Chap 4: Không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto hoảng loạng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, máu, âm thanh la hét chói tai cứ vang lên trong đầu cậu không dứt.

Cậu thật sự muốn tự làm mình đau để nhận biết đây không phải sự thật. Đó không phải Itachi mà cậu từng biết, đó không phải một Itachi luôn mỉm cười dịu dàng với cậu, không phải Itachi bất chấp nguy hiểm mà bảo vệ cậu. Hiện tại, hắn như một con ác ma, một con ác ma không biết gì ngoài khao khát có cậu, một con ác ma sẵn sàng hủy diệt mọi thứ hại đến cậu.

Bất giác cậu thấy tai cậu ùng ùng

Định thần lạ và cảm nhận mọi thứ xung quanh

"Itachi! Sao ngươi có thể làm như vậy?!!!" - liên tục ném kunai về con người đối diện, cầu gào lên thảm thiết

Với thân thủ trời ban của hắn thì không một thanh kunai nào có thể làm hắn bị thương...dù một chút cũng không.

Hắn le lỏi qua từng chiếc kunai, tiện tay bắt lấy một thanh kunai mà cầm lấy.

Cậu sợ....

Sợ hắn lắm....

Chân không tự chủ mà lui lại vài bước....

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Gốc cây!!!

Cậu không còn đường lui nữa rồi

Hắn nhìn cậu, cậu lúc nào giống như một chú mèo con nhỏ bé sợ hãi trước hắn. Dáng vẻ cố bình tĩnh dù bàn tay đã được cậu bấm đến sắp chảy máu. Hắn bất giác tiến về phía trước...Lúc này, kí ức với Uchiha Itachi như một cuộn băng tua ngược, dần dần ẩn hiện trong đầu hắn.....

-----------------------------------------------------
Đó là một ngày hạ đẹp đẽ với ánh nắng nhẹ nhàng...như cậu vậy

Hắn lướt trên con đường làng quen thuộc, nơi này hắn đã đi qua trăm lần, nhưng lần này hắn có cảm giác sẽ có gì đó đặt biệt sắp xảy ra trong đời hắn. Hắn yêu ngôi làng này biết bao, yêu những con người bình dị như chính cái tên của nó -"Konoha", yêu ánh mặt trời hằng ngày chiếu rọi qua gương mặt hắn, yêu những bông hoa rực rỡ thấm đượm con đường về nhà

Hắn ngã...

- "Ah! Tôi xin lỗi nhé. Anh không sao chứ?"
Là cậu.

Hắn nhìn lên, vô tình chạm ngay đôi mắt màu xanh như biển và mái tóc vàng rực rỡ. Hơn hết là nụ cười tựa như ánh ban mai. Hắn ngẩn người...đẹp quá. Tựa hồ như không còn lối thoát nữa rồi. Hắn như chìm đắm vào đôi mắt màu xanh như đại dương ấy, như muốn tan chảy cùng mái tóc vàng óng rực rỡ hơn mặt trời. Và nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng tuyệt đẹp kết hợp cũng 3 sợi râu mèo đáng yêu. Tất cả, tất cả như cuốn hắn đi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã ngỡ như cậu là tạo vất đẹp đẽ mà chúa đã tạo ra.

Khi định thần lại thì dáng người kia đã mất đi. Hắn nghĩ, cậu chỉ độ chừng em trai hắn, tầm 5 tuổi. Nhưng thằng bé khác Sasuke, mang thứ gì đó ấm áp hơn, rực rỡ hơn và làm người ta không khỏi chú ý trong khi Sasuke lại làm hắn thấy xa lạ.....
....
....
....
Hắn trở về, nhưng trong lòng vẫn nhớ nhung đến người con trai xinh đẹp ấy. Mái tóc, nụ cười, khuôn mặt...tất cả như được đúc kết từ những vật liệu tuyệt mĩ, là thiên thần mà thiên đường sai xuống để quyến rũ hắn, làm hắn say mê. Để hắn trầm luân và phải tự đặt cho mình câu hỏi "Uchiha ơi Uchiha, ngươi được mọi người bảo là thông minh, tính tới tính lui vẫn không tính được một ngày ngươi lại vì cái tên Naruto mà điên dại"

Hắn dò hỏi thì biết được cậu là con trai duy nhất của ngài Hokage đệ Tứ Minato. Tại sao trước đây không nghe ngài ấy nhắc đến chứ? Rõ ràng là con trai sao lại không cho người khác biết về sự tồn tại của cậu ấy chứ? Nhưng dù sao đó cũng là điều tốt, như vậy sẽ không có nhiều người muốn tiếp xúc cậu, hắn sẽ có thể tiếp cận cậu dễ hơn

Ngày ngày đêm đêm mong nhớ, hắn hận không thể gặp cậu, hận không thể bắt lấy cậu, hận không thể giam cầm cậu. Để cậu mãi mãi nghe theo lời cảu hắn, ở bên cạnh hắn, phục vụ hắn. Để hắn có thể cảm nhận hơi thở cậu, có thể chạm vào cậu, thưởng thức cơ thể đẹp đẽ đó 24/7. Để vật to lớn này đi sâu vào tròn u cốc mê người kia mà làm cậu sung sướng, để dòng tinh dịch nóng hổi này lưu lại trong cúc huyệt co trút kia, để mầm móng hắn liên tiếp rót vào cậu, nhiều đến nổi khiến cậu mang đứa con của hắn

Hắn tìm được cơ hội gặp cậu, đó là khi hắn mang đem văn kiện đến nhà Minato. Tim hắn đập thình thịch, hắn muốn thấy cậu, ngay bây giờ.

Là cậu!!!

Là khuôn mặt đẹp đẽ, mái tóc vành óng,  đôi mắt xanh tuyệt đẹp khiến hắn đê mê. Kể từ lúc đó, hắn đã biết, hắn phải có cậu, bắt buộc phải có cậu, cậu quá quý giá, hắn không muốn bất cứ bàn tay dơ bẩn nào chạm đến cậu, ngoài hắn!

"Chào em, anh là Itachi, con trưởng tộc Uchiha"

Từ ngày đó, hắn và cậu thân thiết hơn. Hắn lợi dụng việc cậu là "vật chứa" bị cả làng xa lánh mà tiếp nhận hắn. Bắt thế giới của cậu chỉ còn có hắn, duy chỉ mình hắn thôi.

Trong lúc Naruto đi học, thường xuyên có nam sinh và nữ sinh liếc nhìn cậu, thậm chí tỏ tình. Tuy cậu luôn từ chối. Nhưng đôi lúc cậu cũng có một nghi vấn, những người tỏ tình cậu hôm trước, qua một đêm đều bị giết, giết một cách dã man, ngón tay bị cắt đứt, những vết thương gây ra đều là chí mạng. Ngay cả gia đình kẻ đó cũng bị thảm sát hoàn toàn. Các ninja đã cật lực điều tra, nhưng hoàn toàn không có một dấu vết

Ngày ngày hắn bên cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu. Cậu hạng phúc lắm, nhưng cậu đâu biết. Kẻ máu lạnh mang tên Uchiha Itachi luôn mơ tưởng được đặt cậu dưới thân mà thượng, muốn giam cầm cậu mãi mãi bên cạnh hắn, muốn cậu mãi mãi thuộc về hắn mà không thể tơ tưởng đến bất cứ người nào, kể cả đàn ông hay là phụ nữ. Nhưng tất cả, tất cả mọi thứ đều được hắn che giấu thật hoàn hảo, che giấu dưới những nụ cười, dưới những cái quan tâm, săn sóc...
---------------------------------------
Hắn trở lại hiện thực, cậu đang run sợ sao? Tại sao chứ? Cậu ghét hắn à? Không, hắn không cho phép điều đó!

"Tôi nhớ em, Naruto. Nhớ đến phát điên  rồi!"


Mình dạo này khá bận nên thời gian ra chap mới cũng khá lâu, mong mọi người thông cảm nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro