em muốn bướng với tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h00' Zee trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi với đống công việc. Thì cũng như thường lệ thôi, nhưng khác là không còn tìm đến những thứ mơn mởn ở quán Bar nữa. Không biết là vì gì nhỉ?

Khi Zee bước vào phòng nhưng lại quên khoá, NuNew lon ton đi theo khi thấy dáng hắn đã bước hẳn vào phòng tắm. Rón rén hệt như một con mèo đi ăn trộm.

"Không chừng làm thế này thì hôm nay được đuổi luôn cũng không chừng. Hay anh ta sẽ đánh mình luôn nhỉ?" - NuNew gom từ trong tủ lạnh ra cả hộp socola ăn ngon lành, cố ý làm cho tay bẩn bẩn dính đầy socola ngồi ăn trên giường hắn. Này mà không phát điên thì cũng uổng đó chứ.

"Anh có muốn ăn chút không?" - Hai bên mép miệng rồi cả những ngón tay dính đầy socola chìa tay ra trước mặt Zee khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm.

"Này, sao em dám vào đây?" - NuNew thấy Zee trừng to mắt lên thì nghĩ bản thân đã đạt được 50% thành công rồi.

"Tôi hỏi là anh có muốn ăn không?" - NuNew tiến lại gần hơn cầm viên socola đưa lên người trước mặt.

"Ăn" - Zee kéo tay NuNew lại gần, không phải cho viên socola vào miệng mà lại đặt tay em lên môi mình.

"Anh, làm gì thế" - NuNew hốt hoảng muốn rụt tay lại thì liền có một lực nắm chặt hơn.

"Để yên" - Zee vờn đầu lưỡi nham nhám liếm mút lả lướt trên từng ngón tay thon dài trắng nõn ấy, lâu lâu dừng lại hôn nhẹ lên tay em quan sát biểu cảm của người nhỏ. NuNew càng sợ sệt, hắn càng hứng thú muốn vờn em nhiều hơn nữa.

"Ưmm.." - Mèo nhỏ khẽ nấc khi đột nhiên bị Zee không kiềm chế được mà cắn mạnh lên những đầu ngón tay nhỏ xíu ấy.

"Muốn gì?" - Zee dùng hai ngón tay nâng cằm người trước mặt, ánh mắt xoáy sâu đục ngầu như muốn vồ đến ăn thịt người nhỏ ngay lập tức.

"Anh bảo tôi sẽ phục vụ cho anh, vậy tôi phải làm những gì?" - Mắt chớp chớp vờ vô tội, ừ, lấy đại cái lí do này cho rồi đi, không thôi một hồi nữa hắn lại nổi điên nữa cho coi.

"Những lúc tôi cần, em phải đến ngay lập tức. Và tuyệt đối, không rời khỏi nhà nửa bước"

"Có thế thôi à?" - Ở thế này thì khác gì ở tù đâu chứ

"Hay em muốn hơn thế? Chẳng hạn như việc ngủ cùng tôi" - Từ bao giờ chọc ghẹo cậu lại là trò tiêu khiển mới của hắn vậy.

"Không, tôi không phải người như thế" - Càng lúc giọng cậu càng nhỏ, hình như có âm điệu của sự tủi thân. Ngày trước Zee cứu NuNew khỏi những tên khốn muốn dày vò cậu, giờ anh lại muốn ngủ cùng cậu à? Có phải xem cậu như món đồ chơi lần lượt qua tay từng người không chứ? Ánh mắt rũ xuống thấy rõ, hình như muốn ướt một chút nữa rồi.

"Tôi không có ý đó" - Nhận thấy sự khó chịu của mèo con vài giây trước còn xù lông, Zee thấy hình như mình thật sự quá đáng. NuNew không phải như những loại người mà hắn từng nếm thử ở Bar, không phải dạng ăn bánh trả tiền, cậu chỉ là một đứa trẻ có chút bướng bỉnh nhưng lại rất đáng yêu.

"Xin phép" - Cái đầu nhỏ vẫn gục xuống, gật đầu như chào Zee rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Zee có thể tuỳ tiện lên giường với bất kì ai cũng được, nhưng đối với người này, hắn không phải chỉ quan tâm cậu để giải toả. NuNew không giống những người dễ dãi ngoài kia, tuy cuộc sống không mấy suôn sẻ, nhưng nhân cách nhất định phải trong sạch. Em có vẻ đáng yêu riêng của em, có nét quyến rũ mê người mà chỉ anh mới được nhìn thấy, có chút bướng bỉnh pha chút nghịch ngợm.
Em không giống họ, em là em - là người mà Zee Pruk sắp nghiện mất rồi.

"Dạo này không thấy mày tới Bar tao nữa vậy?" - Max gọi cho thằng bạn mình đoán rằng có phải nó ăn được mấy cô nào ngon ngon ở những chỗ khác rồi không.

"Mới sáng sớm mà tới lui gì" - 8 giờ sáng chủ nhật mà cũng không tha cho tao hả thằng này.

"Trả lời tao"

"Không có hứng" - Quào, độc lạ Thái lan nha, lần đầu tiên tay chơi như Zee thốt ra lời như vậy đó. Nói xong Zee cúp máy chuẩn bị ngủ thêm tí nữa.

"Tao đã nói là kh..." - Tưởng là Max gọi lại nên anh định mắng cho nó một trận.

"Hợp đồng hôm trước sẽ lên thêm 1000baht, nhưng chắc chắn phải có điều kiện, nếu được thì hẹn anh chỗ cũ" - Giọng nói một cô gái ở đầu dây bên kia nhẹ tựa như mây.
*Deal thì deal, điều kiện gì cũng được hết, lần trước bị mất một mối lớn đã hụt biết bao nhiêu là vốn rồi.

Sáng chủ nhật đầu tiên có một chiếc mèo nhỏ trong nhà, tưởng rằng sẽ được ở bên cậu, hừm vậy mà...

Ngó tới ngó lui cũng không biết nên làm gì, không biết mình có phải là người làm trong nhà này hay không hay chỉ là người ở cho một mình Zee. NuNew vẫn quanh quẩn trong nhà, muốn hít thở không khí một chút thì lại ra sau vườn chơi chơi nghịch nghịch. Nói cậu sống như trong ngục giam thì không đúng, ít ra vẫn dễ thở hơn 4 bức tường đó nhiều. Cậu giống như một vật nuôi, được cho ăn uống thả đi chơi đầy đủ - nhưng chỉ là khuôn khổ trong nhà. Chán thật đấy!

"Nếu muốn thêm 1000baht, xem ra..." - Người phụ nữ nhận hợp đồng với Zee đang bước tới bước lui trước mặt hắn ra sức quyến rũ với bộ váy bó sát cơ thể, tay dừng lại trên cúc áo sơ mi của Zee chuẩn bị cởi nó ra.

"Nếu muốn cô hãy đi giải toả, deal này tôi xin nhường cho người khác" - Nói rồi Zee nhanh chóng quay đi lái xe về nhà. Nói Zee không hứng thú thì thật sự không phải đâu, bản chất ăn vào máu rồi thì ít ai mà sửa được. Chỉ là bất giác lúc ấy nghĩ đến bạn nhỏ, nghĩ đến vẻ đáng yêu bướng bỉnh của em, biết rất rõ trong lòng em không thích hắn, càng khiến bản năng muốn chinh phục người khác của Zee trỗi dậy. Còn những người muốn anh, có đếm đến sáng mai cũng không hết đâu.

"P'Ken biết làm bánh ạ?" - NuNew nhàm chán lăn chân vào phía nhà bếp.

"Anh vừa mới học đây thôi, em ăn thử xem"

"Ưm, ngon lắm ạ, xuất sắc lắm nhé" - NuNew cười cong cả mắt thích thú với những chiếc bánh cookie đầy socola. Có thể nào cho em ăn trừ cơm luôn được không nhỉ!

"Có muốn học không? Anh dạy cho"

"Được, được ạ, bây giờ luôn nhé ạ" - Đúng là được lời như cởi tấm lòng, lại thêm một ngày đỡ buồn chán với cậu nữa rồi.

15 phút sau Zee đã có mặt ở nhà

"Ngon không ạ" - NuNew trưng ánh mắt chờ mong nhờ Ken nếm thử những chiếc bánh đầu tiên do em làm.

"Ổn nha, hay là em giấu nghề phải không?"

"Anh nghĩ sao vậy, nó còn méo mó tùm lum kìa"

"Ăn thử đi, em còn chưa ăn đó"

"Úi, ngon, ngon thật nha. Ngon hơn anh chắc luôn" - NuNew tinh nghịch trêu ghẹo Ken.

"Dính tùm lum kìa nhóc" - Ken cười híp cả mắt vì độ dễ thương của em, đưa tay chùi đi vài vết socola trên mặt mèo.

"Anh cũng dính kìa hí hí" - NuNew nghịch ngợm chét lại lên mặt Ken vì dám chọc quê mình.

Thì nói chung là một màn này cũng vui đó, nhưng nó chỉ dừng lại cho đến lúc Ken nhìn thấy một ánh mắt nóng như lửa đốt đang nhìn bọn họ.

"Ông chủ về rồi ạ" - Tắt ngủm nụ cười như lột mặt nạ, hó hé thêm tiếng nữa chắc anh ra khỏi nhà trong đêm nay luôn quá.
Còn về phía NuNew, em đảo mắt nhìn anh nhưng vẫn tiếp tục cười khúc khích. Bởi lẽ chỉ có mọi người mới biết được ông chủ ưu ái "người ở" này như thế nào, còn em thì còn chả biết mình tồn tại ở đây làm gì nữa.

"Vào phòng tôi" - Rốt cuộc là Zee muốn nói ai vậy, NuNew tròn mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Em đó" - Không phải ghét người khác vào phòng sao, phòng Zee cũng to lắm, muốn cậu quét dọn hết chỗ đó chắc ngất xỉu mất.

Nhưng tóm lại là lệnh mà, đành phải theo chân hắn thôi

"Anh, không mặc áo sao?" - Zee bước ra khỏi phòng tắm chỉ mặc mỗi chiếc quần, phần trên còn vài giọt nước cứ thế sót lại trên từng cơ bụng, cơ ngực.

"Không thích" - Muốn quyến rũ cậu à, còn lâu đấy nhé, cậu không có hứng thú đâu. Nhưng mà, nói chung thì vẫn có ngại ngùng một chút đó.

"Lau tóc cho tôi" - Zee bước đến gần ngăn lại sự ngượng ngùng của mèo nhỏ. Nhưng có thật là sẽ hết ngượng không? Hay là...

"Sao em chỉ cài có 2 cái cúc" - Lúc Zee ngồi xuống để NuNew lau tóc, động tác tay di chuyển làm cho cả cơ thể sau lớp áo kia cũng hiện ra. Nóng trong người thật đấy, cả nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng.

"Ở trong nhà thôi mà" - NuNew không buồn sửa lại áo vẫn tiếp tục lau tóc cho hắn.

"Tôi không muốn" - Phải là "tôi không muốn để người khác nhìn em như thế" mới đúng. Vậy là Ken nó cũng thấy rồi à, nó cũng đắm chìm giống tôi như thế luôn à? Chết tiệt.

"Anh làm gì vậy?" - NuNew bất ngờ vì bị Zee vòng tay ôm eo kéo cả cơ thể ngồi trên đùi hắn, tay theo quán tính mà cũng đặt lên ngực đối phương.
Zee đang không có bận áo đâu đấy!!!

4 mắt nhìn nhau làm cho không khí cực kì ám muội, NuNew cảm giác bàn tay mình không đúng lắm liền rụt tay khỏi bờ ngực săn chắc ấy.

"Tôi lau tiếp cho anh nhé" - Giọng ngọt lịm như ngao ngao vài tiếng mèo, điệu bộ luôn rụt rè mỗi khi Zee lấn tới nhưng vẫn cố tỏ ra có một lớp phòng bị bướng bỉnh.

"Không thích, anh, mau tránh ra" - NuNew cuộn tay thành hai nắm đấm nhỏ xíu đập bụp bụp lên ngực Zee khi thấy đối phương đang ngày càng đưa mặt lại gần mình.

"Aa..." - NuNew cắn thật mạnh lên tay Zee khi hắn đang vuốt ve đôi môi đỏ mọng của em.

"Mèo hư thì sẽ bị thịt đấy" - Zee cắn mạnh vành tai đang nóng lên của em như một lời ra lệnh.

Ừm, không nhẹ đâu, đau đấy nhé. NuNew hoảng hốt không ngờ hắn lại làm như thế khiến mèo con cũng hơi sợ "một chút". Giây tiếp theo, hắn tiến đến gần cái cổ trắng nõn ấy hít lấy hít để. Là mùi sữa tắm đào, ngọt ngào hệt như NuNew vậy. Zee đưa đầu lưỡi liếm láp xung quanh cần cổ rồi dừng lại trên quả táo của em mà liếm nút, ánh mắt cứng rắn của NuNew ngày thường giờ đây trở nên mơ màng thoải mái đến lạ.

Em thích cài 2 cúc đúng không, vậy thì phải để anh tận dụng rồi. Len lõi xuống xương quai xanh, Zee hôn từ nhẹ cho đến mạnh bạo gặm cắn, để lại trên đó một dấu vết rõ to.

"Ưmm..." - Mèo nhỏ khẽ nấc khi cơn đau song hành cùng sự thoải mái.

"Đừng rên, tôi chịu không nổi đâu" - Dứt khỏi những cái chạm day dưa nãy giờ, nghiêm túc nhìn người trước mặt một lượt.

"Em chính là cống phẩm, của một mình tôi" - Ánh mắt như có tia lửa dán chặt vào người em không chừa một chỗ nào đã tối đi vài phần, từng tấc da tấc thịt đều chỉ được của một mình Zee Pruk mà thôi.

NuNew ngượng ngùng úp mặt vào bờ vai hắn như trốn tránh đi những việc từ nãy đến giờ. Mèo nhỏ ngại rồi sao? Có phải em cũng thích không? Không thích thì sao lại ngại như thế chứ...

Zee kéo cái đầu nhỏ ra khỏi hõm vai mình, bắt buộc em phải mắt đối mắt với hắn.

"Nghe cho rõ, hôm đó em là người của tôi, sau này cũng sẽ mãi mãi là của một mình tôi" - Zee áp hai tay lên hai bên má người này, tiến đến mũi cọ mũi với em. Vẫn là tham lam không nhịn được, đưa miệng lại gần cái má bánh bao núng nính ấy gặm cắn vài cái cho đã thèm.

Thấy người nhỏ nhăn mũi khó chịu, mấy ngón tay nhỏ xíu cào cào lên ngực Zee, nói thật là không chỉ đáng yêu không đâu, mà còn pha chút quyến rũ câu người nữa. Hành động thì giống mèo, lúc cư xử thì có phần nhút nhát nhưng vẫn cứng đầu bướng bỉnh, em cứ như thế càng khiến Zee chỉ muốn "vờn" em nhiều hơn nữa.

"Hôm nay đến đây thôi, mỗi ngày sẽ dạy em một chút" - Vừa nói vừa cười nhìn khuôn mặt vẫn đang chau mày của mèo nhỏ.

Không nói không rằng, mà cũng chẳng biết phải nói gì nữa, NuNew một mạch trèo khỏi người hắn lon ton chạy ngay về phòng.


—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro