đừng để tôi ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay có trò gì mới không ạ?" - NuNew vừa ngủ trưa xong đã đem bộ dạng mèo ngáy ngủ này đi tìm Ken.

"Em làm như đây là khu vui chơi vậy" - Ken vừa nói vừa cười cười như NuNew.

"Auu, thì tại chán quá thôi à" - NuNew vờ bĩu môi dỗi Ken, trông anh ta cười lên cũng dễ thương đó chứ. Thân thiện dễ mến, tên Zee kia cũng hành xử thế này thì cậu cũng dễ sống chút ít đó chớ.

"Hay mình ra ngoài chơi tí đi, dù sao ông chủ của anh cũng tối mới về mà" - NuNew giả vờ mè nheo cái giọng mèo con với hi vọng sẽ được thả cửa.

"Biết hay quá đó, đi siêu thị ha" - Vẫn là NuNew thắng. Hình như ai cũng phải chào thua trước con người này.

"P'Ken dễ thương nhất" - NuNew vui sướng lay lay Ken như đứa nhóc vừa được mua kẹo.

"Nhưng tuyệt đối không được kể lại cho ông chủ nhá" - Zee mà biết được thì có lẽ ánh sáng của Ken nhìn thấy ngày mai chắc chắn là màu đen luôn.

NuNew không nói gì chỉ lém lỉnh giơ một ngón tay ra hiệu im lặng thay cho lời đồng ý.


𝑴𝒆𝒏𝒊𝒍𝒍𝒂: 19h30'

"Gần đây ăn chay dữ lắm hả, mày sắp thành Phật rồi đó" - Max bắt chéo chân nhìn Zee đang nhâm nhi ly whisky.

"Chay gì?" - Zee hơi say nheo mắt nhìn người trước mặt.

"Quần áo mày ngay thẳng từ lúc nào vậy?" - Max nhướn mày nhìn Zee hơi khinh khỉnh.

"Nó sẽ không thẳng khi tao ở nhà" - Zee nhếch mép khẽ cười, trông có chút hứng thú.

"?????" - 1 vạn câu hỏi vì sao bay bổng trong đầu Max.

"Tao không ăn chay, tao chén thịt mèo" - Nói dứt câu thì lại ngay lập tức nhớ đến tiếng thở ưm ưm a a của bạn nhỏ. Trong lòng không biết có móng mèo nào đang cào không mà thật sự rất ngứa, nó nóng, nóng thật đó.

"Lại về sớm à?" - Max nói vọng ra khi Zee đã cất bước từ lâu, nghĩ có lẽ thằng trăng hoa trời đánh này chắc chắn đã say rồi, không thì làm sao lại trả lời anh không đầu không đuôi như thế.


"Chân em muốn rã luôn rồi" - Tay xách túi kẹo tay xách 2 gói snack, NuNew miệng vừa nhai cái bánh quy vừa than thở.

"Ai kêu em đòi thi chạy với anh, non lắm nhóc" - Phía bên đây Ken cũng hổn hển không kém.

"Vậy giờ ai chạy vào nhà trước thì người đó thắng nha" - NuNew rắn mắt chưa nói hết câu đã chạy tít vào nhà.

"Nè nè đợi anh" - Ken phì cười vì độ đáng yêu nghịch ngợm của nhóc con này.

"Lần sau mà..." - Chưa nói dứt câu thì Ken thấy ngày tàn của mình cũng đã đến. Vừa bước vào nhà thì đã thấy Zee ngồi trên sofa trưng đôi mắt sắc như dao ra nhìn anh.

"Vui nhỉ?" - Zee tiến lại gần NuNew vẫn đang ung dung nhai bánh.

"Vui lắm" - Hừ, con mèo này thật thà quá rồi đó. Thì nói chung là em có bị hắn phạt gì không thì không biết, chứ trước mắt là người P'Ken yêu quý của em sắp ra khỏi nhà rồi đó.

"NuNew" - Ken nhỏ tiếng gọi NuNew vì câu trả lời ngây ngốc của đứa nhỏ, sợ rằng liệu không chỉ mình Ken là bị mắng đâu. Bởi anh ta biết rất rõ, đã thân thiết với mèo con của Zee lại còn trước mặt hắn như thế, rồi còn dẫn em ra khỏi nhà nữa, Ken chưa muốn vào quan tài sớm đâu mà.

"Không được gọi tên em ấy" - Zee hét lớn vang cả căn nhà, hơi men trong người cùng cơn tức giận khiến đầu óc hắn có phần hơi choáng.

"Là tôi muốn ra ngoài, không phải lỗi của P'Ken đâu" - NuNew vẫn bình thản giải thích như chẳng có vũ bão nào đang xảy ra.

"Đi lên phòng tôi ngay" - Zee trầm giọng nói với con mèo không biết sợ này.

Cũng được thôi, có lẽ là hắn chán cậu rồi, này là sắp đuổi cổ cậu đây mà. NuNew vui vẻ đi theo hắn như sắp được nhận lương.

Ấy vậy mà...

"Anh..." - Vừa mở cửa phòng đã bị một bàn tay ấm nóng giữ sau gáy ép sát NuNew vào tường, bắt buộc em cùng hắn hôn môi.

Zee gấp gáp cạy mở khuôn miệng nhỏ xinh ấy chen lưỡi vào trong để thưởng thức nước bọt của mèo, nhưng khi vừa cong đầu lưỡi thì đã bị NuNew cắn mạnh lên môi một cái, máu từ môi dưới nhỏ giọt chảy ra.

"Nếu không ngoan, em sẽ phải phục vụ tôi đến sáng" - Trước cơn đau do NuNew mang lại nhưng Zee không hề cảm thấy tức giận chút nào, ngược lại còn kích hắn nhiều hơn nữa.

Mèo nhỏ giây trước bướng bỉnh tưởng rằng phần thắng đã về phía mình, giây sau liền cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên. Đến khi em nhận ra thì cả cơ thể đã ngồi trên bàn làm việc của hắn.

Zee giữ tay sau gáy tiếp tục đưa NuNew vào một nụ hôn sâu, không chần chừ mà tiến hẳn chiếc lưỡi vào trong khoan miệng em gấp gáp quét một lượt, day dưa gặm cắn đầu lưỡi nhỏ xinh rồi mút mát, tiếng nước tóc tách nhập nhả phát ra khắp căn phòng đầy kích thích.

"Hưm..." - Vẫn là không biết làm sao mới phải, theo bản năng khi rơi vào tình huống này bất chợt NuNew cũng vươn lưỡi đáp lại Zee.

Nhận được sự hồi đáp của NuNew như mật thư đáng giá ngàn vàng, Zee hung hăng giựt phăng cúc áo trên người em không một chút thương tiếc.

Lần này Zee bỏ qua cái cổ luôn khiêu khích mời gọi anh, lờ luôn cả bờ vai mà ngày nào anh cũng muốn gặm cắn, Zee tiến đến "nụ tầm xuân" nho nhỏ trên ngực em nhanh chóng dùng lưỡi gảy lên nó.

Từ bao giờ trong những lúc ham muốn thế này, Zee chỉ muốn vờn NuNew nhiều thật nhiều như thế, càng chậm lại càng kích.

Dùng chiếc lưỡi ướt át vờn quanh đầu ngực muốn ướt cả một mảng, đưa răng day dưa se se nhè nhẹ đầu của nụ anh đào khiến chúng cứ thế mà ngày càng cứng lên. Zee cứ đánh úp thế này thì ai mà chịu cho nổi chứ, NuNew vì bị kích tình mà phía ngực còn lại cũng ưỡn ra như cầu khát nhiều hơn thế.

"Có phải em thoải mái lắm không, hửm?" - Đôi mắt khép hờ tận hưởng sự thoải mái, miệng nhỏ he hé ra thở dốc khiến Zee rất hài lòng. Bắt được tín hiệu của bạn nhỏ, Zee vừa dùng tay xoa nắn bên nụ hồng còn lại, vừa phả hơi nóng của mấy lời không đứng đắn vào tai khiến NuNew hít thở cũng không thông.

"Ưmm, tôi chịu...không nổi, ưm" - Mặc cho Zee "hành hạ" mình, NuNew ngửa cổ ra phía sau thở dốc nhưng bàn tay không thành thật lại giữ chặt cổ Zee như vẫn muốn hắn tiếp tục.

Đáng yêu, thật đó. Dù trong những lúc bị kích thích thế này nhưng vẫn là bị anh câu theo cảm xúc chứ không hề cố ý quyến rũ Zee, miệng thì không muốn nhưng hành động thì như muốn đòi mạng anh. Thật sự còn hơn cả quyến rũ gấp trăm ngàn lần, vừa khiêu gợi vừa đáng yêu, bảo bối nhỏ này nhất định Zee phải giữ cho kỹ rồi.

Nhịn không được liền tiến đến muốn cùng mèo nhỏ hô hấp nhân tạo với nhau một lần nữa. Nhưng chỉ vừa tấn công lưỡi vào thì đã bị bàn tay nhỏ xíu đập đập lên ngực anh.

"Thở không nổi mà" - NuNew phùng má liếc Zee một cái, định đánh thêm cái nữa thì bị Zee đỡ được, cả người liền nhào lên người anh.

"Phải ngoan một chút" - Zee xoa cái đầu nhỏ đang gục trên người anh, dù có đang tức giận nhưng vẫn rất đáng yêu.

"Anh ăn hiếp tôi" - NuNew nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay ấy, điệu bộ bướng bỉnh lại trở về hằng ngày.

"Sao em không dùng thái độ như lúc đối xử với Ken mà nói chuyện với tôi" - Zee nghiêm túc nhìn vào mắt NuNew, thoát khỏi cơn khoái cảm thì giờ đây là một chút buồn bực.

"Tôi..." - NuNew nhất thời không biết phản ứng ra sao, chẳng lẽ lại nói do Zee cứ đè em ra làm mấy trò này nên em không thích? Không hề nha, thật ra thì NuNew cũng có phần đáp lại mà.

"Em chưa bao giờ cười với tôi cả" - Giọng Zee không mấy phần hậm hực, cũng không phải lời trách móc. Mà nghe như có chút ghen tị, chút hụt hẫng.

"..." - Đáp lại Zee vẫn là một khoảng không im lặng của đối phương.

"Em có thể ghét tôi, nhưng đừng thân thiết với ai khác trước mặt tôi, có được không?" - Nếu NuNew đã không thích Zee, có bao nhiêu lời ngon ngọt từ anh phát ra thì cũng thành chua chát. Vậy thì chỉ đành mong em đừng để anh thấy em đang vui vẻ với người khác, thế thôi là quá đủ rồi.

Kể từ ngày được mang về đây, NuNew chưa một lần nghiêm túc nghĩ về Zee, dù là với tư cách gì. Zee là người cứu em, để em sống thoải mái trong nhà anh ta mà chưa bao giờ phải làm bất kì việc gì, dù là nặng hay nhẹ. Ừm, chỉ có thế thôi đó, chưa bao giờ em nghĩ sâu xa hơn - kể cả mối quan hệ này. Giờ lại có dịp nghe Zee bày tỏ, hình như là hắn thích em? Nhưng sao lại cứ muốn cùng em làm này làm kia trong những lúc hắn bị kích thích chứ?

Có lẽ trong suy nghĩ NuNew, Zee là một tay chơi chuyên đi săn mồi - săn cả NuNew. Và em đương nhiên không ngoại lệ, cũng là một trong những con mồi của anh ta, là chỗ chỉ để hắn giải toả mà thôi.

Nghiêm túc mà nói, thật sự thì Zee mê NuNew thật, mê cả cơ thể em. Nhưng không phải chỉ vì muốn em đâu, mà còn là vì hắn yêu em - yêu một người đặc biệt như em.
Zee Pruk say NuNew, say từ ngày đầu rồi cơ!

Trở lại với câu hỏi có chút cầu xin, NuNew chợt thấy khoé mắt Zee có phần hơi đỏ.

"Không ghét anh đâu" - Nếu là trước đây hỏi cậu, chắc chắn mèo nhỏ sẽ không ngập ngừng mà trả lời rằng ghét, rất ghét anh ta. Nhưng đứng trước tình thế như này, NuNew không thể không hiểu chuyện.

Bàn tay nhỏ xíu muốn áp lên mặt Zee để an ủi, nhưng không biết lí do gì lại cảm thấy ngại ngùng mà rụt tay về giữa khoảng không. Hành động này thu vào mắt Zee chỉ vỏn vẹn 2 từ thôi "đáng yêu". Zee đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấy, nhẹ nhàng đặt lên nơi ngực trái của mình.

"Mèo bướng, em làm tôi nghiện thật rồi" - Zee không chần chừ mà kéo cả người em về phía mình ôm thật chặt. NuNew cứ thế mà chui rúc cái đầu nhỏ vào hõm cổ hắn ngơ ngơ ngác ngác.

Vì sao NuNew lại không đẩy ra à?
Thật sự thì, em nhỏ cũng thấy có phần dễ chịu đó chứ!

Vẫn là kiêm lòng không được, Zee tham lam vuốt ve mái tóc mềm mại ấy rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em. Hiếm có khi thấy được mặt dịu dàng này của Zee, hầu như là chưa bao giờ, chưa một ai.

Đúng thật là hắn nghiện, nghiện con mèo này mất rồi.


————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro