Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc Ami ngất xĩu trong trường, SeokJin ngày nào đi học cũng quan tâm, chú ý đến cô. Cô cũng dần mở lòng, thoải mái hơn với anh.

Ami đã chịu cùng đi ngang hàng, chịu mở miệng trò chuyện nhiều với SeokJin khiến anh rất vui. Việc anh với Ami thân thiết khiến cho toàn trường xôn xao mấy ngày nay.

Nhiều người thấy cô và anh hay đi chung lên xe buýt thường xuyên, rồi cả hai cùng xuống căn tin ăn chung, có khi SeokJin còn mua nước, đồ ăn lên lớp cho cô nữa.

Hỏi hai người thì chả ai nói gì, điều đó khiến mọi người trong trường tò mò hơn về mối quan hệ của cô và anh. Trên diễn đàn của trường thường hay xuất hiện những bài viết về cả hai, nói tốt có, nói xấu có, bình luận tích cực có, tiêu cực có...

Chuyện của Ami và SeokJin đang hot như vậy đương nhiên Hain cũng biết. Nó ghen tức với cô đến phát điên, SeokJin từ chối nó rồi quen cô sao? Nó có gì thua cô chứ, nó hoàn toàn tự tin rằng nó hơn cô. Hain không chấp nhận việc thua cô được, SeokJin phải là của nó.

Ở trường lúc nào Jin cũng theo sau cô như hình bóng khiến Hain không thể nào kiếm chuyện để gây sự với cô được, nên khi ở nhà nó hành hạ, kiếm cớ gây khó dễ cho cô đủ thứ.

Ngày nào về nhà cũng như là địa ngục đối với cô. Ai trong nhà cũng chứng kiến cảnh cô bị nó và mẹ kế ức hiếp hằng ngày nhưng chẳng dám can ngăn, chỉ đợi khi Hain và phu nhân đã hả hê bỏ đi thì mới có dì quản gia và vài người làm đến suýt xoa những vết thương trên người cô.

Về phần SeokJin, mỗi ngày đi học cùng cô đều phát hiện những vết thương mới. Như vậy hỏi sao anh không lo lắng mà suốt ngày kè kè quan tâm cô trong trường chứ. Có vài lần anh hỏi cô tại sao lại như vậy nhưng cô chỉ im lặng không nói gì.

-----------------------------------------

Hôm nay Ami đến trường, thật may quá hôm nay trên người cô chả có vết tích mới khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cô

- Hôm nay may quá nhỉ? Không có vết thương mới nè.

-...

Ami chỉ liếc nhẹ mắt nhìn SeokJin không buồn trả lời rồi lại đưa ánh mắt nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, khuôn mặt hiện nét buồn và cô đơn.

Thấy Ami tự dưng hôm nay có vẻ bất ổn, SeokJin lo lắng hỏi

- Có chuyện gì xảy ra sao?

-Không gì.

- Chắc không? - Anh gặn hỏi lần nữa

- Hôm nay tôi không đi chung với cậu được đâu. Tôi phải đến một nơi.

SeokJin nghe cô nói vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, nhưng trong lòng không an tâm tí nào.

Cô thu xếp tập vở nhanh chóng đi ra ngoài không đợi SeokJin. Anh luống cuốn cho nhanh sách vở vào cặp rồi chạy theo sau cô.

Ra cổng trường, cô không bắt xe buýt mà bắt chiếc taxi đi đâu đó. Anh cũng nhanh tay bắt một chiếc taxi theo sau.
Trên đường đi, cô có ghé vào một tiệm hoa để mua một một bó hoa hồng trắng rất đẹp rồi lên xe đi tiếp. Xe chạy hồi lâu thì dừng trước một khu nghĩa trang lớn.

Cô đi sâu vào trong, chậm rãi đứng trước một ngôi mộ lớn trên bia có hình ảnh một người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ, nở nụ cười rất đẹp và một dòng chữ được trạm khắc trên bia đá tỉ mỉ: Lee HwangMi. Phải! Đó là ngôi mộ của mẹ cô, hôm nay là ngày giỗ của bà.

Cô chu đáo quét dọn xung quanh ngôi mộ, nhẹ nhàng đặt bó bông hồng trắng cô vừa mới mua trước tấm bia. Đôi mắt buồn nhìn hình người phụ nữ , giọng nói nhẹ nhàng cất lên giữa khoảng trời vắng vẻ trông rất cô đơn

- Mẹ... Con gái đến thăm mẹ rồi đây! Con có đem bó bông hồng trắng mẹ yêu thích này, nó rất đẹp đúng không mẹ?... Thời gian qua con đã sống rất mạnh mẽ đấy! Con không có dễ khóc đâu. Con chịu đựng giỏi quá ha mẹ?...bây giờ con chẳng còn ai yêu thương, bảo vệ con nữa. Con thật sự nhớ mẹ lắm!... Thôi con đi đây. Con xin lỗi vì không ở cùng mẹ lâu hơn.

Nói xong, cô gập người 90° trước ngôi mộ rồi quay đi ra ngoài.

Cô đi đến công viên mà hồi nhỏ mẹ thường cùng cô đến chơi. Nhẹ ngồi xuống băng ghế đá đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Đã 10 năm rồi, công viên này nó đã thay đổi nhiều. Ngồi lặng im một lúc lâu cô cất giọng lạnh:

- Đừng lấp ló nữa, ra đi!

Bị cô phát hiện, anh có chút giật mình. Chậm rãi bước về phía ghế đá ngồi cạnh cô

- Cậu biết tôi đi theo khi nào vậy?

- Từ lúc đến nghĩa trang.

- Ùm....vậy đó là mẹ cậu sao?

- Phải.

- Có vẻ như cậu cần tâm sự, kể tôi nghe được chứ?

Ami quay sang nhìn Jin một hồi. Không hiểu sao cô lại thấy không khó chịu khi anh có đề nghị này chứ? Trong lòng thoáng nhẹ nhõm như là chỉ đang đợi anh nói câu này vậy. Ánh mắt lại hướng về khoảng không vô định, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi

- Cậu biết tập đoàn Lee chứ?

- Đương nhiên là biết! Tập đoàn rất nổi tiếng mà. Cậu đừng nói...

- Phải! Tôi là con gái của cựu chủ tịch Lee!

- Còn Lee Hain thì sao? Cô ta cũng là con gái...

- Con gái riêng của mẹ kế, chả có huyết thống gì với cái gia đình này!

SeokJin không nói gì nữa, chỉ im lặng chăm chú lắng nghe

- Mẹ tôi mất lúc tôi 10 tuổi, ba tôi lên làm chủ tịch. Ông lấy thêm vợ mới và dắt thêm con riêng của bà ta về xác nhập thành người họ Lee. Tôi không còn là tiểu thư nữa, chính thức trở thành con ở trong nhà ngày ngày chịu đựng họ suốt 10 năm. Vậy thôi!

Cô chỉ nói tóm tắt nhưng SeokJin vốn thông minh nên cũng hiểu hết mọi truyện. Hoàn cảnh của cô trông giống lọ lem nhỉ? Nhưng là lọ lem của thế kỉ 21. Và chỉ cần có thêm chàng hoàng tử bước đến cứu lấy cô khỏi cuộc sống đau khổ đó nữa thôi.

- Cậu đã chịu rất nhiều uất ức và đau khổ như vậy, chắc thời gian qua cậu đã tủi thân lắm...

-...

Cô nãy giờ sau khi kể xong chuyện của mình thì chỉ gục mặt xuống. SeokJin khẽ nghiên đầu nhìn cô. Là cô đang khóc sao? Có lẽ như những giọt nước mắt này cô đã kiềm chế rất lâu, bao nhiêu đau khỏi uất ức cô đều dồn nén lại chịu đựng riêng mình. Đến bây giờ có người bảo cô chia sẻ thì nước mắt đã không kìm được nữa mà rơi xuống.

Anh nhẹ đưa tay quệt nhẹ hàng nước mắt. Khẽ vòng tay ôm cô vào lòng bởi vì lúc này anh nghĩ cô cần chỗ dựa

- Cậu đã kìm nén quá lâu. Cậu khóc đi, khóc lớn lên, khóc đến khi cậu cảm thấy nhẹ nhõm...

Ami nghe anh nói như vậy úp mặt vào lòng Jin, tay bấu chặt hai bên vai áo Jin gào khóc không điểm dừng như một đứa trẻ đã chịu nhiều uất ức, khóc nhiều đến nỗi ướt hết một mảng áo sơ mi trắng của anh. Còn anh thì chỉ biết ôm chặt cô vào lòng để cô xoã nỗi lòng vào mình thôi.

Cô đã gào khóc rất lâu nên bây giờ dù muốn khóc cũng không còn sức để tiếp tục nữa. Khẽ lay người để rời khỏi vòng tay của SeokJin nhưng chưa kịp ra khỏi thì anh đã giật mạnh tay cô vào lòng lần nữa khiến cô không kịp phản ứng.

Vòng tay SeokJin ôm chặt bờ vai cô, cảm nhận thân ảnh bé nhỏ trông lòng này chỉ khiến anh không muốn buông ra. Chỉ là cảm xúc muốn được che chở và bảo vệ cho cô gái này quay quanh tâm trí anh. Phải, Kim SeokJin muốn được bảo vệ Lee Ami!

Cô nhất thời lại bất ngờ vì hành động ôm chặt của anh, người lại trở nên cứng đờ, co rút gọn trong lòng người con trai kia. Cô cảm nhận được cả lòng ngực ấm áp và vững chãi của anh, tim cô lại đập mạnh liên hồi. Xúc cảm này thật khó tả!

Một lúc lâu trên đỉnh đầu cô lại nghe được âm giọng trầm ấm lay động cả lý trí lẫn con tim của mình

- Lúc ở nghĩa trang em có nói không ai bảo vệ em nữa đúng chứ?

-...

- Ami! Từ giờ em đã có anh, anh sẽ bảo vệ em!

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro