Chap 1: Xin cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anhhh....um...ưhhh...d..dừng lại...đi...-thanh âm rên rĩ đứt quãng hòa vào không gian yên ắng

Trên giường là hai thân thể quấn quýt nhau. Người con trai phía trên không ngừng ra vào, cưỡi trên thân thể của người con trai phía dưới. Hai con người trước mắt tựa như bảo thạch. Người con trai tóc vàng với khuôn mặt thiên sứ, ngũ quan cân đối với đôi mắt xanh như đại dương khiến người ta nhìn vào không khỏi đắm chìm đang không ngừng rên rĩ. Nếu nhìn kĩ thì khóe mắt đã ươn ướt những giọt nước mắt, làm người ta không khỏi xót xa. Phía trên là con người hoàn toàn trái ngược, mái tóc đen được chẻ không theo quy luật, đôi mắt một màu đen làm người ta sợ hãi, khuôn mặt như được tạc từ tượng khiến bao cô gái ngây ngất nếu lần đầu gặp gỡ. Nhưng đáng tiếc đó là một khuôn mặt băng lãnh không cảm xúc. Hay tất cả những cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét của hắn đã giành hết cho người con trai mang đôi mất xanh tựa bầu trời mua thu ấy? Hai con người ấy như hai phía đối lập, như mặt trời và mặt trăng, như ánh sáng và bóng tối, như thiên thần và ác quỷ. Điều nối kết họ hiện tại chỉ là nơi đang không ngừng ra vào ấy, nơi côn thịt to lớn của hắn đang không ngừng hành hạ tiểu huyệt cậu...

- Dừng lại? Cậu nghĩ có thể dừng lại khi nơi này của cậu kẹp chặt tôi thế này à, Naruto? _ giọng nói không trầm không bổng này khiến người ta sợ hãi.
-T...tôi....ahhh.....chịu kh...không...nổi nữa, đã...ba...ngày..r....rồi -cậu nấc từng tiếng một, xen vào đó là tiếng rên rĩ không ngừng sau từng cú thúc của hắn

-"Chịu không nổi? Nhưng thân thể cậu không nói vậy?"- hắn cứ thế mà thúc lấy thúc để, đối với hắn hiện tại, tiểu huyệt của cậu thật sướng, nơi đó cứ gắt gao hút chặt côn thịt thô to mà co bóp, tựa như muốn hút ra tinh dịch.

-"Đừng....đừng m....mà Sasuke...." -cậu đau lắm, hắn thật sự điên rồi

-"Naruto, tôi ra...ahhhh"- Sasuke gầm nhẹ và bắn hết tất cả vào bên trong tiểu huyệt ấm nóng
----------------------------------------------
Sau cuộc hoan ái kịch liệt, Naruto tựa hồ như đau đớn tột độ, thân thể tràn đầy vết hôn xanh tím, phía dưới do vừa hoan ái mãnh liệt nên chưa thể khép lại, tinh dịch cứ thế mà tràn ra.
Hắn nằm cạnh cậu đầy thỏa mãn, tay không yên mà đi đến tiểu huyệt đút ngón giữa vào, miết nhẹ. Tinh dịch ấm nóng trong huyệt cũng theo đó mà chảy ra. Cậu rên nhẹ vì hành động của hắn. Sasuke nhìn cậu, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

-"Naruto...cậu nên biết, cậu không thoát khỏi tôi mà. Đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi đây! Nếu tôi phát hiện cậuchạy thoát, đừng mong có ngày nhìn thấy mặt trời nữa. Cậu biết vì sao không? Tôi sẽ giam cầm cậu, mãi mãi..."- vừa dứt câu cũng là lúc đôi mắt màu đen ấy biến thành một màu đỏ thẩm

-Sasuke...xin cậu, tha cho tôi, mình có thể quay về như trước, cậu và tôi cùng bảo vệ làng....- giọng cậu như không còn chút sức lực nào, đôi mắt cũng dần thắm trong hàng lệ

- Cậu đã làm gì, Naruto?

Cậu ngạc nhiên. Làm gì? Hắn muốn hỏi cái gì chứ?
Hắn lại tiếp tục nhếch mép, đôi mắt kia lại càng nguy hiểm hơn bao giờ hết.

-Cậu đã để Sai hôn, để tên Kakashi đụng chạm vào thân thể cậu, để Neji cưỡng bức, để Itachi làm tình liên tục suốt thời gian bị giam giữ và cậu còn để cho Gaara hôn mình.

Mặt Naruto không còn chút máu. Tại sao? Hắn lại biết tất cả??

-"À còn nữa, cả Kyuubi trong người cậu đã bị tôi phong ấn chặt chẽ hơn và không thể nào thoát ra được nữa. Nên...đừng hòng trốn, bảo bối!" -hắn thấp giọng, cậu tựa như không còn nghe thấy gì nữa, ngay cả Kyuubi, người mà cậu nghĩ có thể cứu được cũng hoàn toàn không còn hi vọng....

-"Không...không như cậu nghĩ đâu, Sasuke. Sai hôn mình là do tai nạn, mình và thầy Kakashi chẳng có gì cả. Còn Neji và Itachi...."-cậu không biết nên nói thế nào nữa

-"Tôi không quan tâm những chuyện đó của cậu. Cậu đã để những kẻ khác đụng chạm đến bản thân mình thì phải nhận hình phạt. Và cậu phải ở cạnh tôi...mãi mãi. Nếu cậu dám trốn đi, tôi sẽ bắt cậu lại bà hành hạ cậu đến khi nào cậu không thể đi được nữa. Nếu cậu dám tự sát, tôi sẽ mang cả Konoha đi cùng cậu. Nếu cậu dám nhờ ai giúp đỡ trốn thoát khỏi tôi, tôi sẽ tìm gia đình của tên đó và giết họ trước mặt cậu..."

Cậu tựa hồ như không còn hi vọng khi nghe hắn tuyên bố. Hắn nói được thì sẽ làm được, cậu cảm thấy sợ...sợ hắn của hiện tại biết bao nhiêu. Cậu sợ những con giao hoan như dã thú của hắn, sợ những mũi kim tiêm kích dục mà hắn dùng lên người cậu, sợ những lần hắn dùng dây thừng trói và lấy roi quất cậu đến chảy máu, sợ những lần hắn dùng sáp nến đang cháy để lên người cậu, sợ hơn cả là khi nhìn vào trong gương với những vết hôn xanh tím, vết roi, vết kim tiêm và hình xăm tuyệt tác của hắn trên lưng cậu- "Uchiha Sasuke"
Cậu càng sợ hắn của hiện tại bao nhiêu, thì lại nhớ đến hắn của tháng ngày trước biết bao, nhớ một Uchiha tốt bụng, đồng sinh cộng tử với cậu, một Uchiha không bao giờ làm cậu tổn thương. Một Uchiha mà cậu hằng mong muốn sẽ trở thành. Một Uchiha của quá khứ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro