Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, canh lúc mẹ kế và Hain chưa thức dậy cô đã dọn đồ ra khỏi nhà, tất nhiên SeokJin đến đón cô đi.

Nơi SeokJin ở là một căn hộ trong một khu chung cư tầm trung, anh đã sắp xếp cho cô một căn hộ đối diện anh, như vậy sẽ dễ gặp nhau hơn. Cô khá hài lòng với ngôi nhà mới này, tuy có chút không quen vì chỗ lạ nhưng ít ra thời gian tới cô sẽ không hầu hạ ai nữa, cô sẽ được tự do trong ngôi nhà này, làm những gì cô thích.

Cả hai đã dành cả buổi sáng để trùng tu lại căn hộ của cô. Bàn bếp, bàn ăn, bàn ghế sofa, tủ lạnh, máy giặt, TV, giường, tủ quần áo này nọ đều có đủ nên cô chỉ cần mua thêm ít đồ cá nhân và đồ lặt vặt. Ban đầu cô có thắc mắc với SeokJin tại sao nhà mới dọn đến mà lại đầy đủ tiện nghi như vậy, nhưng anh chỉ trả lời qua loa rồi lãng sang chuyện khác.

(Như đã giới thiệu ở chap 3)
SeokJin là con nhà tài phiệt nên anh dư sức để kiếm một căn hộ tốt và có thể tự mình sắm những đồ dùng tiện nghi trong nhà cho cô. Đương nhiên những món đồ trong nhà đó của cô đều do anh mua và kêu người nhanh chóng lắp đặt vào hôm qua. Lúc cô hỏi anh không trả lời vì không muốn cô biết những thứ đó do anh mua, không phải anh sợ thân phận giàu có bại lộ mà chỉ sợ cô từ chối nhận những món đồ đó thôi.

Ngôi nhà quá đẹp quá tiện nghi nên chắc chắn tiền mua nhà cũng không rẻ. SeokJin đã mua nhà này cho cô, vậy coi như cô đang thiếu tiền anh. Nhưng cô cũng có phần thắc mắc, sinh viên chuyển lên Seoul như anh, lấy đâu ra nhiều tiền để mua trước căn hộ này cho cô thế kia?

"Căn hộ như vầy chắc là khoản tiền khá đắc, anh làm thế nào mà mua được nó nhanh như vậy?"

Bị cô hỏi anh đâm ra hơi lúng túng, lại gượng gạo thiếu tự nhiên

"À thì...à ừm...anh...à tiền mua nhà là anh thương lượng với chủ trước là trả trước 1/3, vì anh là sinh viên nên chủ trước cũng rộng lượng lắm!"

"Vậy anh đã trả bao nhiêu tiền?"

"À...bao nhiêu nhỉ?"

"?"

"À...chỉ 100.000 won...à không là 1.000.000 won mới đúng haha..."

Bị ánh mắt nghi hoặc của cô nhìn mà làm SeokJin nhất thời thầm hoảng loạn mà nói đại một con số khá vô lí, rồi định hình lại thì cho ra tiếp một con số khác nhưng đã tạm hơn một chút, anh nhìn cô cười ngốc.

Ami hơi nghi ngờ một chút nhưng cô cũng không hỏi gì thêm. Cô lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc còn đang lỡ dỡ, miệng khẽ nói

"Hiện giờ em cũng không có nhiều tiền, bao nhiêu đó thì em sẽ cố gắng kiếm việc làm thêm để trả lại cho anh"

"Em không cần phải trả đâu, cứ coi như anh tặng quà cho em trước sinh nhật được chứ?"

"Không được đâu! Phải trả cho anh chứ! Anh cũng chỉ là sinh viên như em thôi, tiền anh chắc cũng phải dành dụm nhiều mới có, đừng có hào phóng với bạn gái quá mức như vậy!"

"Nếu em đòi trả thì em có làm thêm đến chục năm cũng không trả đủ cho tất cả" - SeokJin nhìn cô mỉm cười nói thầm tròn lòng.

"Vậy thay vì em trả tiền thì hãy làm công cho anh đi! Anh sẽ tính lương của em rồi trừ vào khoản tiền này"

"Làm công?" - Ami khó hiểu nhìn anh

"Phải! Làm công cho anh" -anh cười hiền

"Vậy em phải làm gì?"

"Ừm...để xem?...Em hằng ngày phải sang nhà nấu ăn và cùng ăn tối với anh! Được chứ?"

"Nhưng như vậy anh vẫn bị lỗ tiền mà!"

"Ay, em không cần phải lo quá nhiều đâu, cứ nghĩ thoáng rằng anh cũng là một kẻ giàu có đi!"

SeokJin cười rồi nháy mắt với cô, câu nói của lại nửa đùa, nửa thật làm cô không thôi áy náy.

Đó là do cô không biết Kim SeokJin thật sự giàu! :))

-----------------------------------

~~Tại biệt thự Lee ~~

Lúc sáng khi thức dậy Hain đã la um sùm cả nhà để kiếm Ami nhưng vô ích. Nó không thấy Ami đâu, hỏi người làm thì họ cũng chỉ lắc đầu.

"Kì lạ! Hôm nay là ngày nghỉ mà?"- Nó nheo mày khoanh tay trước ngực, giọng có chút hậm hực

Vậy là hôm nay không thấy cô để mà kiếm chuyện nữa. Nó đành đi spa và shopping vậy.

--------------------------------------

Lu bu sắp xếp cả buổi sáng cuối cùng căn nhà này đã được hoàn thiện. Không gian căn nhà mát mẻ rộng lớn. Ngay phòng khách có cả một tấm cửa kính lớn để nhìn ra ngoài. Phòng bếp rộng, sạch sẽ như căn bếp nhà "cũ" của cô nhưng bé hơn một xíu. Có một cái cầu thang bắt lên trên lầu, trên đó là phòng của cô. Căn phòng có không gian mở, rộng lớn thoải mái không như căn phòng lúc trước của cô, giờ mới thấy nó thật ngột ngạt nhỏ bé. Nói chung cô quá ư là hài lòng về ngôi nhà này.

Cả hai ngả người trên cái ghế sofa êm mịn. Khẽ nhắm mặt lại, Ami nhớ tới cái gì đó rồi chạy nhanh lên phòng. Vài phút sau, trên tay cô cầm một vật nhỏ nhỏ đen đen xuống đưa trước mặt anh

"Gì vậy? Máy quay à?"- Jin khó hiểu rồi cầm lấy máy quay

"Nó tối đen rồi! Anh biết cách chỉnh sửa chứ"

"Ừm...cái này cứ để anh"- anh rồi quay sang vuốt tóc cô ôm vào lòng.

"Ami"

"Hửm"

"Anh đói"

Gì đây? Anh đang làm nũng với cô ư? Trông anh khác hẳn với vẻ chàng trai lịch lãm hằng ngày đấy. Nhưng thật sự nhìn anh lúc này rất đáng yêu, cứ như con nít ấy. Cô phì cười trước hành động này của anh.

Anh thấy được nụ cười này của cô mà như đứng hình. Trước giờ cô ít cười, bình thường chỉ nhìn thấy cô mỉm nhẹ thôi đã khiến anh xiu lòng rồi. Mà bây giờ cô đang cười rất tươi đấy chứ. Nụ cười ấy rất đẹp, cô cười trông như thiên thần vậy.

Thấy anh cứ đơ ra, cô khẽ lay người anh khiến anh choàng tỉnh mà đưa con mắt dáo dát nhìn cô. Trông anh lúc này thiệt cưng mà!

Cô đứng dậy đi vào bếp, anh cũng lẽo đẽo theo sau.

"Anh vào đây làm gì?"

"Giúp em nấu ăn"

"Anh biết nấu ăn? "

"Anh sống một mình đương nhiên phải biết nấu ăn rồi"

"Vậy sao còn kêu em qua nhà nấu?"

Jin cứng họng miệng lắp ba lắp bắp, mắt đánh sang hướng này hướng kia liên tục.

"Ờ...ừm...thì ...thì...Yah! Anh cũng đang tạo cơ hội cho em để trả nợ anh còn gì"

Ami không nói gì,chỉ lườm nhẹ anh một cái rồi quay vào bếp lấy cái tạp dề đeo vào.

Anh từ từ tiếng đến nhẹ nhàng xoay người cô đối diện mình. Cúi đầu thấp xuống cất giọng nói phả hơi ấm vào cổ cô khiến mặt cô nóng bừng, hai tay anh vòng sau lưng cô làm gì đó.

"Để anh cột dây tạp dề cho em"

Xong, anh đứng thẳng, mắt nhìn cô

"Anh có thể phụ được gì cho em?"

Ami nảy giờ chỉ đứng im đỏ mặt với hành động này của anh. Lần nào anh có những hành động ân cần như thế này là cô lại đỏ mặt. Hỏi mà không thấy cô trả lời, anh lên tiếng lần nữa

"AMI! "

"H...hả?"

"Em giao việc cho anh đi chứ"

"À...à...thì...anh lấy bó rau trong tủ nhặt đi ạ"

SeokJin nhanh chóng nghe lời làm theo lời cô. Anh cầm bó rau tiếng về phía bàn rồi ngồi đó nhặt còn cô đang đứng bếp làm đồ ăn.

Vài phút sau

"Ami! Anh làm xong rồi"

"Vậy anh rửa rau đi"

Anh đem rổ rau mình vừa nhặt đến bồn rửa cạnh cô. Vừa rửa rau lâu lâu lại quay sang trêu cô vài cái.

Loay hoay trong bếp hồi lâu, cả hai người đều vui vẻ đem thức ăn lên bàn.
Anh nhìn một lượt các món ăn được bày ra đẹp mắt, rồi gắp từng miếng cho vào miệng thưởng thức. Cô đưa đôi mắt trông chờ nhận xét của anh.

"Ùm...Good! Đạt tiêu chuẩn vợ anh rồi đấy...ahaha"- Jin cười

"Yah! Anh mau ăn đi, đừng nói xàm"

Jin không phản kháng chỉ ngồi cười ha hả rồi cắm cúi ăn ngon miệng.

Trong bữa ăn cô không tài nài yên phận ăn hết bát cơm được. Anh cứ ngồi kể chuyện cười, rồi mấy câu đố vui khiến cô cứ cười mãi.

"Ami! Con của chúa vừa sinh ra được gọi là gì?"

Ami mặt ngây ngốc, cố gắng suy nghĩ nhưng chẳng được

"Vậy đó là gì?"

"Là trẻ sơ sinh"

"...ahaha"

Cứ như vậy đó, đang ăn rồi lại cười.

Sau một hồi đã ăn xong, anh phụ cô dọn dẹp bát đĩa.

"Ami"

"Hửm...Á"

Đang đứng rửa bát, SeokJin kêu tên cô, cô vừa quay qua thì bị anh té nước vào người. Anh cười ha hả không ngớt khiến cô bực mình dùng tay đang dính đầy bọt ịnh lên mặt anh

"Yahhh...em chơi bẩn quá nha!"

"Đáng đời anh"

Vậy là hai người có một trận chiến té nước, chây bọt vào người nhau. Hơi bẩn nhưng cả hai đã rất vui.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro