Chap 3: Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người mỗi hướng khác nhau tiếp tục tiến về phía trước....

Đúng như những gì Kakashi dự đoán, họ vừa bắt đầu khởi hành lập tức có kẻ đuổi theo. Bên phía Kakashi độ chừng 5 ninja trung đẳng,  không lẽ đang xem thường năng lực anh? Nghĩ đến đây khóe miệng tạo một nụ cười khác hẳn bình thường, cũng không giống nụ cười chút nào. Tựa như một cái nhếch mép rất nhạt ban tặng cho 5 tên trước mắt.

Lúc này anh bất chợt lại nghĩ đến Naruro, không biết cậu nhóc có gặp bất cứ nguy hiểm nào không. Với anh hiện tại thì an toàn của con cáo bé nhỏ chính là quan trọng nhất.

5 tên kia nhân lúc anh không chú ý mà liên tục ném tới kunai. Ngọn lửa hấp tấp lo cho cậu nhóc bé nhỏ, bị loạt kunai kia làm cho phát hỏa. Không nói gì, nhanh như chớp khởi động Chiđori tấn công, giết toàn bộ 5 tên ninja kia. Có lẽ, 5 tên kia đã chết mà còn chưa kịp nhận thức được gì. Lạnh lùng nhìn 5 cái xác vừa bị mình giết không thương tiếc, hừ lạnh một tiếng rồi phóng đi.

Anh có lẽ không biết, tình cảm bản thân mình dành cho Naruto đã sâu đậm biết bao nhiêu rồi. Anh càng không biết, tình cảm ấy đã vượt mức giới hạn ban đầu rất rất xa. Và quan trọng hết, anh đã để bản thân mình không kiềm chế được bất cứ cảm xúc nào về bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu. Giữa anh và cậu, hai người là thầy trò, nếu có mối quan hệ nào đó khác, chắc hẵn là không thể. Cậu liệu sẽ chấp nhận anh không? Có những lúc, anh thật chỉ có mong muốn đơn giản là ở bên cậu, bảo vệ cậu. Không cần cậu nhận ra tình cảm này, nhưng liệu có được không? Liệu những mong muốn của anh có chiến thắng được những khát vọng nguyên thủy nhất không?

-------------------------------------------------
Về phía Naruto cũng chẳng khá hơn. Sau khi tản khỏi đội được 10 phút thì hơn mười tên ninja đuổi theo. Hình như đều là ninja thượng đẳng. Kì lạ thật? Tại sao phải đuổi theo mình cậu, mà toàn là ninja cấp cao?

Thầm rủa những tên trước mắt làm chướng mắt cậu, càng làm cậu khó chịu hơn đó là tình hình của những người còn lại, không biết thầy Kakashi, Sakura và Sasuke thế nào

Nhưng khoang lo bọn họ, trước hết là những tên này...

Cậu rút kunai và shuriken trong túi, lần này phải chiến đấu rồi.

--------------------------

30 phút sau.....

Hộc hộc - cậu thở dốc. Đây dù gì cũng là ninja thượng đẳng, cậu sắp không trụ nổi rồi. Cơ thể không những tràn đầy vết thương, quần áo vài chỗ đã bị rách mà thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi máu tanh trên miệng cậu

Nhưng có lẽ những tên đó vẫn chưa giải quyết xong hết. Cậu một phen lại ngạc nhiên! Chúng đang rút lui? Còn rất nhanh nữa? Tại sao chứ? Không lẽ bọn chúng đã biết cuộn thư cậu mang là giả? Nhưng khoang đã, hướng bọn chúng đang đi là hướng 3 giờ? Sakura!!!????

Cậu bàng hoàng, chuyện gì đây? Không lẽ bọn chúng muốn đoạt cuộn thư từ tay cậu ấy?

----------------------------------------
Băng qua các khu rừng, cậu hận không thể san bằng nơi này lên để nhanh chóng tìm kiếm bạn của mình. Nếu thật sự quyển thư bị cướp đi thì nhiệm vụ không chỉ thất bại mà có thể Sakura sẽ gặp nguy hiểm. Dòng suy nghĩ đó cứ lấn lát hoàn toàn tư duy hiện tại của cậu, cậu chẳng biết nên làm thế nào. Băng qua những cánh rừng, cậu cuối cùng cũng thấy được mái tóc màu hồng tựa như hoa anh đào ấy.

Nhưng

Người con gái trước mắt bất động, đôi mắt nhắm nghiền lại tựa vào gốc cây, xung quanh thì cũng chẳng có gì bất thường. Cậu quan sát tỉ mỉ, những tên ninja cậu đuổi theo lúc nảy đã không thấy bóng dáng đâu.

      -"Sakura! Sakura mau tỉnh lại đi "- cậu sốt ruốt, tại sao lại như vậy. Nếu Sakura có chuyện gì thì làm sao cậu ăn nói với bà già đây.

Đang không ngừng sốt ruột thì bổng phía sau xuất hiện cánh tay choàng qua cổ cậu. Cậu ngạc nhiên nhưng khí lực của người phía sau quá lớn làm cậu không thể nào xoay lại và quật ngã hắn. Người kia cúi đầu, hơi thở nóng ấm phả vào tai làm cậu không khỏi rùng mình một chút:

        -"Naruto, đã lâu không gặp. Thật nhớ em quá, con chồn bé bỏng" - âm thanh dụ hoặc không trầm không bổng kẽ nói từng chữ nhẹ nhàng

         -"Itachi???" - giọng nói đó! Giọng nói cậu không thể nào quên được. Nó đã ăn sâu vào trí nhớ của cậu mãi mãi.

----------------------------------------

  Cậu dĩ nhiên không thể nào quên được giọng nói đó, nó đã từng rất ấm áp kèm theo một nụ cười thân thuộc với lần đầu tiên gặp gỡ:
       - "Chào em, anh là Itachi, con trai lớn của tộc Uchiha"

Cái giọng nói kèm theo những cái xoa đầu dành cho cậu lúc cậu đang miên man theo giấc ngủ trên đùi hắn.

Cái giọng bâng khuâng cùng những câu hỏi đặt cho cậu:
       -"Naruto, sau này vẫn bên cạnh anh nhé?"
       -"Naruto, sau này em trở thành Hokage thì cũng phải bên cạnh anh nhé?"

Và cái giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sắc bén pha chút lạnh lùng vào ngày đó, ngày cậu mới 10 tuổi, ngày cả nhà ăn mừng cho sinh nhật cậu, ngày hoa hướng dương nở đỏ rực cả một khoảng vườn:
       -"Naruto, em sẽ mãi mãi là của anh và bên cạnh anh nhé?" - hắn hỏi, không phải là nụ cười kèm theo mà là một ánh nhìn nghiêm túc băng lãnh
   Cậu không hề nhận biết được điều gì, nhưng vẫn đồng ý với hắn
        -"Tất nhiên, em sẽ mãi bên Itachi-nii mà"

------------------------------------------
Cậu xoay lưng lại, mặt đối mặt với con người trước mắt. Những kỉ niệm trước đó giữa hắn và cậu cứ như một cuốn băng tua lại thật chậm và rõ ràng, cơ hồ không sai một li.

Nhưng hắn không còn là hắn của trước đây nữa, hắn không còn là senpai mà cậu luôn ngưỡng mộ, không còn là ánh dương mà cậu theo đuổi nữa. Anh đã thay đổi rồi.

Hắn giết cả gia tộc mình, từ bỏ làng Lá và tham gia vào tổ chức Akatsuki. Cậu không biết bàn tay từng nâng niu cậu lúc đó đã nhuốm bao nhiêu máu của đồng đội cậu, của dân làng, của các ninja. Hắn đã khác đi  rất nhiều từ lần cuối gặp nhau. Trên người khoác chiếc áo đen thêu biểu tượng đám mây của Akatsuki, móng tay anh đã được sơn thành màu đen và kèm theo một chiếc nhẫn đặc trưng của các thành viên. Băng trán cũng được hắn rạch một đường ngang, theo thông tin đã biết, hắn chính là tội phạm ninja cấp S cần bắt giữ, điều đó cũng cho thấy hắn hiện tại có bao nhiêu phần nguy hiểm.

Ngăn không cho dòng cảm xúc chiếm lấn, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần đang có:
    
       -Anh đã làm gì Sakura? - cậu kìm nén nét sợ hãi trong giọng nói của mình, cố gắng nói thật chậm để hắn không phát hiện cậu đang run sợ

        -Chỉ đơn giản tiêm cho em ấy một mũi thuốc, em nghĩ tôi sẽ giết con bé này sao? Tôi đã lấy được quyển thư và sống chết con bé này tôi không quan tâm. Nhưng do em là đồng đội của nó nên tôi chỉ cho nó ngủ một lát - hắn nói, rất chậm và rõ ràng

Từng tiếng một của con người trước mắt như những nhát búa đánh thẳng vào đầu cậu. Hắn đã lấy được cuốn mật thư? Nhanh như vậy ư?

         -Giờ thì chúng ta nói chuyện nhé, Naru? - vẫn thanh âm quen thuộc đó nhưng nghe kĩ thì lại có chút mị hoặc.

         -Anh thả Sakura trước đã!!
     
         -Con bé không chết, em đừng quá lo. Nhưng sao em lại không tự lo cho chính mình hiện tại? - hắn tiến gần cậu một bước, cậu lại lùi một bước, chẳng bao lâu thì đụng phải gốc cây.

          -Anh muốn làm gì? - cậu thật sự có chút hoảng sợ với thái độ của con người trước mặt

Hắn không quan tâm đến câu hỏi cuae cậu, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn thấy những vết thương trên người cậu. Hành mi không tự chủ mà nhíu lại.

         -Là ai đánh em bị thương đến mức này? Trả lời tôi! - đột nhiên hắn tiến sát lại gần hơn, nhìn những vết trầy trên cơ thể cậu mà gằng giọng

         -Một vài ninja thượng đẵng - cậu chẳng buồn quan tâm tại sao hắn hỏi như thế nên trả lời

   Hắn nhếch mép một chút, một cái nhếch mép đậm chất Uchiha.
         -Ra đây- hắn cơ hồ ra lệnh
Từ đâu trong bụi cây khoảng 5 ninja bước ra, cậu không khỏi ngạc nhiên, đây là những người lúc nảy?

        -Các ngươi làm? - hắn ôn tồn hỏi nhưng khí thế muốn người ta chết đi

Hắn lại nhếch môi, nhưng lần này lại là một cái nhếch môi đầy thần bí hơn bao giờ hết, nhưng cũng khiến người ta sợ hãi vô cùng

Không nói không rằng, đôi mắt màu đen như mun chuyển sang màu đỏ đặc trưng, sharingan.

        -Vĩnh biệt nhé, Amadateratsu!

Ngọn lửa màu đen dần xuất hiện và thiêu rụi đám người trước mắt. Con ngươi xanh biếc của Naruto như không tin vào mắt mình, vang vọng trong đám lửa là tiếng khóc đau đớn không dứt

        -Dừng lại đi!!!! Họ đau đớn lắm rồi!!!!!!- cậu thét lên trước người con trai đối diện, cậu không thể tin vào mắt mình, không thể tin vào những gì mình trông thấy

Sau tiếng thét của cậu thì đám lửa đen cũng dừng lại và những người ninja kia cũng biến mất, như chưa từng tồn tại

Cậu lạnh người. Sao có thể? Itachi mà cậu biết sẽ không tàn nhẫn như thế, Itachi mà cậu biết sẽ không làm như vậy. Cậu còn đang tự đặt câu hỏi, người con trai trước mắt và người yêu thương, dịu dàng trước đây có thật là cùng một người???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro