Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ami! Từ nay em đã có anh, anh sẽ bảo vệ em! "

Ami mở đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn anh. Có phải cô tưởng tượng rồi nghe nhầm đúng chứ? Anh muốn là người bảo vệ cô sao?

Đã từ lâu rồi, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến rằng sẽ có một ngày, sẽ có người nói câu này với mình.

Thấy cô chứ chằm chằm mình, anh cũng hiểu rằng Ami vẫn chưa tin tưởng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nghiêm túc nói rõ lần nữa

" Ami! Từ nay anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không cho phép ai khiến em tổn thương. Anh sẽ luôn sẵn sàng bên em nếu như em cần. Hãy cho phép anh là người yêu em nhé!"

Nước mắt cô lại lần nữa nhỏ giọt, đó là giọt nước mắt xúc động. Điều này thật kì diệu, nhưng có phải là nó đến quá nhanh không? Cô và SeokJin chỉ biết nhau chừng vài tháng thôi.

-Cậu...như thế này có phải nhanh quá không?

Câu nói của Ami chợt khiến SeokJin có chút lúng túng, lại sợ rằng cô nghĩ mình là kẻ dễ siu lòng, thích vì cảm tính. Anh vội giải thích

-Không, tôi không phải người tùy tiện thích người khác đâu! Chỉ là thật sự từ lần gặp cậu đầu tiên tôi đã có cảm giác rất lạ, điều đó dẫn đến việc mà ngày nào cậu cũng hỏi sao tôi cứ đeo bám cậu hoài như vậy. Hoàn toàn tôi không phải người dễ dãi đâu, tại vì tôi thật sự có cảm xúc đặc biệt với cậu.

Câu nói của anh hiện lên vẻ vụng về và ngại ngùng, nhưng từng câu chữ lại mang nét chân thật, không chút dối trá.

Điều này ở SeokJin càng làm Ami thêm tin tưởng. Trong lòng cô tự hỏi, liệu SeokJin có phải là người sẽ cứu vớt cô khỏi cuộc sống nhỏ bé và đau khổ hiện tại?

Ami cũng có cảm tình với SeokJin, nhưng cô lại chưa bao giờ dám thừa nhận rằng là mình thích anh hay yêu anh. Cô chỉ thừa nhận, bên cạnh SeokJin khiến cô an tâm, hoàn toàn tin tưởng.

Cô nhẹ nhàng gật đầu nghĩa là đồng ý. Anh vui mừng ôm nhẹ cô lần nữa. Thiệt sự mùi hương của cô chỉ khiến anh ôm, càng muốn ôm thêm nữa mà không muốn rời.

------------------------------------

Cả hai cùng dạo bước trên con phố, người đi đường xung quanh cứ nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Trông họ thật xứng đôi. Chàng trai đẹp trai cao to lịch thiệp, cô gái xinh xắn nhỏ nhắn. Nắm chặt tay nhau, khuôn mặt cả hai như viên kẹo ngọt.

Vài mét nữa đến nhà cô, cô khẽ chùn bước nặng nề. Đứng đây cùng anh cô sẽ thấy hạnh phúc và ấm áp nhưng khi vào nhà rồi cái cảm giác này sẽ không còn nữa. Vào nhà cô sẽ lại bị hành hạ, khi đó anh cũng đâu có bên cạnh mà bảo vệ cô chứ?

Ami cuối gầm mặt dừng bước đi của mình lại. SeokJin bên cạnh cũng dừng bước theo

" Có chuyện gì sao?"

"Không"

Ami giương đôi mắt buồn nhìn anh thật lâu rồi nhẹ vòng tay qua eo ôm lấy anh. SeokJin cũng hơi bất ngờ về hành động này nhưng cũng vòng tay ôm lại cô.

Lấy đủ hơi ấm của anh Ami luyến tiếc buông tay, miệng mấp mấy

" Đưa em tới đây được rồi. Anh về đi!"

"Vào nhà trước đi, anh sẽ về!"

"Ùm"

Nói rồi cô quay đi tiến về phía ngôi biệt thự. Bước chân cô thật sự nặng trĩu. Cô sợ phải bước vào ngôi nhà đó. Nó vốn dĩ từng là mái ấm hạnh phúc của cô khi bé, nhưng bây giờ những con người kia đã biến nó thành ngục tù đáng sợ.

Tay chạm cánh cổng, cô chần chừ liệu có nên đẩy nó hay không? Quay mặt sang nhìn về phía xa, SeokJin vẫn đứng đó nhìn cô, ánh mắt anh hiện lên nỗi lo lắng. Anh cũng đang lo, liệu cô bước vào đó họ sẽ làm gì cô? Anh không có bên cạnh bảo vệ cô lúc đó.
Đôi tay yếu ớt đẩy cánh cổng, chân cô như bước vào ranh giới địa ngục. Giây phút này, cô vẫn phải tự mình đối mặt suốt 8 năm qua.

Vừa bước vào nhà, cô đã phải bắt gặp bộ mặt sắc sảo ác độc của mẹ kế. Khẽ cúi đầu tỏ ý chào, rồi quay đi

"Chiều giờ mày đi đâu đấy?"

"…"

"Tao hỏi sao mày không mày không trả lời!"

"Hôm nay con đến nghĩa trang. Thưa phu nhân"

"Việc gì mày phải đến nghĩa trang?"

"Hôm nay…giỗ mẹ con"

Bà ta hơi sựng lại, ánh mắt hơi đảo sang chỗ khác rồi nhìn thẳng quát nạt cô

"Mau đi chuẩn bị cơm đi"

Cô không nói gì liền cậm cụi đi về phía phòng bếp. Biết chắc vào nhà cỡ nào cũng bị bà ta kiếm cớ quát nạt mà.

Bàn cơm được dọn ra, hai mẹ con mụ ta cũng ngồi vào bàn dùng bữa. Con Hain liếc mắt ganh ghét về phía cô. Hai mẹ con ả ăn xong cũng đứng lên về phòng khách nói chuyện, để lại đống bát dĩa cho cô dọn dẹp.

~~Tại phòng khách~

"Mẹ! Dạo này con đang bực mình lắm"

"Chuyện gì? Ai làm con gái mẹ bực?"

"Thì ai nữa ngoài cái con Ami đó."

"Nó làm gì?"

"Nó hay đi chung với người con thích"

"Vậy thì dành lấy đi, cái gì mình muốn thì hãy biến nó thành của mình không được phép để thua"

Bà ta nói với giọng nham hiểm, ánh mắt sắc bén kiên định nhìn con gái. Hain cũng hiểu và cười nhếch miệng. Phải! Thứ nó muốn thì phải là của nó.

---------------------------------------

Ami sau khi vật lộn với đống chén bát trong phòng bếp thì cũng mệt lã người. Vừa lết được vào phòng thì cũng nhanh chóng ngã ịch xuống giường. Khẽ thở dài, lại tự hỏi biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh này.

Thoáng phút nghĩ đến SeokJin, nhớ về những câu nói của anh lại khiến cô có chút hy vọng. Có thể coi như trong 100 người, có 99 người quay mặt với cô thì vẫn còn 1 người là anh bước đến bên cô đưa tay đến giúp cô thoát khỏi địa ngục này.

-----------------------------

~~Căn hộ của SeokJin~~

Anh đang nằm vật lộn với đống suy nghĩ về cô. Đang tự hỏi rằng giờ này cô đang làm gì? Đang như thế nào? Không biết cô có xảy ra chuyện gì với mẹ kế và Hain không? Anh quên xin số điện thoại của cô mất rồi. Anh rối mù lên vì lo lắng cho cô. Đáng lẽ lúc đó phải giữ cô lại, đề nghị cô dọn ra khỏi căn nhà đó chứ? Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy vô lý, nếu cô dọn ra thì cô ở đâu? Ở với anh liệu cô có chịu không chứ? Anh tức mình lấy tay vò rối tóc lên

" Aisshi... Cái thằng điên này!"

Lăn qua lăng lại nhăn nheo hết tấm dra giường rồi anh mới nhắm mắt ngủ.

------------------------------------

SeokJin dậy rất sớm, chỉnh chu mọi thứ đảm bảo rằng mình đã đẹp trai, anh nhanh chóng đến trạm xe buýt hàng ngày để đợi cô.

Đợi một quảng thời gian lâu, cuối cùng anh cũng thấy bóng dáng cô gái quen thuộc. Cô bước đến gần, anh nhẹ mỉm cười nhìn cô. Cả hai cùng lên xe buýt.

Ami cùng anh đến trường tay trong tay khiến cho mọi người ai cũng ngạc nhiên. Muôn vàn ánh mắt khác nhau dồn vào đôi nam nữ, ghen ghét có, ngưỡng mộ bái phục có, hoang mang tuyệt vọng có... Thông tin nhanh chóng lan truyền trên diễn đàn trường kèm theo cả ảnh cô và anh nắm tay. Họ bàn tán xôn xao khắp cả trường

"Ồ công khai rồi kìa"

"Xứng đôi thế"

"Ô mô SeokJin của tui TT TT"

"Nhỏ đó ghê thiệt! Quyến rũ được SeokJin rồi kìa"

"Thằng SeokJin bên khoa Kinh Tế mà, sao quen được Ami bên khoa Y vậy?"

....

Cả hai chẳng ai quan tâm đến những lời nói của dư luận, cứ thế mà đường đường nắm tay nhau dưới sân trường thôi. Đến giờ thì ai về lớp nấy vì cô và SeokJin không chọn cùng môn học.

Trong giờ học Seok Jin cứ tũm tĩm cười mãi, hiệu xuất học của anh hôm nay lại rất tốt, cả bầu tâm trạng đều mang sắc màu hường phấn, cứ như xung quanh anh tỏa ra cả làng thơ mộng. Cả lớp học cũng như được hưởng ké từ làn không khí tuyệt vời từ anh.

Hết giờ SeokJin liền nhanh chóng đi đến lớp của Ami, vừa thấy cô vừa bước ra anh liền tươi cười đi đến, nụ cười của anh thật ngọt ngào, lại mang đến cho đối phương một cảm giác thật yên bình khi nhìn thấy nụ cười ấy

"Em xuống căn tin ăn chứ?"

"…"

"Im lặng anh có thể coi như đồng ý không?"

Ami chỉ im lặng nhìn anh, cô là người kiệm lời mà, nhưng so với mọi khi, ánh mắt và vẻ mặt của cô đối với anh lại hiền dịu hơn, không còn là một cái nhìn như có như không hay vẻ mặt băng lạnh. SeokJin chủ động nắm lấy tay cô, bàn tay to lớn đẹp đẽ của anh bao chùm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cả hai cùng xuống căn tin.

Chỗ của SeokJin và Ami ngồi đương nhiên sẽ bị nhiều người chú ý đến. Ai bảo bọn họ là những con người được trời ban cho vẻ đẹp làm gì, họ lại còn quá đẹp đôi đi chứ. Những hành động quan tâm, ân cần của SeokJin dành cho cô đều khiến ai ai cũng phải ghen tị. Một chàng trai tuyệt như anh, thật tiếc khi đã thành hoa đã có chủ.

Bầu không khí chỗ hai người vẫn diễn ra êm đềm cho đến khi có một cái bóng xuất hiện trước mặt chiếm đi một phần ánh sáng nhỏ, cả hai liền ngước mắt nhìn.

Hain khuôn mặt tức giận đứng trước bàn hai người. Đám người trong căn tin bắt đầu xôn xao, có người còn lấy máy ra quay mong chờ kịch hay. Trước giờ ai trong trường này cũng biết Hain chuyên bắt nạt Ami mà, nên bây giờ đùng đùng nó đến chỗ cô chắc chắn là sẽ có chuyện nữa rồi.

"Cậu dám từ chối tôi để quen con này à?" -Hain tức giận quát lớn với Jin

"Cậu không có quyền để hỏi tôi câu đó đâu" -SeokJin bình tĩnh đáp

"Nó có gì hơn tôi chứ?"

"Ami không có gì hơn cậu cả..."

SeokJin ngưng lại một lúc

Hain nghe tới đây liền có chút đắc ý miệng nhếch lên. SeokJin thấy được biểu hiện ấy của cô ta liền nói tiếp

"…bởi vì ngay từ đầu cậu đã không đủ tư cách để mà so sánh với Ami rồi."

Hain nghe xong câu nói này của Seok Jin liền choáng váng, máu điên như nổi lên đỉnh đầu. SeokJin nói nó không đủ tư cách?

"Ááaaaaaaaaa…" * xoảng*

Nó tức giận la toáng lên, dùng tay hất đổ đồ ăn trên bàn hai người xuống đất. Nó quay trừng mắt với Ami

"Mày! Con khốn! Tại mày bỏ bùa SeokJin sao?"

Nó giơ tay lên định tát vào mặt cô nhưng may mắn SeokJin nhanh tay chụp lại được. Anh tức giận mạnh dạng hất tay Hain ra khiến nó mất thăng bằng loạng choạng ngã vào đám người hóng chuyện phía sau.

Anh nhẹ nhành quay sang hỏi han Ami. Nảy giờ cô vẫn ngồi im lặng không nói câu nào. Cứ tưởng cô lại bị ăn tát giữa chốn đông người thế này nhưng may mà có SeokJin đỡ kịp không thôi là một vệt đỏ bên má.

Đỡ cô đứng dậy đi qua đám người đông đúc ra khỏi căn tin. Trước khi đi anh cũng không quên để lại một câu cảnh cáo với Hain

"Cô mà động đến Ami, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Những chuyện cô đã từng làm với cô ấy tôi đều biết hết đấy!"

Hain mắt đỏ ngầu ngấn lệ, môi bậm chặt tức giận, người run rẩy nhìn theo phía anh và cô đi khuất.

________________________

Anh và cô rời khỏi căn tin nhưng không đi về lớp. Cả hai cùng đến gốc cây sau trường để tâm trạng thoải mái hơn.

Ngồi dưới gốc cây, anh để cô tựa đầu lên vai mình. Từ nãy giờ cô vẫn chưa nói lời nào cả, chỉ im lặng anh nói gì thì làm theo. Không chịu đựng được nữa anh đành phải lên tiếng để phá không gian im ắng này

"Ami? Em sống ở căn nhà đó có ổn không?"

"..."

"Em có muốn rời khỏi đó không?"

Cô ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt cô lúc này tràn ngậm tâm tư và nỗi buồn. Anh hỏi cô có muốn rời căn nhà đó không ư? Câu hỏi của anh khiến cô có chút chạnh lòng. Cô không biết phải trả lời anh sao nữa. Ngôi nhà đó đã chứa biết bao kỉ niệm đẹp của cô và mẹ nhưng nó cũng khiến cô cảm thấy sợ hãi khi sống ở đó 8 năm qua.

Chần chừ không biết trả lời anh như thế nào. Anh cũng hiểu rằng cô đang khó xử, có lẽ anh quá lo lắng cho cô nên đã hỏi câu không hay.

"Anh xin lỗi! Anh sẽ kh..."

"Hãy giúp em ra khỏi đó"

SeokJin xin lỗi cô và định nói sẽ lập lại câu hỏi này nữa nhưng chưa kịp nói hết, cô đã lên tiếng cắt ngang câu nói của anh. Nghe câu nói này của cô anh thấy thật sự rất vui.

"Anh sẽ giúp em kiếm một hộ"

"Cám ơn anh"

Trong anh đang muốn cô dọn đến sống cùng để có thể dễ chăm sóc cô hơn và còn có thể thấy cô mỗi ngày nữa, nhưng nghĩ rằng cô sẽ không đồng ý nên anh chỉ nói rằng sẽ giúp cô tìm nhà.

"Khi nào em dọn đi"

"Ngày mai được không?"

Anh hơi ngạc nhiên với quyết định nhanh chóng của cô nhưng cũng thấy nhẹ nhõng khi cô ra khỏi căn nhà đó sớm. Ôm cô vào lòng, đưa tay luồng xen kẽ vào mái tóc mềm mượt ấy, cảm nhận được xúc cảm trên từng ngón tay. Nhẹ đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu cô

"Được! Ngày mai anh sẽ giúp em"

---------------------------------------

Tiết học ngày hôm nay cứ trôi qua chầm chậm theo mật ngọt của hai người cho đến giờ tan học.

Ami và Jin cùng nhau ra về. Anh nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay như sợ chỉ cần buông cô ra thì sẽ có cơn gió cuống cô đi mất.

Thật sự nhìn cô rất mỏng manh yếu đuối. Ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã khiến anh thấy muốn được bảo vệ cô gái bé nhỏ này. Đời sao lại tàn nhẫn dày vò Ami của anh như vậy chứ? Đôi khi anh tự hỏi nếu như anh không gặp và yêu cô thì cô sẽ phải sống một cuộc đời đau khổ mãi như vậy sao?

Đi dạo trên con đường, cuối cùng cũng đến nhà cô. Cô quay sang nhìn anh khẽ luyến tiếc rút tay rời khỏi bàn tay ấm áp của anh. Vừa định quay vào trong thì bất ngờ bị một lực kéo mạnh từ anh, anh ôm chặt cô vào lòng mình, ôm rất chặt. Giọng anh trầm lại từng chữ phát ra đều đều

"Ami! Có chuyện gì thì hãy cứ gọi cho anh. Bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ đến."

Cô nghe câu nói này của anh thấy lòng cũng thật nặng trĩu. Tại anh mà bây giờ trông cô thật yếu đuối mà. Ở trong vào ngôi nhà đó bao nhiêu năm rồi, vậy mà bây giờ anh xuất hiện lại khiến cô không muốn bước vào cái thứ tường gạch to lớn được gọi là nhà đó tí nào. Khẽ lay nhẹ người rời khỏi vòng tay của Jin, cô khẽ mĩm cười để anh bớt lo lắng rồi đi thẳng vào nhà. Seok Jin chỉ biết đứng đó ánh mắt không an tâm nhìn bóng hình nhỏ bé dần khuất.

Bước vào nhà đánh ánh mắt dạo xung quanh. Hồi chiều nghe bảo mẹ kế của cô đã đi du lịch với bạn của bà ta rồi nên giờ trong nhà chỉ còn Hain là vật cản. Hain hiện tại đang ở trên phòng nên cũng không thấy mặt. Vậy là hôm nay đỡ mệt, thuận lợi cho việc thu dọn đồ đạc nhỉ.

Nhanh chóng về phòng sắp xếp xong những món đồ cần thiết vào vali. Cô đi dạo quanh khắp ngôi nhà, đi qua những nơi mà mẹ cô và cô đã từng có nhiều kỷ niệm vui vẻ với nhau. Những nơi đó chỉ càng khiến cô thêm nhớ mẹ.

Bất chợt đi ngang qua căn phòng của mẹ. Đã lâu rồi, kể từ đêm mẹ mất căn phòng này cũng dần bị lãng quên. Nhẹ mở cửa bước vào trong, nó vẫn y nguyên như 8 năm trước nhưng chỉ điều mọi thứ trong phòng đều đã đóng màng bụi mất rồi. Tại sao chẳng ai vào lau dọn nó vậy?

Đều do ba cô và mẹ kế hết thôi, hai người họ chẳng cho ai vào căn phòng này cả.

Đi chầm chậm, tay cô chạm nhẹ lên những cái bàn, kệ tủ bụi bẩn, những quyển sách cũ mà mẹ đã từng kỹ càng bảo quản. Vớ tay lấy vài quyển sách sau này khi nào rãnh cô sẽ đọc chúng.

Chợt phút chốc nhớ ra, hồi đó cô đã từng thấy mẹ giấu một cái gì đó trong kẹt tủ sách. Cô có vài lần hỏi nhưng mẹ không nói. Không biết bây giờ còn không?

Cô tìm đến nơi mẹ giấu đồ, có một cái gì đó nhỏ nhỏ đen đen. Lấy cái thứ đó, cô thoáng chút ngạc nhiên. Đó là một cái máy quay nhỏ, hình như nó đã hết pin rồi. Bỏ nó vào túi quần, ôm đống sách đi ra ngoài.

Vừa ra đến sảnh lớn đã thất Hain từ cầu thang đi xuống, mặt đằng đằng sát khí nhìn cô

"Mày vừa từ đâu ra đấy? Cái đống mày ôm là gì?

"Sách"

Trả lời một câu ngắn gọn rồi cô quay đi khiến cho Hain nóng máu chạy đến trước mặt cô, lại vung tay tát cô thật mạnh khiến cô không kịp đỡ.

Bị một đòn tát bất ngờ của Hain khiến cô mất thăng bằng ngã xuống sàn. Đống sách theo đó mà rơi xuống nền đất nằm lộn xộn.

Hain cúi xuống một tay bốp chặt cằm cô, trừng mắt

"Mày đừng nghĩ có SeokJin bên cạnh là sẽ ổn. Thứ tao không có được thì mày cũng đừng mong sẽ hạnh phúc. Cứ từ từ coi tao làm gì mày."

Nói xong Hain hất cằm cô sang một bên rồi bỏ đi không quên đạp đá vào những quyển sách đang nằm ngổn ngang trên sàn.

Cô chậm rãi đứng dậy cẩn thận nhặt lại những quyển sách rồi đi về phòng.

Sắp xếp đống sách gọn gàng vào vali, chợt nhớ tới chiếc máy quay của mẹ trong túi. Lấy nó ra nhìn ngắm kĩ hơn, ngày mai cô hỏi SeokJin xem anh có biết cách chỉnh sửa nó không.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro