NGƯỜI QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau, đảo Victoria, Canada...
-Tiểu Hoành, đêm qua lại trốn đi chơi sao? Lát anh nhất định đi nói với Thiên Tỉ. -Giọng hơi trầm của một cậu trai vang lên. Đáp lại là giọng nói của một cậu trai khác, giọng nói có chút trẻ con.
-Em biết rồi! Em biết rồi! Nguyên ca ca, anh nhất định không được kể cho Thiên Tỉ nghe nhé. Em sẽ bị anh ấy phạt chết.
-Được, theo như mong muốn của em, tôi nhất định trừng phạt! -Thiên Tỉ bỗng từ đâu xuất hiện, vỗ vai Chí Hoành vài cái.
Chí Hoành rùng mình, vội ôm lấy cánh tay ông xã, lắc lắc vài cái, trưng ra bộ mặt mếu máo nhất:
-Tiểu Thiên Thiên à, tha cho em mà. Lần trước bị anh phạt, em đã không bước nổi xuống giường. Anh mà phạt nữa, chắc chắn em sẽ nằm liệt giường ahhhhhhhhh.
Chí Hoành cũng thật là đã hai mươi tuổi mà còn trẻ con như thế, đã vậy còn luôn làm những cử chỉ thật đáng yêu. Đây cũng chính là lí do mà một anh chàng lạnh lùng như Thiên Tỉ đây lại thích tên ngốc ấy.
Nhìn cảnh hường phấn trước mắt mà Vương Nguyên khẽ thở dài. Hai người họ thật hạnh phúc, yêu nhau đến thế cơ mà. Bất giác lại suy nghĩ về người đó. Không biết người đó bây giờ thế nào rồi? Khẽ lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ ấy, Vương Nguyên trở lại với vẻ mặt bình thường. Khẽ mỉm cười nhìn cặp đôi trước mặt. "Tiểu Hoành, có Thiên Tỉ bên cạnh, người anh này không còn lo lắng cho em nữa rồi!"
Vương Nguyên tình cờ gặp lại Chí Hoành cách đây bốn năm tại đất Canada này. Còn Thiên Tỉ là bạn trai của Hoành, hơn Hoành hai tuổi. Chỉ 22 tuổi mà Thiên Tỉ đã làm Tổng Giám đốc của một công ty lớn như TFEnt rồi.
-Nguyên ca! Tối em đi gặp đối tác của công ty. Anh là phó Tổng, cũng nên đi gặp mặt một chút. -Thiên Tỉ nới lỏng vòng tay ôm bảo bối, quay sang nói với Vương Nguyên.
-Có nhất thiết anh phải đi không? -Gặp đối tác à, cậu thực không muốn đi a~
-Đối tác kỳ này cực kỳ quan trọng. Là công ty Thiên Vương đó. Lần này là đích thân Tổng Giám đốc Karry Vương ra mặt. Em nghĩ anh nên đi cùng. -Thiên Tỉ khẽ nhíu mày, chờ đợi câu trả lời của anh.
-Được, tối nay anh sẽ đến. -Vương Nguyên thở dài.
-Tối nay hai anh đi rồi, vậy em qua chơi với Jackson nha. -Tiểu Hoành hớn hở nói.
-Không được, em phải đi theo tôi. Tôi không yên tâm để em một mình với tên Jackson đó. -Hẳn là Thiên Tỉ đang ghen. Ai đó liền giận dỗi mà nhăn mặt, môi chu ra, má phồng lên, không thèm liếc nhìn người kia cái nào. Dậm thật mạnh chân xuống đất, con người ngạo kiều kia ngúng nguẩy bỏ đi trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au đã trở lại hohoo ^^
Comment cho Au ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro