Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin bế thẳng cô ra xe của mình đang đậu trước cổng trường không màng đến lũ học sinh đang trầm trồ nhìn hai người. Vẻ mặt của anh lúc này vừa lạnh lùng đáng sợ vừa tức giận khiến ai cũng ái ngại khi nhìn anh. Anh tức giận bởi vì anh đã không bảo vệ được cô. Anh đang tự trách bản thân mình tại sao lại để cô gặp chuyện như vậy.

SeokJin đưa cô về nhà, nhẹ nhàng để cô ngồi lên ghế. Dáng vẻ cô lúc này trông phờ phạc quá khiến anh nhìn mà không thôi đau lòng. Anh không ngờ lúc anh không ở bên cô lại xảy ra chuyện như thế này.

"Ami! Em vẫn ổn chứ?" -lời nói anh dịu dàng pha chút lo lắng

Cô nhìn anh khẽ gật đầu yếu đuối. Anh xót lòng không kìm nén được nữa, anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng thật chặt, hít hương thơm đặc trưng của cô vào căng buồng phổi rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Anh xót lắm, tại sao người con gái anh thương phải chịu những điều như vậy.

Nhẹ nhàng lay người ra khỏi vòng tay anh, cô nhìn anh ánh mắt có chút mệt mỏi, cố gắng gượng một nụ cười nhẹ để anh bớt lo lắng

"Em không sao"

"Anh xin lỗi"

"Không phải lỗi do anh đâu"

"…"

"Cám ơn anh vì đã đến giúp em"

Nói xong cô nhẹ đặt một nụ nhẹ lên môi anh khiến anh có chút ngỡ ngàng. Ánh mắt cô nhìn anh, nó long lanh như bên trong đó chứa cả một biển sao sáng, phải rồi ánh mắt cô phản chiếu hình ảnh của anh, anh chính là ngôi sao sáng trong mắt cô. Ánh sáng rực rỡ nhất trong lòng cô. Lúc này cô thấy thật ấm áp, hạnh phúc biết bao nhiêu vì mình có SeokJin bên cạnh. Anh là điều may mắn nhất mà cô có cho đến hiện tại.

Vì nụ hôn bất ngờ của cô mà nhất thời lại làm cho SeokJin có một chút chấn động trong lòng. Tim anh bỗng chốc đập thình thịch như muốn nổ tung lồng ngực. Mắt lại mở to nhìn cô, vẻ mặt ngạc nhiên lại trông hơi đần.

Nhìn dáng vẻ này của anh khiến cô hơi buồn cười.

"Anh làm sao vậy?"

"Em...em...vừa hôn anh à?"

"Không phải, chắc là anh tưởng tượng rồi!"

Cô khẽ đùa anh. SeokJin như thể thẹn quá ngốc, liền đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp với đôi tai đỏ bừng.

Cả buổi chiều anh đều ở bên cô. Anh không cho cô động vào thứ gì, cô chỉ việc ngồi yên trên nghỉ ngơi thôi.

Xong việc anh nhanh chóng lại ngồi cạnh cô. Làm đủ thứ trò con bò để chọc cô cười. Bỗng tiếng chuông điện thoại anh reo lên khiến anh có chút cụt hứng mà quay sang rủa thầm cái người gọi cho anh lúc này. Cầm lấy điện thoại nhìn vào màng hình nhìn vào cái tên, anh có chút giật mình khi cái tên mà anh vừa mới rủa xong đó lại là mẹ. Sao mẹ lại gọi lúc này chứ? Chần chừ anh bắt máy

"Dạ thưa mẹ…"

"Sao rồi về gặp CON DÂU của ta chưa? "

"Dạ?" - SeokJin thoáng giật mình vì từ "Con Dâu" mà bà Kim nói ra

"Dạ cái gì? Không phải con nói là đến Seoul gặp bạn gái sao?"

"Dạ…con…con…"

Thấy anh nói chuyện mà cứ ấp a ấp úng, biểu hiện lại khá kì lạ, cô khẽ lên tiếng hỏi

"Có chuyện gì sao?"

Nghe có giọng con gái khe khẽ phát ra từ đầu dây bên kia, bà Kim hớn hở

"Có tiếng con gái? SeokJin có phải bạn gái con đang ngồi kế bên đúng chứ? Mau! Mau đưa điện thoại cho con bé để mẹ nói chuyện!"

Nghe lời ra lệnh của mẹ anh có chút rối rồi nhìn sang phía Ami. Cô cũng nhìn anh có chút tò mò

"Sao vậy?"

"Ùm mẹ…mẹ anh muốn nói chuyện với em"

Ami trợn tròn mắt nhìn anh như không nói lên lời. Gì chứ? Tại sao lại muốn nói chuyện với cô? Cô chần chừ đưa tay nhận lấy điện thoại từ anh. Rụt rè lên tiếng

"Dạ con chào…"

"Chào con! Chắc con là bạn gái của SeokJin nhà bác nhỉ?" - cô chưa kịp nói hết câu chào mà bà Kim đã phấn khích tranh hết lời. Nghe giọng bà trông có vẻ vui và thân thiện nên cô cũng vơi đi chút căn thẳng.

"Dạ vâng! Con chào bác ạ!"

"Giời ạ! Bác gì mà bác chứ? Cứ kêu ta là mẹ đi cho thân thiết con nhé!"

"Dạ…con…"

"À con tên là gì?"

"Dạ con tên Lee Ami ạ"

"Tên nghe đẹp thế chắc ở ngoài cũng xinh xắn lắm ha? SeokJin nó kén chọn lắm. Nó mà để ý con chắc con cũng rất đặc biệt nhỉ?"

"Dạ…con cám ơn bác"- cô khẽ cười

"Lại bác? Đã bảo kêu ta là mẹ cơ mà!"

Ami thoáng chút khó xử, lại hướng ánh mắt nhìn sang SeokJin vẻ ngại ngùng

"Kêu ta một tiếng mẹ xem nào!"

"Vâng...thưa...mẹ"

Chần chừ một lúc cô mới thốt ra được một tiếng, bà Kim bên đầu dây khỏi cần nói cũng biết bà hài lòng cỡ nào, cô còn nghe được tiếng cười vui vẻ của bà.

"Con gái ngoan quá đi! Sau này nhớ bảo thằng SeokJin đưa về đây gặp mẹ nhé! Nó có ăn hiếp con thì cứ mách mẹ đây!"

"V...vâng ạ!"

Điện thoại trên tay cô đột nhiên lại bị SeokJin cầm lấy, anh nói nhanh

"Mẹ! Thôi con có việc rồi con cúp máy đây ạ"

"Khoan! Khi rãnh nhớ dắt Ami về chơi."

"Dạ"

Rồi anh nhanh cúp máy để bà Kim khỏi nói thêm nữa. Anh khẽ thở dài, nhìn sang Ami thì thấy cô đang cười tủm tỉm

"Yah! Em cười gì vậy?"

"Mẹ anh có vẻ là người vui tính"

"Thích mẹ anh không?"

Cô nhìn anh mỉm cười gật đầu. Anh thấy vậy tinh ranh nói

"Vậy làm dâu mẹ anh đi!"

Nghe SeokJin nói câu này cô đỏ mặt, mắt đánh sang chỗ khác để tránh ánh mắt của anh. Anh nhìn cô lúc này trông dễ thương phết

"Anh…anh nói gì vậy hả? Mình…mình còn đi học đó nha"

"Anh có nói là cưới bây giờ đâu. Mà em nói như vậy là em cũng muốn lấy anh hả?" -SeokJin cười

Cô đỏ mặt không nói gì nữa rồi đi thẳng vào phòng. SeokJin ngồi yên trên sofa hướng mắt nhìn theo cô mà cười hạnh phúc.

------------------------------------

Về phần Hain, sau khi SeokJin bế Ami rời đi, nó đứng chôn chân ở đó một lúc rồi cũng trở về nhà bỏ luôn cả tiết học.

Vào nhà nó không thèm chào hỏi mẹ nó mà đùng đùng đi lên phòng đóng sầm cửa một cách thô bạo. HwaYeon thấy nó như vậy cũng khó hiểu lên phòng nó gõ cửa kêu nó nhưng chẳng có thứ gì đáp lại.

Bỗng bà nghe có tiếng đỗ vỡ phát ra từ trong phòng, kèm theo cả tiếng la của nó nói nữa khiến bà ta nôn nóng

"Nè Hain! Con làm sao vậy? Nè mở cửa mau!"

"Áaaaaaaaaaaaa…"

"Hain! Mở cửa!"

"Á biến đi! Để tôi yên!"

"Con! "

HwaYeon tức mình khi Hain có thái độ như vậy. Bà ta không nói gì nữa, bỏ mặc nó trong phòng mà đi về phòng của mình.

Hain đang ở trong phòng, đồ vật mĩ phẩm son, phấn, kem dưỡng gì đó đều nằm rải rác xuống sàn. Nó đang ngồi bệt trên giường hơi thở nặg nề, đôi mắt đỏ ngầu.

"Mày! Ami…con khốn! Tao sẽ không cho mày yên đâu"

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro