NỖI LÒNG CỦA TUẤN KHẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Búp Bê, em vừa đi đâu về? -Giọng trầm nhưng lạnh của một nam nhân vang lên sau lưng khiên cậu giật mình.

-Em ... em ... -Cậu ấp úng.

-Chẳng phải tôi đã bảo em ngoài việc đi học ra thì chỉ được ở nhà thôi sao? Dám trái lệnh tôi. Hay em muốn như tối hôm qua sao? Nói mau, em đi đâu? -Hắn cao giọng, bàn tay đặt ngay chiếc cổ thanh mảnh của cậu, dần xiết chặt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, chiếu thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi của cậu.

Khó thở, khó thở quá. Ai cứu cậu với, cứu với.

-Thôi bỏ đi. Hôm nay cũng không có tâm trạng. Tôi tha cho em lần này. Còn tái phạm thì em hiểu rõ rồi đấy. -Hắn buông tay khỏi cổ cậu, lạnh lùng bước đi. Bóng lưng ấy, thật cao ngạo nhưng cũng thật cô độc. Đã bao lần cậu muốn vươn tay ôm thật chặt lấy bóng dáng ấy, nhưng rồi cánh tay chỉ dừng lại giữa không trung rồi nhanh chóng được rút về. Vì cậu biết, hắn rất ghét cậu, thậm chí là hận cậu đến tận xương tuỷ, nên cậu chưa bao giờ dám đụng đến hắn cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói về Tuấn Khải, tâm trạng hôm nay của hắn vô cùng tồi tệ. Vừa đi học về là đôi mắt lập tức tìm kiếm bóng hình ấy. Nhưng kết quả, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy cậu đâu. Cảm giác của hắn là gì, lo sợ. Phải, là hắn lo sợ cậu sẽ bỏ đi. Nhiều đêm hắn đã nằm mà nghĩ về con người ấy. Từ lần đầu gặp cậu, hắn đã say mê cái dáng người nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ. Càng lớn, cậu càng đẹp, Tuấn khải càng bị cuốn hút bởi cậu. Và rồi, không biết hắn đã yêu con người ấy tự bao giờ. Nhưng hắn lại luôn chối bỏ tình cảm ấy. Vì sao? Chính là vì cậu là con của người đàn bà độc ác đó. Tại sao cậu lại là con của bà ta chứ? Nếu không phải như thế thì bây giờ hắn đã không phải khó xử như thế này rồi. Người ngoài nhìn vào cuộc sống giữa Vương Nguyên và Tuấn Khải, mười người hết thảy mười người đều bảo cậu thật đáng thương, nhưng chẳng ai biết được rằng trong lòng anh thập phần khổ đau. Trái tim gào thét tên người con trai ấy, nhưng lý trú đã níu giữ hắn lại.

-Vương Nguyên, em bảo anh phải làm sao đây? -Nước mắt bất giác lăn dài trên gương mặt anh tuấn. Đầu giường là khung ảnh hình một cậu bé đang cười rất tươi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Viết chap này là Ka thương Khải gì đâu T3T.

Đọc xong cho Ka xin cái comment hohoo :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro