Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Căn hộ riêng của SeokJin~~

- Alo... M... Mẹ... Mẹ?

"Phải, mẹ đây. Cứ tưởng con quên bà già này rồi" - người phụ nữ nói giọng trách yêu bên đầu dây điện thoại

- Hì...con nào dám quên sư mẫu của con chứ? Mà mẹ gọi con có việc gì vậy ạ?

"Chả có gì. Thấy lâu quá con không gọi về nhà nên nhớ vậy thôi"

- Con xin lỗi! Tại mấy bữa nay việc học ở trường hơi bận ạ!

" Hừm...bận học hay bận yêu đây?"

- Mẹ...sao tự nhiên lại nói vậy chứ? Con chỉ lo học thôi!"

"Bởi vì tôi biết cậu như thế tôi mới hỏi đấy! Con trai lớn rồi mà sao vẫn chưa có người yêu?"

-Mẹ à, sao mẹ cứ suốt ngày càm ràm vấn đề này với con vậy chứ? Có hay không cũng có sao đâu ạ? Với lại con vẫn còn đang học mà, đàn ông con trai thì phải chú tâm đến sự nghiệp mới tốt chứ mẹ.

SeokJin khẽ cười khổ, cố nói với mẹ. Bên đầu dây hừ lạnh một tiếng

"Yah, con cần phải lập sự nghiệp sao? Chỉ cần về nhà là có việc ngay cho con ấy mà, ba con có đầy việc muốn giao cho con đây!"

-Mẹ, mẹ biết tính con không phải là ngồi không chờ sung rụng đúng chứ?

"Vâng thưa anh nhỏ. Nhưng tôi cũng cần anh có người yêu. Chờ anh lập nghiệp xong thì chắc con gái người ta ai cũng đã có mối hết rồi! Lúc đó đừng than vẫn mình ế đấy!"

SeokJin nghe mẹ anh nói chuyện bên đầu dây, không biết nên cười hay nên khóc đây. Anh khẽ xoa trán, giọng điệu mãn nhãn

-Mẹ, con là con của ba mẹ. Là Kim SeokJin đấy ạ! Sẽ không có chuyện con ế đâu ạ! Chỉ đơn giản là con chưa muốn yêu thôi. Mẹ đừng lo xa nữa ạ.

"Cái gì mà không muốn yêu! SeokJin nhanh mà kiếm bạn gái đi. Không mẹ sẽ..."

- Alo...a...alo...mẹ ơi...mẹ nói gì vậy ạ?...alo...mẹ... *tút tút tút*

Anh giả vờ làm như bị mất sóng rồi cúp ngang máy để khỏi phải nói vấn đề người yêu này nọ với mẹ. Nhìn màn hình mà anh chỉ có thể nở nụ cười bất lực. Bà ấy cứ mãi lo xa vấn đề yêu đương của anh như vậy đấy. 

Cũng dễ hiểu thôi, vì con trai bà vốn không phải là một người có dáng vóc tầm thường, đạp trai ngời ngời như vậy, lại thông minh còn tốt tính, nhưng bà chẳng hiểu thế nào con bà lại chưa từng có một mối tình với ai. Thế nên bà cứ luôn thúc giục, khuyến khích anh yêu đương như vậy. Bà lo xa là anh sẽ trở nên vô cảm với phụ nữ, cứ thế mà độc thân hết đời thì thật uổng phí cho nhan sắc con trai bà.

Ngã dàixuống giường, SeokJin mắt dán lên trần nhà suy nghĩ điều gì đó. Phải! Anh đang suy nghĩ về cô, nghĩ về đôi mắt xinh đẹp nhưng lại chất chứa nỗi buồn không thể nói, nghĩ về dáng người nhỏ nhắn yếu đuối làm người như anh muốn đứng ra bảo vệ.

Nghĩ đến đây tự dưng tim anh đập mạnh? Có tình cảm với người ta rồi sao? Anh ngồi bật dậy một tay đặt lên ngực trái của mình, rồi lại lẩm bẩm trong miệng  rồi tự cười ngốc nghếch

- Gì chứ? Mới gặp hôm nay thôi mà. Tim à! Mày đừng dễ dãi quá nhé!

Lẩm bẩm hồi lâu, anh lại ngã người ra giường vò tóc rối mù lên rồi mới chịu đánh một giấc ngủ tới sáng.

----------------------------------------

Kim Seok Jin là con trai út của Kim gia - một gia đình tài phiệt có quyền lực, địa vị và khối tài sản khủng nhưng anh lại không để ai biết về gia thế của mình.

Khuôn mặt tỉ lệ chuẩn, đẹp trai, phong độ, vai rộng, dáng cao, tính tình tốt bụng, phóng khoáng vui vẻ, hài hước.

Anh là người có tính tự lập cao. Từ lúc anh 15 tuổi đã dọn ra riêng ở không phải vì bất đồng với gia đình mà là vì anh muốn tự lập hơn, không muốn dựa dẫm vào gia đình quá nhiều.

Anh vừa học vừa đi làm thêm để tự kiếm sống như một người bình thường mặc dù hằng tháng gia đình vẫn gửi tiền vào tài khoản của anh đều đều.

Anh học rất giỏi, thành tích học tập của anh khỏi phải chê, đạt vào trường đại học này cũng không phải là quá khó khăn, nhưng cũng không có nghĩa là dễ dàng, anh cũng vẫn phải chăm chỉ trau dồi kiến thức đều độ. Nói chung anh là một người con trai đơn giản và khiêm tốn, là một người lương thiện và biết quan tâm, vì thế anh luôn nhận được sự yêu quý từ mọi người.

Một người con trai tuyệt như anh vậy mà vẫn chưa có một mảnh tình dắt vai ở tuổi 21 này. Anh không có ấn tượng lắm với mấy cô gái phấn son đầy mặt, rồi lại bỏ hết tự trọng danh giá của phụ nữ để mà làm đủ trò khiến anh chú ý.

Bởi vậy khi gặp được Ami anh thấy cô rất khác biệt với họ, nhìn vẻ đẹp của cô trông rất tự nhiên và tính cách của cô còn trầm lặng nữa, trong lòng anh dâng lên cảm xúc lạ khiến anh muốn tìm hiểu hơn về cô.

------------------------------------

Lại một buổi sáng nữa bắt đầu, như thường lệ Ami vẫn phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mẹ con nhà kia xong lại đến trạm xe buýt đi đến trường.

Vết thương hôm qua cũng đã được cô băng bó lại cẩn thận nhưng chắc do mất hơi nhiều máu và khử trùng trễ nên bây giờ vết thương ấy nó hành cô khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

Thờ thẫn đến trạm xe buýt, vô tình Jin cũng đang đứng ở đó. Anh thấy cô thì mặt sáng bừng lên, niềm nở vẫy tay chào cô. Cô cũng vì phép lịch sự nên cũng gật đầu nhẹ rồi bước lên xe.

Hôm nay cô thật sự thấy mệt mỏi. Vừa bước vào xe thấy được chỗ ngồi trống là cô ngồi xuống ngay. Ánh mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn ra cửa rồi nhắm lại. Cô chỉ định chợp mắt nghỉ một xíu thôi nhưng không ngờ mình ngủ quên luôn.

Jin ngồi ghế bên cạnh nảy giờ để ý, thấy tay trái của cô băng một vải băng trắng, đừng nói với anh là cô bị thương đấy chứ.

Định quay sang hỏi cô có chuyện gì thì anh đã thấy cô đã ngủ. Do xe đang chạy có hơi dốc nên đầu cô cứ dập vào cửa kính khiến hàng chân mày cô hơi chau lại.

Anh khẽ lấy tay kéo nhẹ cô về phía mình cho đầu cô tựa vào vai anh. Vai anh rộng êm êm dễ chịu, đôi lông mày Ami dần dãn ra.

Trong khi đó anh thì lại thấy thích thú vô cùng. Cảm giác này là sao đây? Nói sướng thì nghe có lố lăng quá không? Mà cái cảm giác đó của anh bây giờ cũng tương tự như vậy đấy, vừa thích nhưng cũng có chút ngượng.

Anh hơi cúi đầu xuống ngắm nhìn cô ngủ. Cô ngủ trông khuôn mặt yên bình quá nhỉ? Khiến cho anh nhìn mà cũng thấy ấm lòng. Phải chi lúc cô thức, thay vì khuôn mặt lạnh nhạt buồn bã thì hãy yên bình dễ thương như vậy anh sẽ thấy đỡ căn thẳng hơn khi tiếp xúc với cô đấy.

Ngồi trên xe một hồi lâu cũng tới nơi. Cô giật mình tỉnh dậy thấy mình tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành nên có chút ngượng, nhìn anh miệng lắp ba lắp bắp

- C...cậu...cậu...ờm...

SeokJin cũng hơi bối rối trước tình huống này, anh đưa một tay gãi nhẹ đầu, ánh mắt e ngại

- Ờm...tại tôi thấy cậu ngủ quên, đầu dập vào kính. Không nỡ phá giấc ngủ của cậu nên để cậu dựa vào vai tôi cho dễ ngủ.

Ami ngại gục đầu xuống không dám nhìn anh

- Cám...cám ơn

Rồi cả hai nhanh chóng xuống xe. Seok Jin đi theo sau cô, trong đầu hiện lên một chút tiếc nuối "Giá như đường đến trường mà xa một xíu nữa thì thời gian Ami tựa vai mình sẽ lâu hơn nhỉ?" Tự suy nghĩ rồi anh tự dùng tay tát vào mặt mình. Không biết là anh đang nghĩ điên khùng gì nữa. Trấn an cái đầu anh lại, anh tiếp tục đường đi của mình.

Vào tiết học, Ami không thể nào tỉnh táo mà nghe giảng được. Hai mí mắt của cô nặng trĩu. Cái đầu cô thì cứ ong ong chóng hết cả mặt. Mồ hôi từ tráng cô vã ra liên tục, nhỏ giọt thấm vào trang sách. Cô liên tục lau mồ hôi, hết lắc đầu rồi lại nheo mắt để bản thân tỉnh táo. Chỉ trực chờ hết tiết thôi.

Giảng viên bước ra khỏi lớp, Ami như thở phào. Thân người có chút rũ rượi, kiệt quệ nhưng cô vẫn cố đứng dậy và gọn tập vỡ ra khỏi phòng.

Vừa hay tên Kim SeokJin kia lại tiếp tục chủ động tìm đến cô, vừa thấy cô anh liền cười tươi như thấy ngọc, định vẫy tay chào cô nhưng anh lại nhận ra biểu hiện kì lạ. Mặt cô biến sắc hẳn rồi khụy ngã trước mắt anh. SeokJin hốt hoảng chạy đến đỡ người cô.

Người cô lạnh toát, nhưng mồ hôi cứ vã ra thấm hết cả áo. Anh có chút rối rắm khi gặp phải tình huống như thế này. Mặt Ami đã tái đi từ bao giờ, cả người đã bất tỉnh. SeokJin lo lắng, nhanh chóng bế sốc cô lên chạy dọc sảnh trong con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

Anh bế cô trên tay chạy nhanh đến phòng y tế. Vừa bước vào phòng giọng anh gấp gáp, khuôn mặt lo lắng kêu to khiến cho cả nhân viên y tế phải giật mình đứng dậy chạy đến chỗ của Ami.

Ami được đặt xuống giường trong tình trạng mê mang. Khuôn mặt nhăn nhó mệt mỏi, mồ hôi từ tráng cứ vã ra không ngừng.

Cô y tế khi đã khám cho Ami xong liền xoay qua báo tình hình cho SeokJin biết

- Em ấy bị hành sốt do vết thương ở tay. Còn lại thì không sao đâu, chỉ cần uống thuốc hạ sốt, ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi là khỏi.

Nói rồi cô chỉ mỉm cười nhìn SeokJin rồi đi ra ngoài. Anh cúi đầu chào nhân viên rồi thở phào nhẹ nhỏm, cô không sao thì may quá rồi. Nãy giờ anh lo lắng, đứng nhìn cô mà như muốn nín thở vậy.

Anh ngồi xuống ghế cạnh giường cô. Nhìn khuôn mặt cô tái nhạt không chút hồn, tự dưng trong lòng anh có chút xót xa.

Nhẹ lấy tay vén mái tóc đang rũ rượi trên mặt cô, bất giác lại nhếch môi yêu chiều nhìn cô gái trước mặt.

Mặt anh bỗng dưng nóng bừng lên, hai cái tai cũng trở nên đỏ, vì anh nhận ra biểu hiện của mình dành cho cô. Cái quái gì vậy chứ? Kim SeokJin anh không phải tùy tiện, dễ phải lòng như vậy đâu! Tại sao lại có cảm tình ngay khi chỉ mới gặp mặt nhau vài lần thế này.

Anh đột nhiên bật người đứng dậy, một mạch cứng đờ như rô bốt mà đi ra ngoài.

Bóng dáng anh vừa khuất là lúc cô mở mắt.  Cô đã tỉnh được một lúc nhưng lại không muốn mở mắt ra. Lúc tỉnh lại cô còn thấy có chút hụt hẫng và thất vọng. Tại sao cô không chết luôn đi? Nhưng rồi cô lại cảm nhận được tâm hồn ấm áp từ ai đó mang đến, sự quan tâm lo lắng này khiến cô rung động. Chỉ vừa mới biết nhau hôm qua, nhưng tại sao người con trai tên Kim SeokJin này lại khiến cô có cảm giác an toàn và tin tưởng, chỉ muốn được dựa dẫm vào bờ vai ấm áp của người con trai này.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro