ĐIỀU AN ỦI DUY NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Vương Nguyên đi học về, thấy Tuấn Khải đang ôm hôn một cô ả nào đó. Quá quen với việc này, Vương Nguyên vội bước lên phòng. Thấy thái độ như vậy của cậu, Tuấn Khải nhíu mày, buông ả đàn bà đó ra:
-Búp Bê, em về mà không chào tôi một tiếng sao?
Dừng bước, quay người về phía hắn, cậu thấp giọng nói:
-Không phải anh đang bận sao? Nếu anh muốn em chào thì ... Thưa anh em mới đi học về.
Nói rồi cậu quay người bước vội đi lên phòng. Tuấn Khải thấy thế thì lòng vô cùng tức tối liền đuổi ả đàn bà kia đi rồi nhanh chóng đi theo Vương Nguyên lên phòng cậu.
"Rầm" Chèn ép cậu vào tường, tay đấm mạnh một cái:
-Thái độ như thế của em là sao? Hôm trước tôi trừng phạt em như vậy là chưa đủ? Được, để xem hôm nay tôi dạy dỗ em thế nào.
Vừa dứt lời, Tuấn Khải ép môi mình lên môi Vương Nguyên, tay tiện thể đem người kia về phía giường. Chiếc áo sơ mi trắng bị xé đi một cách không thương tiếc, chiếc quần dài cũng bị vứt bỏ dưới sàn. Tay hắn lướt khắp thân người cậu. Vương Nguyên lúc này chỉ biết buông xuôi, chỉ có dòng nước mắt lăn dài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, quả thật hôm nay Vương Nguyên đau nhức vô cùng. Lại phải nhờ anh Mã quản gia xin nghỉ học giúp cậu rồi. Thôi kệ, dù gì hôm nay cậu cũng không có tâm trạng để học, với lại những kiến thức ở trường cậu đã đều học qua.

(*Cho Au ngăn cách xíu:
Anh Mã đây là quản gia của nhà Khải Nguyên, năm nay 24 tuổi. Anh là người duy nhất ở bên cạnh Vương Nguyên những lúc Nguyên suy sụp nhất. Anh đã chứng kiến quãng thời gian đau khổ của cậu lúc cậu ở cùng Khải. Anh chỉ là tay quản gia hèn mọn nên chẳng giúp được cậu ngoài việc an ủi, động viên cậu. Vì thế nên anh cũng là người duy nhất có thể thấy được con người yếu đuối của cậu. Cũng có thể coi anh Mã là người thân thiết nhất của cậu vì mẹ cậu mất năm cậu 10 tuổi. Những tưởng Vương Nguyên sẽ đem lòng yêu anh Mã nhưng rốt cuộc anh đối với cậu chỉ là anh trai không hơn không kém*)

Vương Nguyên cố nhích người khỏi giường, đi thay đồ rồi ăn sáng sẵn tiện tìm anh Mã nhờ xin nghỉ học, nhưng có lẽ không đuọc rồi. Haizz, tên khốn Tuấn Khải hôm qua thực sự tức giận nên hắn làm rất bạo, cậu hôm nay không ra khỏi giường được rồi. Mà thôi kệ, dù gì cậu cũng đã quá quen với việc này rồi.
*Knock knock*
-Anh vào được chứ Vương Nguyên?
-Vâng, anh cứ đẩy cửa vào. -Vương Nguyên nói vọng ra, trong lòng có chút ấm.
*Cạch*
-Anh có mang thuốc giảm đau cho em này. Lát sẽ hết đau thôi. -Anh Mã đưa cậu viên thuốc và ly nước, lòng anh chua xót.
-Anh, hôm nay em nghỉ học.
-Ừ, anh biết rồi. Khi nào hết đau thì xuống ăn. Anh đi đây. -Nói rồi anh Mã khẽ xoa đầu Vương Nguyên, quay gót bước đi.
*Cạch*
Còn mình Vương Nguyên trong phòng. Mắt cậu nhìn lên nóc nhà, khẽ thở dài, cậu nhớ lại mọi việc hôm qua, bất giác cảm thấy sợ hãi. Mã, anh là điều an ủi duy nhất của cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro