Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Tại biệt thự Lee~~

"Bà nói cái gì?" -HwaYeon lớn tiếng

"Dạ thưa phu nhân! Tiểu thư Ami đã dọn đi rồi ạ! Tất cả đồ của tiểu thư đều không còn trong phòng nữa" -dì quản gia ôn tồn nói

"Nó đi lúc nào?"

"Dạ thưa phu nhân tôi không biết"

"Tất cả các người đều không có mắt sao? Bao nhiêu người làm trong nhà mà đến lúc nó đi đâu cũng chả ai biết" -HwaYeon tức giận quát

"Mẹ! Nó dọn đi rồi thì mừng chứ tại sao lại tức giận!" -Hain từ ngoài bước vào, bắt được câu chuyện nên lên tiếng.

"Con vừa đi đâu về vậy?"

"Ừm…spa, shopping"- thản nhiên trả lời

"Vậy con có biết Ami dọn đi không?"

"Ừm…nói biết cũng ko được mà nói không biết cũng ko chắc"

"Vậy con biết hay không biết? "

"Dạ chỉ là lúc sáng không thấy nó ở nhà thôi"

HwaYeon không nói gì nữa chỉ hừ nhẹ một cái rồi quay ngoắc lên phòng. Hain chỉ đứng nhìn khó hiểu tại sao bà lại tức giận khi Ami bỏ đi chứ? Kì lạ!

Bà ta đi nhanh về phòng đóng sầm cửa. Nhanh với lấy điện thoại bấm số gọi ai đó. Sau hồi tiếng chuông chờ thì có người bắt máy tông giọng trầm

"Bà gọi tôi có việc gì? "

"Ami bỏ đi rồi"

"Cái gì? "

"Nó mới bỏ đi lúc sáng. Có cần kiếm nó về không?"

"Thôi không cần nữa đâu. Chỉ cần nó không biết chuyện là được"

Nói rồi người đàn ông nhanh chóng cúp máy. Đó không ai khác chính là ba cô. Cuộc nói chuyện của hai người vốn dĩ là có ý nghĩa gì?

------------------------------------------

Cả tuần nay Ami sống rất yên ổn tại ngôi nhà mới của mình. Cô không bị ai quấy rầy hay hành hạ đủ thứ nữa, giấc ngủ của cô được trọn vẹn hơn. Đến trường thì cô có chạm mặt với Hain nhưng điều kì lạ ở đây là nó chẳng nói gì với cô cả. Lướt qua thì nó chỉ nhìn cô nhếch miệng rồi đi thôi.

Cô và anh có thời gian gặp mặt và bên nhau nhiều hơn trước. Cùng nhau đi học, rồi chiều về cô sang nhà anh nấu cơm rồi ăn chung. Hầu như cả ngày đều ở bên nhau.

Hôm nay cô phải đến trường một mình vì hôm qua SeokJin có cuộc gọi từ gia đình nên anh phải về Gwacheon gấp. Ngày đi học đầu tiên trong năm nay không có anh bên cạnh sao cô lại thấy thật trống vắng.

Khi kết thúc xong tiết học buổi sáng,Ami xuống căn tin vì cô chưa có gì bỏ bụng cả, không có SeokJin ở đây thì chẳng ai mua sữa hay đồ ăn cho cô đâu. Cô đành một mình xuống căn tin vậy.

Căn tin vẫn đông đúc như thường ngày nhưng ở đây lại có một người thấy trống trải. Bưng một khay thức ăn và kèm một hộp sữa, cô lại cái bàn mình hay ngồi và ngồi đó ăn.

Một đám nữ sinh hùng hổ bước vào căn tin tiến đến chỗ cô. Người dẫn đầu không ai khác lạ chính là Hain. Biết tin sáng nay SeokJin không đến trường nên nó muốn tận dụng cơ hội này để cho cô một bài học.

-----------------------------------------

Sau khi nhận được cuộc gọi từ gia đình bảo rằng mẹ anh lâm bệnh nặng sợ không qua nổi đêm nay, anh tức tốc lái xe từ Seoul về Gwacheon một cách nhanh nhất.

Vừa vào đến nhà, giọng anh đã gấp gáp lo lắng hỏi người làm trong nhà

"Mẹ…mẹ tôi ở đâu?"

"Thưa cậu chủ, phu nhân đang ở trên phòng ạ! "

Nhận được câu trả lời, anh nhanh chóng lao thẳng lên lầu. Anh mở cửa bước vào phòng bà. Bà đang nằm trên giường, đầu tóc rũ rượi khuôn mặt mệt mỏi, người lại chằng chịt dây ống thở. Trong phòng còn có ba, anh trai của anh và một ông bác sĩ, khuôn mặt cả ba người đều tràn trề nỗi tuyệt vọng khiến anh thêm mất bình tĩnh.

Ba anh thấy anh đến thì lên tiếng

"Con về rồi sao? Mau lại gặp mẹ đi!"

Anh chầm chậm bước đến, nhịp thở của anh càng lúc càng nặng nề. Anh nhẹ ngồi bên mép giường, tay nắm lấy bàn tay gầy của mẹ. Bà quay sang nhìn anh, đôi tay khẽ run run, bàn tay dù đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố gắng đưa đến chạm vào khuôn mặt đứa con trai nhỏ của bà

"Con trai mẹ đã về rồi à? Con…khụ …thấy được con mẹ vui lắm"

"Mẹ!"

"Mẹ không biết được mẹ có thể sống lâu được cùng các con không..."

"Mẹ đừng nói mới lời linh tinh như thế ạ!"

"SeokJin à, mẹ thương con lắm! Con hãy mau kiếm bạn gái đi, may ra như vậy mẹ còn có thể gắng gượng sống tiếp để được chứng kiến con trai mẹ trở thành một người đàn ông..."

"Không!" - anh không chần chừ mà nhanh đưa ra một câu trả lời bình thản

"Con…con…bộ con muốn thấy bà già này chết không cam tâm sao?"

Bà trừng mắt nhìn anh, lồng ngực phập phồng hít thở gấp gáp một cách khó khăn. Trong khi đó, SeokJin vẻ mặt lại bình thản, anh nhìn mẹ mình mà khẽ chẹp miệng, câu từ bật ra mang chút vẻ chán nản

"Mẹ! Đừng diễn nữa"

"Con…con đang nói gì vậy?" -bà Kim bất ngờ

"Con biết rồi! Mẹ cứ giở trò giả bệnh này lừa con đến bao giờ đây?"-anh khẽ thở dài ngao ngán

Bị SeokJin lật bài ngửa, bà Kim cũng không diễn cảnh bệnh tật chi cho mệt nữa. Bà nhanh chóng ngồi dậy dựa lưng lên thành giường một cách dễ dàng, bộ dáng hoàn toàn là khỏe khoắn

"Tại sao con biết?"

"Lúc con chuẩn bị đi lên lầu con vô tình nghe được cô giúp việc thông báo qua điện thoại cho mẹ."

"Haizz…con bé này làm ăn không được gì hết"

Anh quay sang nhìn ba và anh trai nãy giờ vẫn đứng im lặng, làm nền cho màn kịch ngắn này, anh khẽ lên tiếng trách móc nhẹ

"Cả hai người cũng giúp mẹ để lừa con nữa"

"À…à…anh không biết gì đâu tại mẹ đe dọa anh đó"

"Đúng đúng đúng! Là do mẹ con hết đó!"

Cả hai người nhanh chóng lên tiếng biện hộ cho mình. Bà Kim đưa con mắt sắc bén lườm họ một cái

"Hai người tạo phản à?"

Ba và anh hai chỉ biết cười trừ. Anh lúc này lên tiếng

"Mẹ à, sau này mẹ đừng giả bệnh như thế này chỉ để con về đây chứ! Mẹ đã làm con lo lắm đấy!"

"Không làm thế thì con chịu về thăm bà già này sao? Suốt ngày chỉ biết học với học, chẳng quan tâm gì đến nỗi lòng của mẹ!"

Bà Kim giở giọng trách móc, lại cảm giác bà đang giận dỗi SeokJin như một đứa trẻ. Anh cười khổ

"Tại sao con lại không quan tâm đến mẹ chứ? Con là con trai của mẹ..."

"Vậy thì mau dắt bạn gái về đi!"

Anh chưa kịp nói hết lời thì bà Kim đột nhiên bật người dậy nói gấp chặn ngang lời anh. Âm giọng của bà hơi lớn nên làm cho cả nhà hơi giật mình mà đơ người nhìn bà. Bà biết mình hơi quá khích nên khẽ chỉnh lại giọng, nhẹ nhàng nói

"Đâu phải con không biết nguyện vọng của mẹ chứ? SeokJin à, anh trai con thì đã có vợ rồi, giờ mẹ chỉ trông vào con nữa thôi. Con dù sao cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, cũng đã đỗ vào đại học rồi, vậy thì mau kiếm bạn gái đi. Tại sao lại cứ đơn độc như vậy, phải trải qua vài mối tình để trở thành đàn ông đi chứ!"

Bà Kim nói một mạch, trong chất giọng lại có chút nài nỉ. SeokJin khẽ đứng dậy, lại chỉnh chu áo sơ mi của mình cho gọn gàng, giọng bình thản

"Con phải về Seoul đây!"

"Yah cái thằng nhóc này!"

Nói rồi anh định quay đi thì bà Kim nhanh nói với theo

"Con vì việc học mà đi nhanh vậy sao?"

"Không thưa mẹ, con không thể để bạn gái mình ở trường học một mình được, cô ấy sẽ cô đơn đấy! Chào mọi người con đi đây!"

Anh nói rồi mỉm cười tinh ranh nhanh chóng vụt ra khỏi phòng để lại ba con người đang chưa tiếp thu được câu nói của anh.

"Bạn gái? Vậy là nó đã có người yêu rồi hả ông?" - bà Kim ngơ người

"Ừ hình như là vậy đó bà! Nguyện vọng của bà thành công rồi đó!"


Kim Seok Jin mang theo tâm trạng vui vẻ, anh nóng lòng muốn nhanh thật nhanh để trở về Seoul để gặp được cô. Anh nhìn vào đồng đồ, khoảng giờ này chắc Ami vẫn còn tiết ở trường, vậy anh sẽ đến thẳng trường luôn, chỉ rời xa cô một buổi sáng ngắn ngủi vậy mà anh đã không chịu nổi rồi.

--------------------------------------------

Lee Ami đang bị Hain và một đám nữ sinh khác lôi ra sân sau trường. Chúng nó khá đông nên cô có phản kháng thì cũng vô ích.

Hain đẩy mạnh cô khiến vai cô đập mạnh vào vách tường đau đớn. Hain từ từ tiến đến gần cô cười giễu cợt

"Đau lắm sao sao nhăn dữ vậy? Kêu SeokJin tới cứu đi chứ? À…tao quên mất! Hôm nay SeokJin không có ở trường. Hì vậy chẳng còn ai cứu mày được rồi"

Nói rồi nó tiến đến nắm lấy tóc giật mạnh. Cô đau lắm nhưng cũng không khóc lóc hay kêu gào, cứ cắn răng chịu đựng mà thôi.

"Mày vẫn lì như trước nhỉ? Bị tới vậy mà cũng không rơi một giọt nước mắt nào"

*chát chát*

Nó thẳng tay tát liên tiếp vào hai bên má cô. Đám nữ sinh theo nó đằng sau hú hét lên phấn khích lấy điện thoại quay lại.

"Mày chẳng là cái thá gì cả. Hừ! Không hiểu sao SeokJin lại u mê mày đến vậy nữa. Khôn hồn thì tránh xa SeokJin ra, không thì…"

Đang nói giữa chừng thì nó ngừng lại rồi nhếch mép đẩy cô ra, tiến lại phía đám nữ sinh nói

"Tụi bay xử đi!"

Đám nữ sinh tiến lại phía cô. Đứa thì cầm điện thoại quay lại, còn vài đứa thì xông vào ngắt nhéo người cô sưng đỏ lên.

Cô đã từng chịu nhiều cảnh tương tự như này. Những lúc đó nhiều người chứng kiến nhưng cũng chẳng ai đứng ra để bảo vệ cô. Bây giờ đã có SeokJin nhưng anh đâu ở đây thì làm sao anh có thể cứu cô chứ? Cô không phản kháng lại bọn chúng vì cô biết có làm gì đi nữa thì cũng vô ích, hoặc có thể nếu cô phản kháng thì lại khiến chúng nó tức giận thêm và làm đau cô hơn thôi.

SeokJin vừa đến trường nghe được vài người sì sầm chuyện gì đó

"Nè con Ami tiêu rồi"
"Hình như nó đang bị tụi Hain bắt nạt đó" "Tiêu nó rồi"…

Anh vô tình ngang qua và nghe được những lời này khiến anh trở nên sốt ruột quay lại hỏi đám nữ sinh đó

"Ami! Ami bị sao?"

"SeokJin? Ờ…ờ thì…"

"NÓI! "

Anh mất bình tĩnh lớn tiếng khiến cho mấy nữ sinh kia giật mình nhanh miệng nói

"Ami…Ami đang bị bắt nạt sau…sau trường"

Nhận được địa điểm nhanh tức tốc đi đến chỗ đó. Vừa tới nơi thì đã bắt gặp được cảnh tượng cả đám nữ sinh bu quanh cô không ngừng hành hạ cô. Còn có cả Hain ở đó nữa, cô ta đang đứng ngoài cười hả hê.

"CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ?" -giọng anh quát lớn

Hain đang đứng nghe có tiếng người liền quay sang. Nó trợn tròn mắt miệng lắp bắp sợ hãi khi thấy anh đang tiến lại gần

"Seok…SeokJin? Cậu…cậu…"

"Các người đang làm gì vậy hả? MAU TRÁNH RA!"

Anh tức giận quát với đám nữa sinh kia khiến họ sợ hãi mà chạy đi hết. Anh nhìn thấy Ami mà lòng anh xót xa. Khuôn mặt bơ phờ, chiếc áo sơ mi nhăn nhún xộc xệch. Mặt và tay cô đều đỏ bầm. Anh nhanh cởi áo khoác ngoài ra quấn lên người cô, nhẹ nhàng bế cô lên.

Cô như không tin vào mắt mình. Không phải anh đang ở nhà ba mẹ anh hay sao? Nhưng mà cô cũng không còn tí sức lực nào nữa mà để hỏi anh. Nhẹ thả lỏng người vào vòng tay của anh, bây giờ cô thấy thật an toàn.

Hain vẫn đứng đó, nó như cứng họng chỉ chống to mắt nhìn anh và cô. Anh bế trên tay lướt ngang qua nó không quên để lại một ánh nhìn sắt bén lạnh đến thấu xương khiến nó rùng mình sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro