CẬU BÉ ĐẶC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật mới lên sàn hohoo :) Đoán xem là ai nào??? Đọc xong cho au xin cái comment để biết fic mình có hay không???
Đọc vui vẻ

~~~~
Buổi chiều, tên Tuấn Khải không có nhà, chắc lại đi chơi với bạn rồi. Thôi kệ, lâu rồi cậu cũng chưa đi công viên, hôm nay đi cho thanh thản.

Chọn một cái cây, nhẹ nhàng tựa lưng vào, cậu đeo tai nghe, bật nhạc, mắt khẽ nhắm.
-Anh đẹp trai ơi! Anh đẹp trai ơi! -Giọng nói trong trẻo của một cậu nhóc vang lên, Vương Nguyên mở mắt.
-Anh đẹp trai? Em kêu anh à?
-Dạ, anh đẹp trai. Anh đẹp trai lấy giúp em con diều bị mắc ngay cành cây kia kìa. -Mặt cậu nhóc khẽ nhăn nhó, có vẻ sắp khóc rồi.

Vương Nguyên đứng dậy, nhẹ với tay lấy con diều xuống, tay đưa cậu bé con diều.
-Đây của em. Mai mốt nhớ chơi cẩn thận nhé.
-Em cảm ơn anh. Hì hì. -Lấy tay gãi đầu, cậu bé ấy cười lém lỉnh.
-Mà anh ơi, anh đang có chuyện buồn gì à? Hồi nãy em thấy anh khóc. -Biểu hiện trên gương mặt của cậu bé lại thay đổi. -Anh cũng đừng buồn nha. Lân Tín ca ca từng nói với em rằng những người vừa tốt vừa đẹp trai như anh chắc chắn sẽ toàn gặp điểu tốt lành thôi. -Rồi thằng bé bật cười. Tiếng cười giòn tan làm Vương Nguyên cũng khẽ nở nụ cười theo.
-Wow! Anh đẹp trai, anh cười thật đẹp nha. Nếu em là con gái, em sẽ yêu anh mất! -Cậu bé ấy vừa nói tay vừa chắp lại, mắt thì long lanh, miệng cười thật tươi.

"Cái gì, mình vừa mỉm cười. Haizz, sao lại thế chứ? Hẳn cậu nhóc rất đặc biệt. Nụ cười này mình đã giấu đi suốt bao năm qua. Chỉ vì hành động đáng yêu của cậu nhóc này mà mình đã cười. Mình cũng thật là, bất cẩn đến thế. Mà cậu bé ấy nói người tốt và đẹp trai như mình sẽ toàn gặp điều tốt lành sao? Điều tốt lành nhất của mình là anh ta không hành hạ mình thôi. Haizzz."
-Chí Hoành, Chí Hoành.
-Thôi tạm biệt anh đẹp trai, em đi đây. -Cậu bé đứng dậy, vội chạy đi. Đầu còn ngoảnh lại lần nữa, tay vẫy vẫy. -À mà anh đẹp trai, em tên Lưu Chí Hoành. Rất vui được gặp anh.

"Lưu Chí Hoành sao? Cậu bé ấy đáng yêu thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro