anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tối qua đến giờ Ken vẫn luôn thấp thỏm lo âu, sợ rằng cơn ghen lên đến đỉnh điểm thì ông chủ sẽ đuổi anh ra khỏi nhà mất. Tuy vậy nhưng ít nhất Zee vẫn còn chút tình người, không thể đối xử với con của ân nhân mình như thế được. Ken là con trai duy nhất của bà Wansarra, người phụ nữ đã liều mạng cứu sống Zee thoát khỏi đám cháy hồi năm anh 4 tuổi. Và đương nhiên, làm người mà, ít ra ai cũng hiểu đừng nên lấy ân báo oán. Dù vẫn rất tức giận khi thấy Ken và bạn nhỏ thân thiết với nhau, nhưng anh chỉ có thể mắng mỏ vài câu hoặc cắt giảm lương thôi, dù sao thì Zee cũng không có hiền!


"Anh quên em rồi sao?" - Cô gái tóc xanh môi đỏ
trong bộ váy xẻ bó sát đang ra giọng ỏng ẹo nói với Zee. Cô ta là Yumi - người duy nhất từng được lên giường với Zee lần thứ hai.

"Muốn gì" - Zee chán nản nhìn người trước mặt, chẳng biết từ bao giờ anh đã ngán ngẩm với những loại phụ nữ lẳng lơ thế này nữa.

"Muốn anh thôi" - Dứt lời còn cố tình dán chặt vào người Zee không một khe hở.

"P'Ken hôm n..." - Mèo con ngủ dậy liền lập tức mang cái bụng đói meo xuống tìm Ken như thường lệ. Nhưng ít ra thì hôm nay có chút khác, trong nhà lại có thêm người khiến câu nói của NuNew bị bỏ dở.

"P'Ken P'Ken suốt ngày P'Ken, mở mắt là gọi tên nó đến hết ngày cũng là cái tên của nó, em chưa bao giờ gọi tôi như thế cả?" - Zee nghĩ nghĩ vừa buồn vừa khó chịu, thôi thì thử làm diễn viên một tí xem phản ứng của mèo nhỏ ra sao.

"NuNew, lại đây" - Đứa nhỏ mặc một chiếc áo ngủ hình mấy hoạ tiết con mèo, nghe tiếng gọi lập tức đi đến cái ghế đối diện bọn họ mà ngồi xuống.

"Đây là người của tôi" - Zee vừa nói vừa đặt tay lên vai Yumi. Không nghe nhầm đâu, chỉ là đặt tay lên vai thôi đấy, không phải quàng qua vai luôn, hệt như hai thằng bạn thân chơi với nhau vậy.

"Ừm, thì?" - NuNew vẫn kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, có liên quan gì đến cậu à? Khoe mẽ với nhau làm gì chứ.

"Nhớ không lầm thì hôm qua anh gián tiếp nói yêu tôi, vậy mà giờ lại có người mới, cái danh trăng hoa này của anh quả là không phải hư danh mà. Chỉ vừa có cảm giác với anh một chút thì anh lại tự đạp đổ nó, đúng là điên" - NuNew vừa nghĩ vừa cười khinh khỉnh, nhưng trong thâm tâm thì lại có chút buồn, vì cái gì nhỉ?


"Tiramisu 50% ngọt, không thôi em sẽ béo lắm" - Ken mang miếng bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn ra cho NuNew, phá tan bầu không khí hỗn tạp ấy.

"Hứ, không thèm...mà, em béo lên thì sẽ xấu, anh sẽ không chơi với em nữa hả" - NuNew giây trước bướng bỉnh, giây sau ngây ngốc khiến Ken phì cười.

"Ăn lẹ đi anh dạy làm bánh mới nè" - Lúc nào cũng thế, luôn là người phải dỗ đứa em nhỏ này trước.

NuNew chớp chớp đôi mắt biết cười cứ thế mà ung dung ăn bánh, dù thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi khó chịu vì 2 con người trước mặt.

Phía đối diện NuNew cũng không kém, Zee chau mày buồn bực nhìn con mèo nhỏ vẫn thản nhiên ăn bánh. Không sợ anh ghen, càng không bận tâm với cô gái ngồi bên cạnh. Ngôi nhà bình thường đã không mấy ồn ào, nay lại thêm cái không khí ngộp ngạt này nữa, thật khiến người ta khó chịu.

NuNew tuy bề ngoài vẫn cố tình không để mắt đến Zee nhưng lâu lâu cậu vẫn liếc sang cô gái bên cạnh nheo mày một cái. Hừ, có giỏi thì lên phòng anh ta làm một trận luôn đi, ngồi đây âu âu yếm yếm khoe mẽ cho ai xem chứ!
Mà chẳng qua là NuNew đã không ưa sẵn rồi, dù chỉ ngồi như 2 pho tượng ở đó thôi cũng khiến em nhảy 7749 câu truyện trong đầu.


"Anh học được món gì mới vậy?" - Nhàm chán quá rồi đó, NuNew quyết định vào bếp tìm Ken học món mới.

"Bánh hồi nãy em ăn có ổn không, anh dạy em làm cái đó" - Ken vừa nói vừa đưa tay lau lên vệt bánh còn dính trên môi em, ăn uống chẳng khác gì con nít cả.

"Ngon lắm, còn sót lại trên miệng luôn nè" - NuNew cười tít mắt tấm tắc khen Ken, mèo nhỏ biết ông anh này của em thích được khen dữ lắm.

Một màn anh anh em em này được Zee hậm hực mà thưởng thức nó, không biết ai ban đầu muốn diễn một chút để trêu chọc người ta, vậy mà giờ...

"Hai người muốn ăn bánh hả" - NuNew tròn mắt nhìn điệu bộ giận dữ của Zee, nhìn luôn cả người phụ nữ luôn lẽo đẽo theo sau hắn. Không biết là anh ta cọc gì chứ, bảo NuNew là người của mình, bây giờ lại có thêm người con gái khác, vậy hỏi ra là em làm gì sai à?

"Đã nói không được thân thiết với người khác trước mặt tôi, em thích Ken lắm à, là loại người mà ai cũng có thể tuỳ tiện thân thiết sao? So với cô ta, xem ra em còn không đủ tư cách" - Zee một mạch mắng nhiếc NuNew không tiếc lấy một lời ngọt ngào, còn có cả lời lẽ xúc phạm như thế trước mặt người khác. Xem ra anh coi cậu cũng như thú vui dăm bữa, còn tệ hơn cả người đàn bà cùng anh lăn giường tận 2 lần. Em nghĩ thế. Ừ, sao cũng được, NuNew cũng lười cãi, hay vì nước mắt khiến em không thể cất thành lời nữa rồi?

Zee trông mèo nhỏ vừa khóc vừa dụi mắt liền không kiềm lòng lại được, nghĩ lại lời nói của mình trong lúc nóng giận thật tình chỉ muốn đem cái miệng này vứt mất đi cho xong. Ngày trước thì nói sẽ không để em khó xử, bây giờ thì lại chửi em thậm tệ như thế, rốt cuộc là Zee có bị đa nhân cách không vậy?

Zee thật sự rất yêu em, rất rất yêu em. Chính vì yêu mà không muốn mất, chính vì yêu mà chỉ muốn ích kỷ giữ cho riêng mình. Từ ngày có bạn nhỏ bên cạnh, Zee biết mình đã không thể bị xao động bởi bất kì ai nữa rồi. Chỉ trách lời nói ra không kịp suy nghĩ, chỉ muốn nặng lời rồi lại đi dỗ dành, liệu có muộn không?

"Xin lỗi anh, xin lỗi P'Ken" - Khuôn mặt đẫm nước ấy cúi cái đầu nhỏ mà xin lỗi trông đến tội, sao mọi người luôn đối xử với em như vậy chứ, em xứng đáng bị như thế sao?

Dứt lời liền quay đầu đi, bỏ lại mớ lộn xộn còn sót lại cho 3 con người kia. Cơn tức giận qua đi chính là cảm giác hối hận vì đã làm tổn thương con mèo nhỏ của mình, Zee đau đầu đuổi người con gái kia ra khỏi nhà, cũng không còn tâm trạng để bận tâm đến Ken nữa.


21h00'

Tiếng thút thít ngao ngao như mèo con cứ nấc lên rồi lại khịt khịt mũi, đến lúc tay nắm cửa được vặn nhẹ thì mới dừng được chốc lát.
Khuôn mặt nhỏ xíu lấm lem nước mắt thấy Zee vào liền quay ngoắc sang một bên, bàn tay nhỏ cũng bất giác nắm thật chặt.

"Đừng khóc nữa mà" - Khác với thái độ lúc sáng, Zee tiến lại ngồi kế NuNew nhẹ giọng dỗ dành.

Đáp lại Zee vẫn là sự im lặng, lẫn trong đó vẫn còn chút ít tiếng thút thít.

"NuNew" - Zee lay lay tay em như muốn em quan tâm mình một chút, rồi thực sự ai mới là người cần dỗ dành đây.

"Anh xem thường tôi" - NuNew lớn tiếng sau đó không còn thút thít nữa mà oà lên khóc thật to, hẳn là em tức tưởi lắm.

"Anh xin lỗi, anh không có ý đó" - Thấy bé con khóc lớn làm Zee khá bối rối, tay chân luống cuống nhất thời không biết làm sao, vì trước giờ anh đã dỗ dành ai đâu, người yêu chính thức còn chưa có nữa kìa.

"Anh xem tôi giống như những loại người anh tuỳ tiện qua đường, anh muốn làm nhục tôi? Tôi ghét anh" - NuNew vừa khóc vừa đấm đấm vào ngực Zee trút giận, khuôn mặt đáng thương cứ thế ỉu xìu thật khiến người khác cảm thấy tội lỗi.

"Cứ đánh anh nếu điều đó làm em ổn hơn" - Zee vừa thấy thương vừa thấy tội, mọi cơn ghen phát hoả lúc sáng cũng quăng ra sau đầu từ lâu.

"Tôi đánh cho anh chết luôn" - NuNew không ngần ngại mà đập bụp bụp vào cái tên xấu xa dám mắng cậu nặng lời, không chỉ vì uất ức mà còn có chút ghen tị, hình như là với cô gái kia?

Zee vẫn ngồi im để mặc cho con mèo nhỏ cứ liên tục đánh anh không hề có chút nương tay, nói thế thôi chứ với sức của 10 NuNew cũng không đủ làm đau Zee chứ đừng nói là chỉ một mình con mèo nhỏ này. Nhưng ít ra thì cứ để em hả giận trước cái đã.

Được một lúc thì đứa nhỏ lại bĩu môi liếc sang nhìn Zee:

"Anh làm đau tay tôi, nó đỏ rồi này" - Sau cảm xúc yếu đuối qua đi chính là quay lại vẻ bướng bỉnh thường ngày. Hừm, đánh người ta cho đã rồi còn than thở hả, có biết là quá đáng lắm không? Mà là đáng yêu đó!

"Xoa cho em" - Zee nắm lấy hai bàn tay nhỏ xíu nhẹ nhàng miết miết nhè nhẹ rồi xoa xoa thổi thổi, trông hắn nâng niu em vô cùng.

"Không cần anh" - Lớp phòng bị cứng đầu cuối cùng cũng vẫn còn, NuNew nhăn trán rụt tay lại né tránh sự dịu dàng đó.

"Nhất thời không kiểm soát được lời nói mà đã đối với em như vậy, anh cũng rất buồn mà" - Zee vòng 2 tay ra sau lưng đứa nhỏ quấn chặt vào lòng, một tay xoa lưng an ủi, tay còn lại vuốt ve mái tóc em khiến toàn thân NuNew bất chợt cứng đờ.

"Em không hỏi về chuyện của Yumi sao?" - Zee từ từ tách đứa nhỏ ra khỏi người, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em.

"Chỉ biết đó là người của anh" - Nhắc đến cái tên ấy NuNew lập tức thay đổi thái độ, dáng vẻ khó chịu cau có xem ra dữ dội nhất từ trước tới giờ.

"Ngốc, không là gì cả. Anh chỉ muốn xem thái độ của em thôi" - Zee khẽ búng nhẹ lên chóp mũi người nọ khi thấy em cũng biết "khó chịu" giống hắn.

"Xem tôi là trò tiêu khiển để thử nghiệm à?" - Hừ, gì chứ, muốn xem thử thái độ của cậu, có phải là chuột bạch đâu chứ!

"Em cố tình không hiểu? Anh cũng biết ghen, ghen vì em đấy" - Zee dịu dàng đặt lên môi đứa nhỏ một nụ hôn nhẹ, không phải ẩn chứa dục vọng, đơn thuần là một nụ hôn thật sự của vị ngọt tình yêu - một tình yêu nghiêm túc.

Vốn dĩ bản chất con người Zee Pruk không phải là một người ngọt ngào, anh ta chưa bao giờ phải dịu dàng với bất kì ai cả, trong những thứ tình cảm trước đây đều được gọi tên là tình một đêm. Chưa từng dỗ dành, chưa từng nói lời yêu, chưa từng muốn ai mà không được. Một cái búng tay cũng liền sẽ thuộc về anh ta, vậy mà giờ đây, chỉ một ánh mắt hơi ươn ướt của người nào đó cũng đủ khiến hắn phải đứng ngồi không yên.

Sau nụ hôn chuồn chuồn lướt nước ấy Zee liền ngoảnh đầu quay đi, nghĩ rằng nói tới cỡ vậy rồi bạn nhỏ không thể không hiểu.

"Không cố tình, tôi không hiểu" - NuNew nắm lấy vạt áo Zee kéo kéo, vẫn là muốn chính miệng anh nói ra.

"Mèo bướng, anh yêu em" - Zee hôn lên trán bạn nhỏ, lại tham lam siết cả cơ thể em vào người hít lấy hít để mùi hương trên hõm cổ có chút nóng vì ngại của đứa nhỏ.

"Ngủ ngon, đừng lén mơ về anh nhé" - Trước khi rời đi vẫn không quên trêu chọc nhóc con một tí, nhưng rõ ràng là em bé của chúng ta cũng có phản ứng mà!

"Không xưng bằng "tôi" nữa à mà lại gọi bằng "anh" thế? Bộ anh ta nghĩ rằng nói yêu mình thì mình sẽ phải đáp lại sao. Hứ, tôi có giá lắm đấy, không thèm" - NuNew mãi mê suy nghĩ lung tung tới tận 1h sáng, mặc dù miệng thì lẩm nhẩm bảo còn ghét, nhưng đôi khi nghĩ tới Zee âu yếm dịu dàng với em như thế thì mèo con lại bất giác cười khúc khích rồi đỏ mặt. Rốt cuộc là đến tận 3h sáng NuNew mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Quả thật, trong giấc mơ ấy, em đã cười!


—————————

Năm mới vui vẻ nha mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro