Chap 2: Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trước....

Bầu trời Konoha xanh một màu nước như trời thu, ánh nắng nhẹ nhàng mang chút hơi gió lạnh phả vào gò má của những con người đi đường. Trong căn nhà ấm áp, một thân thể bé nhỏ vẫn đang say giấc. Cậu có thân hình mảnh khảnh, sống mũi cao và một làn da bánh mật khỏe mạnh, hai mi tâm kẽ nhíu lại vì ánh nắng. Người con trai mệt mỏi mở mắt ra....đẹp....thật sự rất đẹp! Là một đôi mắt màu xanh của đại dương, một màu xanh thuần khiết như sương sớm, một màu xanh tựa như bầu trời thu hôm nay...

Người con trai ấy kẽ đứng dậy trong cơn mệt mỏi, hôm nay theo lịch thì cậu có nhiệm vụ cùng đội ra khỏi làng. Thầm rủa vì bị đánh thức vì cái nhiệm vụ hôm nay, cậu đành xuống nhà vệ sinh cá nhân.

      -"Naruto? Con dậy rồi à?" - chất giọng ấm áp của người phụ nữ vang lên, kèm theo đó là nụ cười hiền hậu. Có lẽ, dấu chân của thời gian cũng chẳng thể nào anh hưởng đến người phụ nữ này, cô ấy có mái tóc đỏ như hoa phượng, như cái nóng của mùa hè vừa qua...,đôi mắt xinh đẹp dịu dàng. Tất cả như một hình mẫu tuyệt vời cho người mẹ.

      - "Yoh, con trai! Hôm qua ta có nghe Kakashi nhắc là hôm nay con có nhiệm vụ cấp C ở làng Mây thì phải"- đối diện người phụ nữ ôn nhu kia chính là một người đàn ông độ chừng hai mươi tuổi (nhưng có lẽ thực chất là ngoài ba mươi). Ông có mái tóc vàng như ánh nắng, gương mặt có thể nói là không có chút khuyết điểm. Chỉ là không có vài ba sợi râu mèo hai bên má như Naruto. Người trước mắt không ai khác chính là Hokage làng Lá hiện tại - Minato. Ông được biết đến với cái tên "tia chớp vàng", từng thu phục Kurama và phong ấn nó vào người Naruto.

    Naruto nhìn hai người rồi cười, cậu rất hay cười, nụ cười của cậu như ánh ban mai, như tia sáng sưởi ấm tất cả người bên cạnh.

      -"Vâng, khoảng 30 phút nữa con sẽ tập hợp cũng Sasuke và Sakura. Chỉ là...."- cậu ngập ngừng một lát

        Minato nhìn thấy đứa con trai ông yêu quý có chút kì quặc, ngạc nhiên:
      -"Sao thế?"

      -".....Không, không có gì đâu cha!." Cậu lại tựa như tỏa ra ánh dương, làm nỗi lo lắng trong lòng Minato giảm đi không ít.

------------------------------------------------
       -"Con đi đây!!!!!". Naruto chạy nhanh ra cửa cũng miếng sandwich đang dỡ. Không quên chào tạm biệt Minato và Kushina và đi đến nơi tập hợp

       Minato nhìn theo bóng dáng con trai mà cười khổ. Với ông, đứa con trai này là tất cả, là máu mủ, là niềm tự hào, là hi vọng sống của ông. Với Minato, làng rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn chính là con trai mình. Ông thừa biết những lời nói xấu sau lưng Naruto, bởi vì cậu là Jinjuriki của Cữu Vĩ. Nhưng Naruto vẫn bỏ qua tất cả mà tiến về phía trước. Vì sao? Cậu không muốn cha phải phiền lòng, không muốn cha cậu phải gặp bất cứ rắc rối cỏn con nào mà nguyên nhân là do cậu. Con trai của anh hùng? Nghe rất oai, nhỉ? Nhưng có lẽ cũng chỉ có mình cậu biết, chính bản thân cậu cô đơn tới chừng nào. Cả làng này chưa bao giờ coi cậu là một thành viên, lí do duy nhất khiến cậu được tiếp tục sống ở đây chỉ đơn giản cha cậu là Hokage và là anh hùng của làng. Càng hiểu cậu bao nhiêu thì Minato càng mong muốn cậu được hạnh phúc bấy nhiêu...

Hoa đào hôm nay, đã nở rồi....
------------------------------------------------------------
Tại sân tập hợp.

        -"Yoh, chào hai cậu, buổi sáng tốt..."

     Bammmm. Chưa nói hết cậu thì cậu đã bị Sakura gián cho một cú trời đánh

        -"CẬU BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG????!NARUTO!!!!!"

       Sasuke bên cạnh nhíu mi tâm lại, cơ hồ mệt mỏi vì phải nghe tiếng hét từ con nhỏ phiền phức này. Sau đó liền chuyển tầm mắt sang Naruto, hôm nay cậu...thật đáng yêu và quyến rũ. Vẫn là cái nụ cười tỏa nắng ấy, nụ cười dường như cứu rỗi cái cuộc đời hắn. Hắn lại muốn chiếm lấy cậu, không để bất cứ ai có thể nhìn ngắm nụ cười đó, ngoài hắn. Không ai có quyền nhìn nó, ngoài hắn. Không ai có thể là lí do cho cậu cười, ngoài hắn. Riêng mình hắn!!!! Thân hình cân đối với nước da bánh mật hoàn toàn trái với nước da lúc nào cũng trắng toát như hắn, có lẽ ngay cả chính hắn còn không biết bản thân đã mê đắm cái cơ thể này biết bao rồi, không biết đã bao lần mơ tưởng được xích chặt cơ thể ấy vào tường, nâng niu nó, hôn nó và tận hưởng khoái lạc chưa từng có từ nó. Đôi môi anh đào đẹp đẽ như mời gọi thú tính trong lòng con người này. Chút vụn bánh còn vươn trên môi không làm giảm đi nét đẹp của người con trai hắn yêu mà còn làm cho cậu thập phần quyến rũ. Thật tuyệt vời! Cậu như một vật thể tuyệt đẹp mà Chúa đặc công để tạo nên trong hàng thế kỉ. Cậu cũng như thuốc độc đối với hắn, không thể tiếp xúc, nhưng khi tiếp xúc rồi thì hắn không thể nào dứt ra được, càng muốn chiếm giữ cho riêng mình.

       -"Chào các em, hôm nay thầy giúp cụ bà qua đường nên đến trễ" - Thanh âm quen thuộc không nhầm vào đâu của  Kakashi, một ông thầy với mái tóc màu bạc và một bên mắt được che lấp bởi chiếc băng trán Konoha

       -"NÓI DỐI " -Không ai khác là Naruto và Sakura. Thật không thể hiểu nổi sao thầy cứ lấy cái lí do cũ rích đó mà gạt chúng em chứ?
       
   Kakashi nhìn cậu bé tóc vàng trước mắt mà không khỏi mỉm cười, quả thực rất đáng yêu. Không biết từ lúc nào chính anh cũng mê đắm cậu thanh niên trước mặt mình đây. Phải chăng là từ khi nhìn thấy đã yêu? Khi nhìn thấy cậu quyết tâm giành lấy chuông bạc, khi thấy cậu bảo vệ đồng đội, khi thấy cậu yếu đuối và bật khóc. Đôi lúc, anh thật muốn và khao khát  bước vào thế giới của cậu. Để rồi chính bản thân mình tự cười mình vì đã ở trong đó từ khi nào mất rồi.

       -"Hôm nay, các em có nhiệm vụ cấp C. Chỉ cần đưa cuốn mật thư cấm thuật này cho Raikage làng Mây. Hiểu chứ?"-Kakashi chậm giọng, không quên liếc nhìn cậu trai tóc vàng đang ngây ngô.
   
       -"Đây là nhiệm vụ cấp C?"- thanh âm không kém phần ủy mị, tựa như muốn đưa người ta vào khoảng không lạnh ngắt vô tận. Anh thật sự không thích thằng nhóc Sasuke này chút nào, gương mặt tuy rất hoàn hảo nhưng vẫn tạo cho anh sự chán ghét, mái tóc đen được chải không theo bất cứ quy luật nào, khác hẵn với mái tóc vàng như ánh nắng ấm áp kia; đôi mắt như thể muốn bức người đối diện đến chết. Hắn hoàn toàn trái ngược với cậu....

Và dĩ nhiên anh biết, hắn cũng yêu cậu. Với óc quan sát đó thì anh đã nhận ra tình yêu đó từ lâu, khi cả nhóm ngày đầu gặp anh. Nhưng anh cũng thấy được cái gọi là "tình yêu" đó không còn đơn giản, mà nó là cái gì đó khác hơn. Đúng, chính là chiếm hữu. Từ ánh mắt, lời nói, cách cư xử đều không phải dành cho người mình yêu, mà là ánh mắt của một con dã thú nhìn con mồi, như vị vua nhìn bảo vật vốn dĩ thuộc về mình. Tại sao anh biết ư? Vì anh cũng giống như hắn...

       -"Không sai, đó không đơn giản như vậy. Vì trên đường sẽ không ít ninja muốn cướp nó, cũng dễ hiểu thôi, trong đây là cấm thuật. Thầy sẽ dùng thuật biến hình tạo ra bốn cuốn như nhau, và người giữ quyển thật là Sakura. Hiển nhiên là chúng ta sẽ chia ra, mỗi người một hướng, nếu có gì nguy hiểm, lập tức dùng bom do thầy đặt chế  đánh xuống đất. Đã rõ???" -Kakashi sau khi giải thích xong liền nhìn Naruto bé bỏng. Có lẽ không ai biết hắn hiện tại muốn đi với cậu bao nhiêu đâu, nhưng do là nhiệm vụ nên cũng không thể nào tránh
       -"Đã rõ!!!!"
     
       -"Giờ thì...XUẤT PHÁT!!!!!"

Cả 4 người dần biến đi nhanh như chớp, bỏ lại phía sau là một mảng yên tĩnh.

Họ không thể ngờ rằng ẩn hiện đằng sau tầng tầng lớp lớp rừng ấy là mối nguy hiểm họ sắp đối mặt......

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro