QUYẾT ĐỊNH CỦA BÚP BÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên hôm nay đi học về, cảm thấy trông người thật mệt mỏi liền đi một đi một mạch lên phòng. Vừa đi vừa hoài nghi tại sao hôm nay không thấy anh ta nhỉ, bình thường giờ này là đã ở nhà ôm ấp mấy cô ả nào đó rồi. Thật lạ à nha. Mãi suy nghĩ lung tung mà cậu đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào. Tim bất giác đập "Thịch" một cái, tâm can liền cảm thấy bất an.
Vừa mở cửa bước vào phòng, Vương Nguyên liền thấy thân ảnh một nam nhân cao lớn đang ngồi trên giường cậu. Khắp người toát ra một mùi rượu nồng nặc. Đôi mắt xoáy sâu vào mắt cậu, rồi từ quét nhìn hết cả thân thể cậu. Vương Nguyên rùng mình một cái, rồi làm lơ bước vào bàn, vơ lấy một quyển sách giả vờ đọc.
-Búp Bê! Em cũng thật giỏi! Còn biết cả làm lơ tôi nữa. Hảo, để hôm nay Vương Tuấn Khải tôi sẽ dạy dỗ em lần nữa!- Nở nụ cười nửa miệng, hắn bước tới đem cậu ném lên giường. Cả thân ảnh to lớn đè lên cậu.
Khác với những gì Vương Nguyên tưởng, hắn hôm nay thật nhẹ nhàng. Nụ hôn sâu và vô cùng ngọt ngào đã làm cậu ngây ngất. Bàn tay hắn, lướt nhẹ khắp thân thể cậu. Cái cảm giác này, lần đầu mới có. Thật nhẹ nhàng. Nước mắt Vương Nguyên lại bất giác mà lăn dài.
Sau cuộc ân ái vừa rồi, Vương Nguyên tình dậy, quay sang ngắm nhìn con người đang ngủ say kia. Đôi mắt lạnh lẽo ấy giờ đây nhắm nghiền lại. Cả cái miệng hay nói những lời cay độc và đôi môi mỏng ấy nữa. Cậu yêu tất. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi hắn rồi rời giường thay quần áo, nhanh chóng ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, còn thì thầm vài chứ: "Tuấn Khải, em sai rồi."
Trong phòng lúc này vang lên giọng nói từ miệng con người đang ngủ say trên giường: "Xin lỗi, Vương Nguyên."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Gửi Vương Tuấn Khải
Khải, em biết anh rất hận em. Hận vì mẹ em đã giết mẹ anh. Chuyện đó, em thật xin lỗi. Khải, anh hận em là đúng, anh trả thù em là đúng. Chuyện này em không trách anh.
Anh à, anh thường gọi em là Búp Bê. Vậy để em kể cho anh nghe chuyện này:
Một cậu con trai có một con búp bê bên mình. Cậu ấy không bao giờ yêu thương con búp bê ấy cả, thậm chí là còn chà đạp, hành hạ con búp bê ấy. Phải, là cậu rất ghét con búp bê đó, nhưng tuyệt nhiên lại không đem vứt nó đi. Trên gương mặt con búp bê ấy luôn là nét bình thản, nó chưa bao giờ nhăn hay tỏ ra khó chịu với cậu. Con búp bê cứ lẳng lặng, chịu đựng qua ngày. Anh có biết vì sao không Khải? Vì con búp bê đó đã lỡ yêu cậu trai đó rồi. Nhưng mà Khải, em nghĩ cũng đã đến lúc con búp bê phải tìm cho mình một lối thoát.
Khải, trái tim em, hoàn toàn là anh nắm giữ, cả đời này em chỉ yêu mỗi anh.
Vương Tuấn Khải, vĩnh biệt anh.

Vương Đại Nguyên"
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nam nhân băng lãnh, bức thư trong tay vô thức bị vò nát:
"Anh xin lỗi."

~~~~
Hic, thương hai đứa quá T.T
Đọc xong TiểuKa xin cái comment <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro