánh một trận lớn với các ninja cấp cao nữa. Kushina đã mắng ông một trận, bà cảm thấy biết ơn Chúa vì cậu con trai yêu dấu mình vẫn còn sống....

Kakashi rời khỏi văn phòng Hokage. Anh đi dọc cả ngôi làng, vẫn vậy, nhưng hôm nay coi bộ u ám hơn thường ngày một chút, hay chỉ là do cảm nhận của anh thôi.

Anh nhớ cậu rồi. Dù đang trong chính ngôi làng này, nhưng anh vẫn nhớ cậu lắm. Đã 3 ngày kể từ khi nhiệm vụ kết thúc, vẫn không thấy mái tóc vàng kia la hét khắp làng hay chạy lung tung khiến mọi thứ rối tung lên nữa. Thật muốn đến bên cậu nhóc đó, xoa mái tóc vàng rực như ánh mặt trời kia, nhìn ngắm khuôn mặt phụn phịu đáng yêu đó.
-----------------------
Cậu cũng chẳng thể nào khá hơn sau nhiệm vụ.

Vết thương ở tay tuy đã không còn chảy máu như khi mới về làng, cũng đã lên một chút da non. Nhưng tâm trạng cậu hiện tại rối bời.

Cậu hiện tại nhớ về Itachi, một người anh ấm áp, luôn mỉm cười với cậu giờ lại trở thành một tội phạm bị cả thế giới ninja truy đuổi, lại còn làm ra những hành động kì quái với cậu - một thằng con trai.

Từng cái đụng chạm đó, từng cái sờ đó đều đã được khảm sâu trong tâm trí cùa Naruto. Cậu không quên được.

Quả nhiên Itachi rất thông minh, hay chính xác hơn chính dục vọng trong tân trí hắn đã quá lớn, đến mức dùng cách cực đoan này để làm cậu tổn thương, khiến cậu phải nhớ đến hắn như vậy.

Hắn chính là như vậy. Yêu cậu tha thiết, nhưng không muốn ai có được cậu. Muốn cậu vĩnh viễn thuộc về hắn. Cậu đau một chút thì thế nào, chỉ có cách khiến cậu đau đớn, thì cậu mới có thể nhớ về hắn nhiều một chút, cậu mới không thể phủ nhận sự tồn tại của hắn.

-------------------------------

Qua 3 ngày, tâm trạng cậu cũng đã tốt hơn. Vết thương gần như đã lành hẵn.

Cậu dọc con đường men sông cạnh làng, thấp thoáng lại thấy bóng hình quen thuộc, là Sasuke.

Cậu không khỏi vui mừng, dù sao đi nữa cũng đã 3 ngày cậu không gặp bạn của cậu, cứ ở trong nhà suốt cũng không phải cách giải quyết vấn đề. Minato lại quá bận rộn nên không thể cùng cậu tâm sự và cậu cũng chẳng muốn Kushina lo lắng nên mấy ngày qua đều trốn trong phòng.

Người con trai kia đứng cạnh bờ sông, ngũ quan tinh tế, đôi mắt đen như có thể cuốn người khác vào không gian tĩnh mịch, mái tóc đen được chải chẳng theo một quy tắc nào, làn da trắng tái nhợt, khác hẵn với cậu nhóc tó vàng ấm áp kia.

-"Yoh, Sasuke, lâu ngày không gặp!" Cậu nhóc la hét nhằm thu hút sự chú ý của người kia

Sasuke quay đầu, nhìn ngắm thân ảnh kia. Quyến rũ. Hai từ cậu có thể hình dung người trước mắt. Làn da rám nắng ẩn hiện dưới ánh chiều tàn của dòng sông, mái tóc vàng bay bay theo gió hòa vào cái ấm nóng cuối ngày. Tất cả tất cả đều được thu vào tầm mắt của chàng thiếu niên 17 tuổi. Hắn mỉm cười, một ý cười rất nhạt

"Tôi chờ cậu khá lâu rồi, bảo bối"
------‐-------------------
Chap này hơi nhạt một chút mong mọi người thông cảm. Vì mình còn viết cho truyện kia nữa. Mình đã lên hết bản thảo rồi nên mong mọi người cố gắng chờ ra truyện mới nhé ❤❤
Lưu ý một chút
-"abcdef" : lời thoại nhân vậy
-"abcdef": lời thoại nội tâm nhân vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro